[Shortfic] [MiChaeng] [MiNaye...

By AkaijunSawato

8.5K 450 78

Thể loại: 3 chữ " Ngược, rất ngược, ngược đến chết" =))) Dạo ni thi cử thảm quá, trời lại mưa nên cảm xúc trà... More

Giới Thiệu
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5

Chap 1

1.9K 94 6
By AkaijunSawato

Có người từng nói rằng Seoul rất đẹp nhưng về đêm khi lên đèn, nó lại đẹp hơn gấp trăm lần. Một cơn mưa bất chợt đầu thu không báo trước, giữa dòng người vội vã chạy dưới cơn mưa, vẫn có một người con gái thong thả dạo bước, thậm chí còn ngẩn mặt lên để những giọt nước rơi xuống mặt mình rồi từ từ chảy xuống như dòng nước nhỏ.

"Danh Tỉnh Nam"

Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên bên cạnh và cô có thể cảm nhận được có gì đấy đang ngăn cản thú vui hiện tại của mình. Một cô gái có vóc dáng nhỏ hơn với chiếc ô màu trắng, em là Tôn Thái Anh, là người yêu hiện tại của cô..trên danh nghĩa, có lẽ vậy.

"Chị sẽ đau đấy"

Thái Anh vẫn vậy, luôn nhẹ nhàng, luôn quan tâm Tỉnh Nam từng chút một nhưng đáp lại sự yêu thương ấy là sự gượng gạo pha lẫn sự lạnh nhạt.

"Tôi không sao. Em nên che cho mình nhiều hơn"

Tỉnh Nam lắc đầu, đẩy nhẹ chiếc ô về phía Thái Anh, một góc vai em từ khi nào đã thấm ướt. Cô quay đi, lẫn vào dòng người đang hối hả dưới cơn mưa. Đôi mắt em trầm xuống, chiếc ô cũng được nới lỏng ,dần buông xuống và nó đã chạm đất từ khi nào không hay. Em vẫn đứng đấy, mưa vẫn đang rơi, ngày một nặng hạt, khiến bóng lưng cô độc trước mắt em dần nhòe đi. Thái Anh tự hỏi, đến khi nào em mới không còn thấy bóng lưng ấy. Và mỗi lần như vậy, luôn có một câu trả lời trong đầu em và có thể nó sẽ không bao giờ thay đổi "Cho đến khi Tỉnh Nam quên người ấy"

Nếu Tỉnh Nam là một cô gái lạnh lùng thì Thái Anh là một cô bé cố chấp, luôn hướng đến con người lạnh lùng kia. Bạn em luôn hỏi

"Tại sao cậu lại cố chấp như vậy?"

Vẫn là câu trả lời quen thuộc kèm theo nụ cười nhạt

"Vì yêu"

Đúng, em yêu Tỉnh Nam. Em yêu cô đến mức có thể gạt đi mọi thứ, chỉ để lại một mình cô trong mắt mình. Em biết cô vẫn chưa thể quên được người cũ, vẫn nặng tình cảm với người cũ nhưng vẫn chấp nhận, vẫn chờ đợi một ngày Tỉnh Nam sẽ quay lại nhìn em, nhìn Tôn Thái Anh.

Đã khuya, cơn mưa vẫn chưa dứt, ngoài đường chỉ còn vài chiếc xe, Tỉnh Nam vẫn lê bước vô định không đích đến dưới mưa. Người cô lúc này đã ướt đẫm, bất chợt có cơn gió khiến Tỉnh Nam rùng mình vì lạnh. Tỉnh Nam dừng lại ngay ngã tư chờ đèn đỏ, cô ngẩn mặt lên

"Đã lạnh tới mức thở ra khói sao?"

Tỉnh Nam từng rất thích trời lạnh, cô thích cảm giác nhìn những đám khói trắng từ miệng mình mỗi lần thở. Nhưng đó chỉ là quá khứ, chừ những thứ ấy chỉ khiến cô cảm giác đơn độc không hơn không kém. Đèn đã chuyển màu, Tỉnh Nam nhanh chóng sang đường. Nhưng khi sang gần hết đường thì một dáng người quen thuộc đứng trú mưa khiến Tỉnh Nam khựng người.

"Nhã Nghiên..."

Tỉnh Nam buột miệng. Đã bao lâu rồi cô không gặp Nhã Nghiên từ cái ngày cả hai nói lời chia tay hay chính xác là Nhã Nghiên nói khi bị Tỉnh Nam thấy cảnh tình cảm của mình với người khác. Nhã Nghiên cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Tỉnh Nam. Nhìn Tỉnh Nam ướt sủng dưới cơn mưa, Nhã Nghiên cảm thấy có chút xót, dù sao cũng là người yêu cũ

"Lâu không gặp" - Nhã Nghiên lạnh nhạt

Vốn dĩ đã lạnh, trái tim Tỉnh Nam còn lạnh hơn khi nghe câu nói cảm giác xa lạ của Nhã Nghiên. Cô đang trông chờ chuyện gì, chờ rằng Nhã Nghiên sẽ mắng cô vì dầm mưa ư? Hay sẽ lo lắng cho sức khỏe cho cô? Hay là một cái ôm ấm áp? Tất cả suy nghĩ đều tan biến khi Nhã Nghiên cất tiếng. Cô nhớ chị đến nhường nào rồi khi gặp lại chỉ để nghe ba chữ này.

"Lâu không gặp" - Tỉnh Nam cười nhạt đáp lại - "Chị lại mắc mưa sao?"

Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau trời cũng mưa thế này. Tỉnh Nam còn nhớ như in nụ cười của chị với câu nói " Chúng ta về cùng nhau nhé" khi cô có ô mà chị thì không

"Không, chị chờ Tỉnh Đào" - Nhã Nghiên khẽ lắc đầu.

"Nhã Nghiên, chúng ta về thôi" - Tỉnh Đào từ đằng sau xuất hiện với chiếc ô

"Vâng" - Nhã Nghiên mỉm cười nhìn Tỉnh Đào, khác hẳn sự lạnh nhạt với Tỉnh Nam

Cả hai lướt qua Tỉnh Nam không một lời nào. Trái tim cô lúc này vỡ ra giống như những giọng mưa bắn tung tóe khi chạm đất. Một mối quan hệ càng sâu đậm đến lúc chấm dứt sẽ như thế này sao? Cô và chị yêu nhau 4 năm sâu đậm. Đến năm thứ 5, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô có công việc mới, thường xuyên phải đi xa. Thời gian cô dành cho công việc ngày càng nhiều trong khi dành cho chị thì một ít đi. Cô lao đầu vào công việc vì tương lai của cả hai, chỉ với mong muốn chị sẽ hạnh phúc mà quên đi chị thực sự cần gì. Nhã Nghiên cần người tâm sự mỗi ngày, cần người bên cạnh khi ngủ cũng như khi tỉnh dậy, cần cái ôm, vuốt lưng mỗi khi có sấm chớp nhưng thứ Nhã Nghiên nhận được là những tin nhắn "Em phải đi công tác" "Em không về"... hay cảm giác cô đơn mỗi đêm hay sự sợ hãi vô vọng khi có sấm mà nhà cúp điện khi đêm xuống. Thời gian Nhã Nghiên mệt mỏi nhất cũng là lúc Tỉnh Đào xuất hiện. Tỉnh Đào không ân cần như Tỉnh Nam, cũng không tháo vát như em thậm chí còn chút vụng về nhưng cô trưởng thành, luôn lắng nghe Nhã Nghiên, và có gì đó mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Và cứ thế, sau một thời gian, Tỉnh Nam chính thức mất Nhã Nghiên.

Từ khi chia tay, Tỉnh Nam vẫn tin tưởng rằng có gì đó Nhã Nghiên giấu cô, vẫn tin rằng chị còn yêu cô và vẫn chờ đợi nhưng bây giờ, đứng đằng sau, nhìn cả hai tay trong tay, nhìn nụ cười hạnh phúc của chị nhìn Tỉnh Đào, Tỉnh Nam nhận ra rằng thứ cô tin, cô đợi chỉ là ảo tưởng, cô thật sự đã sai, cô thật sự đã mất chị. Khi cả hai đã đi khuất, Tỉnh Nam bật cười đau khổ, khụy xuống đường, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ở nhà, một dáng người bé nhỏ ngồi trên sofa liên tục nhìn lên đồng hồ, chốc chốc lại đứng lên nhìn ra cửa sổ chờ đợi. Đã 2h sáng, Tỉnh Nam vẫn chưa về, Thái Anh thật sự lo lắng

Rầm rầm

Tiếng đập cửa vang lên từng hồi. Thái Anh nhanh chóng ra mở cửa. Vừa mở cửa, đập vào mắt em là Tỉnh Nam đang say khướt, quần áo tóc tai không chỗ nào không ướt. Không chần chừ, em đưa Tỉnh Nam vào phòng vì vóc dáng có chút chênh lệch nên có phần khó khăn. Đặt được Tỉnh Nam lên giường, Thái Anh run run cởi đồ cô vì nếu để nguyên đồ ướt cô sẽ bị cảm. Nhưng khi vừa chạm nhẹ vào chiếc áo, bàn tay của em đã bị Tỉnh Nam giữ chặt

"Em..em không có ý gì, em chỉ muốn thay đồ cho chị vì nếu vậy sẽ đau" - Thái Anh sợ bị hiểu nhầm nên vội vàng giải thích

Tỉnh Nam im lặng không nói gì kéo Thái Anh vào một nụ hôn sâu. Bị tấn công bất ngờ, Thái Anh không phản ứng được gì ngoài cố gắng mở miệng nói nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho Tỉnh Nam. Ngay lập tức, khoang miệng của em bị chiếm đóng bởi chiếc lưỡi mạnh bạo kia. Dần dần, Thái Anh cũng hòa vào nụ hôn. Cho đến khi bị hút hết không khí, chiếc môi kia đỏ mọng lên vì sưng Tỉnh Nam mới buông tha nhưng khi vừa tách ra thì cô lật người đè em ở dưới mình. Nhận ra Tỉnh Nam định làm gì, Thái Anh lo sợ

"Đừng.."

Chưa tròn chữ, Tỉnh Nam đã kéo em vào một nụ khác đồng thời bàn tay cũng không để im mà đưa tay vào chiếc áo thun trắng đang ướt vì dính nước từ áo mình, xoa bóp đôi gò bông mềm mại. Lần đầu tiên đụng chạm, Thái Anh cố gắng đẩy Tỉnh Nam nhưng cô quá mạnh, và nụ hôn lẫn men rượu kia làm em mất hết sức lực. Bị kích thích bởi tay của Tỉnh Nam, Thái Anh rên khẽ và vô tình làm tăng dục vọng của Tỉnh Nam. Cô dứt khỏi nụ hôn, thay vào đó rải đều từ cổ đến xương quai xanh, đi đến đâu, Tỉnh Nam để lại dấu đến đấy. Cảm thấy vướng víu, Tỉnh Nam luồn tay sau lưng Thái Anh, giựt phăng chiếc bra cùng áo thun của em đồng thời cũng cởi áo ướt của mình vứt sang một bên. Đôi gò bông trắng hồng hiện rõ trước mắt cô. Thái Anh đỏ mặt muốn che lại nhưng hai ta bị Tỉnh Nam giữ chặt trên đầu. Như con hổ đói, Tỉnh Nam vùi mặt ngực em, hôn đều xung quanh rồi dừng lại nơi hạt đậu nhỏ đang giương cứng vì bị kích thích. Cô nhiệt tình mút mát như đứa trẻ thèm sữa mẹ, tay còn lại cũng không quên xoa bóp bên còn lại. Thái Anh cong người lên từng hồi vì Tỉnh Nam, em lúc này không còn suy nghĩ gì được, hai tay cũng đưa lên vò đầu Tỉnh Nam.

"Nhã Nghiên..."

Tỉnh Nam khẽ gọi, trái tim Thái Anh như bị ai bóp lại, thì ra cô nhầm em với Nhã Nghiên. Em yêu cô , muốn cô đáp lại nhưng không phải thế này. Thái Anh dần lấy lại lý trí cố gắng đẩy con hổ đói ra nhưng dục vọng của em lần nữa trỗi dậy khi Tỉnh Nam cắn nhẹ hạt đậu nhỏ đồng thời cho tay vào nơi cấm địa ấy

"Không...không...Argg"

Thái Anh kêu lên vô vọng trong tiếng rên

.?.?....?..
Những âm thanh ám muội cứ thế mà vang lên hòa cùng cơn mưa bên ngoài

( 😂😂 xin lỗi mấy bạn, mình không biết viết H, chỉ có thể viết được đến thế)

Tỉnh Nam mệt mỏi nằm thiếp đi sau cơn mây mưa. Thái Anh quấn chăn ngồi cạnh nhìn Tỉnh Nam nước mắt lăn dài không dứt. Em cố gắng đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng cơn đau dưới hạ thân ập đến khiến em khụy xuống. Thái Anh bật khóc dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Đây có phải thứ em muốn? Thái Anh tự hỏi mình không biết bao nhiều lần khi đang cố gắng rửa sạch mùi rượu và những dấu đỏ từ Tỉnh Nam dưới vòi sen.

Lần đầu của Thái Anh..đầy nước mắt và đau khổ....

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thái Anh nhận ra mình đang nằm trên giường. Em cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hôm qua em nằm ở sofa sao chừ lại ở trên giường. Thái Anh muốn ngồi dậy nhưng đầu em đau như búa bổ.

"Ư đau..khăn lạnh?"

Sờ tay lên trán, Thái Anh cảm nhận được một chiếc khăn trên trán mình

"Em..dậy rồi sao?"

Tỉnh Nam đi vào mới một chiếc khay trên đó có 1 tô cháo và cốc nước. Nhìn Tỉnh Nam, Thái Anh lại nhớ tới đêm qua, khiến tim em quặn lại.

"Vâng..." - Thái Anh nở nụ cười gượng gạo gật đầu - "Tại sao em..

"Khi tôi tỉnh dậy thấy em đang nằm co ro vì sốt trên sofa" - Tỉnh Nam ngồi xuống giường

Thái Anh quay mặt né tránh ánh mắt của Tỉnh Nam.

"Đêm qua..." - Tỉnh Nam ngập ngừng

"Chị uống say và tự thay đồ" - Thái Anh nói dối

"Thái Anh có thật.." - Tỉnh Nam lo sợ mình đã làm điều không đúng đắn với em

"Không có chuyện gì xảy ra đâu" - Thái Anh quay lại cười nhạt - "Em sợ phiền chị nghỉ ngơi nên mới ra sofa ngủ"

Không rõ là vì Thái Anh nói dối quá giỏi hay là Tỉnh Nam quá ngốc và không muốn tin rằng mình đã làm chuyện xấu xa đó mà cô tin lời em nói, thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười. Nhìn nụ cười của Tỉnh Nam, Thái Anh không biết làm gì ngoài cười nhẹ che giấu nước mắt bên trong. Một mình em đau khổ là đủ, vì nếu Tỉnh Nam biết chuyện hôm qua có lẽ cô sẽ dằn vặt mình rất nhiều.

"Thuốc và cháo tôi để ở đây, khi nào em cảm thấy đỡ hơn hãy dậy ăn" - Tỉnh Nam đứng dậy

Thái Anh nhìn Tỉnh Nam có chút hụt hẫng, em cứ ngỡ cô sẽ chăm sóc cô nhưng vẫn chỉ là ảo tưởng. Sau cơn say, Tỉnh Nam vẫn lạnh nhạt như thường.

"Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi có cuộc họp sáng nay nên không thể ở nhà. Em ở nhà một mình được không? - Cô nhìn em

"..." - Thái Anh khẽ gật đầu. Ở nhà một mình ư? Chẳng phải đã thành thói quen rồi sao?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt u buồn của em, Tỉnh Nam có chút nhói. Cô lại gần cúi xuống hôn nhẹ lên trán em

"Tôi sẽ về sớm và mua thức ăn. Cứ nghỉ ngơi"

Nói rồi Tỉnh Nam quay lưng ra thẳng phòng không để ý tới phản ứng của Thái Anh. Đây là lần đầu tiên cô nhẹ nhàng ấm áp như thế với em. Nếu như là Thái Anh của lúc trước, à không chỉ cần là của hôm qua thì sẽ ngơ ngác và sau đó vui sướng nhưng hiện tại thì không. Em vẫn nằm đó nhìn bóng lưng của Tỉnh Nam khuất sau cánh cửa, bên trong cảm xúc phức tạp không thể giải thích được.

Trong suốt cả cuộc họp, Tỉnh Nam không thể nào tập trung được chỉ vì lo lắng cho Thái Anh ở nhà. Lo lắng? Từ khi nào cô lại lo lắng cho em? Còn cả nụ hôn sáng nay, Tỉnh Nam không biết vì sao cô lại làm vậy nhưng cô chắc chắn có gì đó len lỏi được nhóm lên trong lòng khi thấy Thái Anh buồn. Kết thúc buổi họp, Tỉnh Nam xin phép nghỉ luôn buổi chiều.

"Hôm nay em có chuyện gì sao Tỉnh Nam?" - Sa Hạ - Cấp trên của cô đồng thời cũng là người yêu của bạn thân Thái Anh

"Dạ" - Tỉnh Nam gật đầu - " Em xin phép đi trước"

Tỉnh Nam lái xe, trong đầu suy nghĩ lan man về việc sẽ mua gì cho Thái Anh. Từ ngày cô đồng ý làm người yêu em cũng đã được 2 tháng vậy mà cô vẫn chưa biết nhiều về sở thích của em. Tỉnh Nam đứng trước cửa hàng nhìn menu cũng đã được hơn 30 phút mà vẫn không biết nên mua gì.

Mình tệ thật mà Tỉnh Nam bóp trán tự trách mình.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tỉnh Nam quyết định đi siêu thị mua đồ và sẽ nấu cho em, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, dù sao Thái Anh cũng đang bị đau. Sau khi mua đủ đồ, Tỉnh Nam trở về nhà. Xách đồ vào trong nhà, Tỉnh Nam không thấy em đâu, cô đoán có lẽ cô bé vẫn đang ngủ. Nhưng khi vào phòng ngủ cũng không thấy Thái Anh đâu cả, Tỉnh Nam kiếm quanh. Thì ra là em đang ở ngoài ban công vẽ tranh. Tỉnh Nam chau mày không hài lòng, rõ là đang đau mà còn ra ngoài khi trời gió vậy. Cô nhẹ nhàng tiến từ đằng sau tính làm em giật mình thì chính cô bị giật mình bởi bức tranh của em. Tỉnh Nam biết Thái Anh là một họa sĩ rất tài năng, dù còn trẻ nhưng những bức tranh của em rất có hồn, từng nét vẽ được chau chuốt rất kỹ và chúng được định giá bằng USD chứ không phải bằng Won nữa. Điều làm Tỉnh Nam giật mình là trong bức tranh đó là khung cảnh xung quanh rất tươi, giống như mùa hè nhưng nhân vật chính của bức tranh - một cô bé lại đang khóc. Một điều Tỉnh Nam không hề biết là Thái Anh là một cô bé nội tâm, em rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình và thường thể hiện qua tranh vẽ.

"Hết màu rồi"

Thái Anh nhìn vào lọ màu thở dài và điều ấy làm ngắt suy nghĩ của Tỉnh Nam, khiến Tỉnh Nam trở lại với việc mình định làm

"Em muốn đi bệnh viện sao?" - Tỉnh Nam khoác chiếc áo của mình lên Thái Anh

Thái Anh quay lại, khuôn mặt ngơ ngác như muốn hỏi " Tại sao chị lại ở đây giờ này?" . Đoán được suy nghĩ của Thái Anh, Tỉnh Nam chỉ mỉm cười, đẩy nhẹ đầu em và cầm tay em

"Vào thôi. Tôi không muốn thấy em đau nặng thêm"

Kéo em vào trong, Tỉnh Nam trở ra lại để dọn dẹp vì nếu mưa, bức tranh và màu của em sẽ hỏng mất. Thái Anh vẫn đứng đó im lặng nhìn Tỉnh Nam.

"Tôi mua nguyên liệu để nấu ở dưới, xuống với tôi" - Tỉnh Nam nhìn Thái Anh sau khi đã đóng cửa.

Thái Anh khẽ gật đầu và theo Tỉnh Nam đi xuống. Đang đi xuống cầu thang thì vì cơn đau ở dưới vẫn âm ỉ nên khiến em trượt chân và chúi về phía trước.

"Cẩn thận"

Tỉnh Nam xoay lại đỡ em cũng may còn một bậc nữa là xuống tầng nên cả hai không bị gì. Nhưng tư thế lúc này có hơi ám muội. Em nằm đè lên cô.

"Chị không sao...chứ?" - Thái Anh lo lắng hỏi nhưng em chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.

"Không..còn em?" - Tỉnh Nam ấp úng

Thời gian lúc này như ngừng trôi. Nếu không tính hôm qua thì đây là lần đầu tiên cả hai gần nhau như thế này. Không hiểu vì lí do gì nhưng Tỉnh Nam có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.

Mùi dâu...thật dễ chịu.

Tỉnh Nam nhếch mũi, nhìn kỹ em. Cô tự hỏi tại sao cô lại không ngắm nhìn em như thế này, Thái Anh thật sự rất đẹp. Tỉnh Nam đưa tay áp vào má em, nghiêng đầu, không quan tâm đến khuôn mặt em lúc này đang nhuộm một màu hồng. Chỉ còn 1mm là chạm, bất chợt nhớ lại đêm qua, Thái Anh vội vàng đứng dậy, khiến Tỉnh Nam có chút hụt hẫng.

"Đợi, tôi thay đồ rồi sẽ ra nấu"

Thái Anh nhìn Tỉnh Nam khuất sau cánh cửa mà trong lòng đầy thắc mắc. Ngày hôm qua cô còn lạnh nhạt với em, thậm chí còn nhầm em...với Nhã Nghiên vậy mà tại sao sáng nay lại đột ngột thay đổi. Tỉnh Nam cũng không khá hơn, ngay khi đóng cửa, cô áp lưng vào tường và ngồi thụp xuống, vò đầu mình

"Danh Tỉnh Nam, mày bị cái gì vậy?"

_____________

Continue Reading

You'll Also Like

214K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
505K 52.6K 60
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
352K 29.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
161K 15.8K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩