Hắn tỉnh lại sau ba ngày nằm mê man trong bệnh viện , vừa mở mắt đã cảm nhận trên đầu đau như búa bổ , lại có cái gì đó vướng vướng trên trán , đôi mắt hổ phách đảo nhìn xung quanh một cách mơ hồ
_ Thiên Thiên , con tỉnh rồi may quá , tạ ơn trời phật ! Dịch mẫu thấy con trai tỉnh liền ào tới ôm lấy hắn mà thút thít , trong vụ nổ bom đầu hắn bị trấn thương nặng , không nguy hiểm nhưng nằm bất tỉnh ba ngày liền làm bà rất lo lắng ăn ngủ không ngon , giờ thì hắn tỉnh rồi , bà vui lắm
Hắn nhìn mẹ ngờ nghệch , quan sát kĩ xung quanh phòng , cái kiểu thiết kế thân quen này chỉ có thể là bệnh viện
. Ngoài Dịch mẫu ra trong phòng còn có Tuấn Khải và Vương Nguyên , cả hai vui mừng vội đi tới ngồi cạnh hắn
_ Mẹ , sao con lại ở đây ? Giọng hắn khản đặc , đầu óc mù mịt chưa kịp kết nối thực tại
_ Chẳng phải ở con phố z có vụ nổ bom , xe con bị ảnh hưởng đầu đập vào tay lái đến bất tỉnh sao , con đó bất tỉnh mấy ngày liền thật làm mẹ lo chết được ! Mẹ Dịch giọt ngắn giọt dài trách mắng , lúc nghe tin hắn bị thương bà như ngồi trên đống lửa vậy
Vụ nổ bom ? Đầu óc bắt đầu khai thông , phải rồi hắn nhớ mình đang đợi đèn đỏ rồi một chiếc xe chạy điên loạn ngược về phía hắn như kiểu hắn chính là mục tiêu của nó , sau đó từ đâu một chiếc xe lao ngang qua , hai chiếc xe va chạm vào nhau , sau đó nữa là một tiếng nổ vang trời , rồi hắn bất tỉnh
Mà khoan ... hình như hắn đã quyên một điều , chính là người lái chiếc xe lao ngang qua mặt hắn
_ Nhược Thy !!! Hắn bất giác thốt lên rồi hỏi dồn dập _ Còn Nhược Thy đâu ? Cô ấy sao rồi ?
Nụ cười trên môi Tuấn Khải tắt lịm
Gương mặt đáng yêu của cậu nhanh chóng thay đổi sắc thái , đôi mắt tròn đen lộ rõ đau thương khó tả
_ Nhược Thy là ai ? Chỉ có Dịch mẫu ngờ nghệch không hiểu con trai nói gì
_ Là cô gái điều khiển chiếc xe chạy ngang đó cô ! Anh bất đắc dĩ nhẹ giọng giải thích mà lòng chua xót , lúc hay tin vụ nổ lại không hiểu vấn đề nên anh cùng cậu và Dịch mẫu có đi xem lại đoạn ghi hình của camera an ninh ở đoạn đường đó . Để rồi cả anh và cậu đều điếng người choáng váng khi nhìn thấy cô gái ngồi trong chiếc xe lao ngang đâm đầu vào chiếc xe kia
Dịch mẫu nghe liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu , xen vào đó là lòng thương cảm trắc ẩn với cô gái trẻ xấu số . Bà đâu biết cô gái ấy rất quan trọng với con trai mình
_ Vậy cô ấy có sao không ? Hắn nghe anh nói lại dồn dập nhắc lại
Im lặng
Sự im lặng này càng khiến hắn sợ hãi , hắn mất kiên nhẫn hỏi
_ Con hỏi cô ấy sao rồi , sao không ai nói vậy ? Đã có chuyện gì với cô ấy sao ?
Dịch mẫu càng khó hiểu hơn với bộ dạng kích động ngàn năm có một của con trai , cô gái đó là gì mà hắn lại tỏ ra lo lắng bất an như thế ?
Chẳng ai mở miệng , cả hai người kia đều nhìn đi chỗ khác . Chính xác thì không ai dám tin vào cái sự thật kia
_ Nói đi chứ , sao lại im lặng ! Hắn bực mình quát
Dịch mẫu đoán chuyện này rất quan trọng
_ Vương Nguyên ! Hắn nhìn cậu , nửa cầu khẩn nửa ra lệnh
Cậu không nhìn hắn , cũng không buồn lên tiếng . Chỉ nghĩ thôi tim cậu đã đau thắt lại , làm gì có can đảm để nói ra cái sự thật phũ phàng ấy
_ Khải ca ! Hắn tiếp tục lay tay anh nài nỉ , lần đầu tiên trong đời hắn hạ mình như vậy
Anh nhìn hắn khó xử , nhưng rồi không đành lòng với ánh mắt ấy , anh bất đắc dĩ cắn răng nói
_ Vụ nổ ấy rất lớn , đám cháy lớn thiêu rụi hết hai chiếc xe , khi đội cứu hỏa dập tắt ngọn lửa thì mọi thứ đã cháy sạch , cảnh sát đã bới hết đống tro tại hiện trường nhưng không tìm thấy Nhược Thy , chỉ tìm thấy chiếc đồng hồ và đôi bông tai mà cô ấy hay đeo trong đống sắt vụn thôi !
Ngoài hai người điều khiển chiếc xe đó bị nổ tung ra , còn có bảy chiếc xe cạnh đấy cũng bị ảnh hưởng , có hai người tử vong , bảy người bị thương nặng . Thương vong không nhỏ
_ Không thấy ... ? Ý anh là sao ? Giọng hắn lạc hẳn đi , nhìn anh trân trân chờ một đáp án mà theo mong muốn của hắn
_ Là thi thể em ấy bị nổ tung ... đã cháy thành tro ! Anh nuốt nước mắt cay đắng trả lời , một quả bom hạng trung có thể giết hàng chục người , huống chi Nhược Thy lại ở gần như thế
Anh không muốn tin vào sự thật này . Ngay lúc này đây anh vẫn mong đó chỉ là ác mộng
Nhược Thy là một cô gái tốt đáng yêu thân thiện lại xinh đẹp , anh quý cô như em gái . Anh không thể ngờ được cô lại có kết cục bi ai như thế . Nhưng còn có thể làm gì khi mà mấy ngày qua cả bên cảnh sát lẫn người của Vũ gia đã cho kiểm tra đi kiểm tra lại đoạn phim đó cả trăm lần mà kết quả cho ra vẫn chỉ là một : người điều khiếc chiếc xe là Nhược Thy thật , không phải là rô bốt
Tiếng sét đánh ngang tai , hắn cảm giác mình đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục
Cái gì mà thi thể bị nổ tung , lừa nhau à ? Có muốn đùa thì cũng đừng quá trớn chứ
Không , không thể nào , anh nói dối , sự thật không phải như thế , sao cô ấy lại có thể bỏ hắn đi như thế , nói dối , tất cả đều là nói dối
_ Em không tin ! Hắn một mực phủ định , hắn không tin , ngàn lần không tin , đánh chết cũng không tin
Cô nhóc ấy đâu dễ dàng bỏ cuộc sống này được , đâu thể nói chết là chết luôn được
Hắn dật mạnh sợi truyền dịch trên tay , xuống giường lao nhanh ra khỏi phòng
_ Thiên Thiên , con định đi đâu , con đang bị thương đó ! Dịch mẫu vội vàng đuổi theo nhưng không kịp , hắn đi nhanh quá
_ Cô à , cháu sẽ đuổi theo em ấy , cô đừng lo ! Anh liền tới trấn an bà
_ Vậy hai đứa trông chừng nó giúp cô ! Dịch mẫu nhìn cả hai giao phó cùng hoang mang , bà lo hắn mới tỉnh lại còn rất yếu không nghỉ ngơi mà giờ lại muốn đi đâu chứ ?
Cả hai gật đầu , liền co chân đuổi theo hắn
Giữa hành lang bệnh viện , ai ai cũng chăm chăm nhìn chàng trai rất đẹp trai một vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo , mặc đồ bệnh nhân trên trán quấn băng trắng lớn đang vội vàng sải bước . Đuổi phía sau là hai chàng trai độ đẹp không thua kém gì người đi trước
Bỏ mặc tất cả ánh mắt dò xét tò mò ngưỡng mộ mà những người xung quanh mang tới , hắn chỉ biết lao đầu mà đi với một ý nghĩ duy nhất mang tên Vũ Nhược Thy
Nhược Thy
Nhược Thy
Cô nhóc đó nhất định không được gặp chuyện gì
Giây phút này hắn mới biết cô quan trọng thế nào , căn bản cả đời này hắn không bao giờ có thể quyên được cô
Chỉ cần cô không có chuyện gì , hắn sẽ tha thứ bỏ qua tất cả cho cô , không tính toán . Sẽ kéo cô về bên mình , không cho cô rời xa hắn dù chỉ một bước
Hắn bắt taxi đến biệt thự Vũ gia , có một điều kì lạ mà một người bình thường dễ dàng nhận ra là , biệt thự Vũ gia mọi hôm cổng cao đóng kín nay lại mở rộng chỉ có hai hàng vệ sĩ đứng canh cổng , tuyệt đối không có ý chặn cửa bất kì ai
Còn hắn , sẽ không quan tâm . Hắn chỉ biết bước đi không có chướng ngại vật càng tốt càng đỡ tốn thời gian
Đôi chân đang trong đà tăng tốc liền giảm tốc độ đột ngột và sau đó là dừng hẳn
Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo biến động mạnh khi trước mặt hắn
Căn phòng khách rộng lớn sang trọng nay lại chìm vào một màu trắng tang tóc bi thương , chính giữa căn phòng có một khung hình đặt trước cỗ quan tài mạ màu vàng đáng ghét , lạnh lẽo . Mà người trong hình không ai khác chính là Nhược Thy , cô đang nở nụ cười tươi như thiên thần không bao giờ tắt , nụ cười như lưỡi dao đâm nát tim hắn
Hai hàng gia nhân xếp hai bên lối đi đổ dồn ánh nhìn lặng thinh về phía hắn , khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự đau buồn thương vô hạn , vài người còn sụt sùi thút thít . Sự ra đi bất ngờ của cô khiến ai cũng như lâng lâng giữa không trung một cách mơ hồ , hình như họ đang nằm mơ thì phải
Một cô gái tốt bụng đáng yêu như cô sao lại có kết cục bi thương như thế ?
Anh và cậu vừa đuổi tới , cả hai liền thôi bước khi vừa chạm ngưỡng cửa . Lặng người nhìn cô gái trong hình , dù đã biết nhưng vẫn không khỏi sững sờ
Ai đó nghe lòng mình xé toạc làm hai
Hắn như không tin vào mắt mình , nhất định là hắn đang nằm mơ , đúng , chỉ là mơ thôi không phải sự thật
Mơ nhưng sao vẫn có cảm giác đau đớn thế này , dường như mặt đất dưới chân đang lún dần , nhấn chìm hắn xuống lòng đất u tối
Sao có thể ? Hắn không tin đâu
Chỉ vì không tìm thấy cô liền cho rằng cô không còn sao ? Hồ đồ , quá hồ đồ
Dồn hết chút sức tàn , Thiên Tỉ chạy vào trong , mạnh tay đẩy nắp quan tài
Hai hàng người giúp nhìn theo hắn , hốt hoảng . Hắn định làm gì chứ ?
Lo sợ , thắc mắc nhưng không ai dám rời khỏi vị trí khi chưa có lệnh
Nắp quan tài từ từ hé mở , nhưng bên trong cái hộp gỗ kia ...
Trống rỗng
Trong đó không có một ai đang ngủ , chỉ có đôi bông tai hình tam giác và chiếc đồng hồ mặt đá saphia xanh mà cô hay mang trên người
Hắn bỗng nhếch môi cười nhạt khiến người ta thấy đau lòng hơn là đáng sợ , chỉ có hai món đồ này liền kết luận là cô đã chết . Thật phi lý
Nếu không tận mắt nhìn thấy cô nằm ở đây , hắn tuyệt đối không bao giờ tin . Vũ gia có thể cho rằng cô đã chết , còn hắn thì không , cô nhóc ngang bướng ấy mạnh mẽ như thế sao có thể dễ dàng đầu hàng số phận được
Hắn phải đi tìm cô , có thể cô đang trốn ở đâu đó , hắn nhất định sẽ tìm thấy