[Cổ trang, Cung đấu] Hậu cung...

By KylieGosselin

496K 12.3K 1.3K

Tên truyện: Hậu cung tranh sủng truyện Tác giả: Sở Nhược Y Thể loại: Cổ trang, cung đấu Tình trạng: đan... More

Văn án
Phả Hậu cung
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Tổng chỉnh sửa
Special: Phụ lục
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
1 năm - 100K
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
THÔNG BÁO
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Phiên ngoại 1: Đế Hậu
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83

Chương 38

5.1K 123 2
By KylieGosselin

Hoàng hậu bước vào, theo sau là hai lính cảnh vệ đang áp chế một tên nô tài. Mạc Kỳ Thiên gật nhẹ đầu, quay lại nhìn tì nữ vừa đứng lên, cao giọng:

- Là ngươi?

- Hoàng... hoàng thượng khai ân! - Nô tì đó đã sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy chỉ chực ngã, lệ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú - Nô tì, nô tì chỉ làm theo sự phân phó của Hoàng chiêu dung!

- Nô tài kia - Hắn không vội đáp lời, quay sang chỉ về phía tên nô tài đang quỳ trên mặt đất - Có đúng là người này ngày hôm đó đã đến lấy thuốc không?

- Bẩm Hoàng thượng, chắc chắn là người này! - Tên nô tài đó quả quyết gật đầu. Ngày hôm đó nữ tử này cũng mặc bộ y phục như vậy, trên đầu còn cài một bông nhài trắng tượng trương cho Thanh Ương cung, thanh âm y hệt, không thể nghi ngờ được nữa.

- Tất cả những người khác lui ra ngoài, phong tỏa Thanh Ương cung cho trẫm! - Mạc Kỳ Thiên lớn giọng, lập tức, toàn bộ những kẻ không liên quan đều bị cưỡng chế đuổi ra ngoài. 

Hắn nhấp ngụm trà Trương Cảnh Đức dâng, Hoàng hậu cũng lên tiếng:

- Ngươi tên là gì?

- Bẩm... nô tì tên Nhị Cẩm. - Nô tì đó đã quỳ xuống dưới đất, không dám ngước mắt lên nhìn ba vị trên cao.

- Nhị Cẩm, ngươi có biết mình đã làm chuyện gì không? - Hoàng hậu giờ phút này khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ, cất giọng - Còn không mau khai thành thật?

- Bẩm... nô tì... Hoàng chiêu dung là do đố kị với Thiên tần nương nương, đã nhiều lần bất mãn, ngày hôm đó sai nô tì đến Dược phòng lấy thuốc, dặn đợi nô tài ở đó lấy thuốc thì tìm lọ thuốc phía trên cùng giá thuốc thứ ba. - Nhị Cẩm thành thực khai ra toàn bộ, lại nghe được tiếng cười của Hoàng đế, bờ vai lại run lên một hồi.

- Ha, còn có thể biết chính xác vị trí của lọ thuốc như vậy, xem ra Hoàng chiêu dung cũng tốn nhiều công sức rồi. - Mạc Kỳ Thiên cười thành tiếng, gằn giọng - Còn nữa, trong Dược phòng cư nhiên lại dám chứa thuốc độc, có phải hay không đã thông đồng với nàng ta?

- Việc này... - Hoàng hậu sắc mặt cũng không khá hơn là bao - Thần thiếp lập tức đi triệu bọn họ.

- Không cần. Nhị Cẩm, ngươi nói tiếp đi. - Hắn phẩy tay, Nhị Cẩm lại tiếp tục:

- Sau... sau đó, nô tì có thấy Từ tiệp dư đi vào Thanh Ương cung một lần, sau đó cũng không thấy trở lại nữa. Hoàng chiêu dung từ đó cũng không nói gì nữa, còn... còn dặn nô tì không được nói. Hoàng thượng, Hoàng thượng, người... khai ân! - Biết tội của mình, nàng ta cũng không dám nhiều lời, biết được điều gì đều khai lại thành thật, dập đầu liên tục xuống đất. 

Đế Hậu hai người sắc mặt đều không hề tốt, Diệp Phương Nhã cũng không dám lên tiếng, lại thấy thanh âm cương nghị của Hoàng đế vang lên:

- Nhốt cô ta vào Lãnh cung. Hoàng hậu, nàng điều tra rõ việc của Dược phòng cho trẫm. 

- Thần thiếp rõ rồi. - Hoàng hậu liếc nhìn Diệp Phương Nhã đang ngoan ngoãn ngồi một bên, nụ cười trên khóe miệng vụt tắt, nhanh chóng lui ra ngoài.

Chính điện lần nữa chìm vào yên lặng. Mạc Kỳ Thiên tiến đến bên nàng, cầm tay đứng dậy, dắt nàng vào tẩm phòng của Hoàng chiêu dung. Nhìn nữ nhân trong cơn mê sảng co giật liên tục, mồm lẩm bẩm những tiếng gì đó như bị quỷ nhập, Diệp Phương Nhã dù đã chuẩn bị tinh thần cũng không khỏi bị dọa sợ. Cảm nhận được bàn tay nữ nhân đã run lên, nộ khí trong lòng hắn càng lớn, rốt cuộc cũng áp khuôn mặt nàng vào lồng ngực mình:

- Nếu đã sợ thì đừng nhìn nữa!

- Hoàng thượng, nếu ngày hôm đó người không đến kịp, có phải thần thiếp cũng sẽ như thế này? - Diệp Phương Nhã dứt khoát ngước lên nhìn Hoàng đế, nói nhỏ - Có phải cũng sẽ co giật, sẽ...

Một bờ môi lành lạnh áp lấy đôi môi hồng nhuận, khiến nàng không kịp phản ứng. Môi lưỡi dây dưa một hồi, hắn mới thả nàng ra, cất giọng khàn khàn:

- Còn dám nói nữa hay không? Diệp Phương Nhã, trẫm là cửu ngũ chí tôn, có những việc bản thân không thể bao quát hết được, càng không thể luôn luôn bảo vệ nàng khỏi hậu cung tranh đấu, nhưng trẫm có thể hứa với nàng một việc, chừng nào bàn tay này còn chưa buông ra, trẫm nhất định sẽ không để nàng chịu oan uổng. 

Đáp lại, là một nụ cười rực rỡ tựa ánh dương, và đôi tay nhỏ bé siết chặt bàn tay thô ráp của hắn...

---

Lãnh cung...

Nhìn bóng liễu đìu hiu giữa khoảng sân lạnh ngắt, Diệp Phương Nhã siết chặt cẩm bào, khẽ phả ra một hơi. Vành tai cùng chóp mũi đã sớm đỏ ửng vì lạnh, có lẽ cũng vì thế mà lòng người cũng đã sớm trở nên lạnh lẽo.

Lãnh cung, chỉ nghe tên đã cảm thấy lạnh buốt, nhưng với một người lần đầu tiên đặt chân một mình vào nơi này, thứ hàn khí khi cửa cung bật mở vẫn khiến nàng run nhẹ. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh, tiếng vun vút của gió cùng cái lạnh cắt da cắt thịt cũng đã ùa về.

Mạc Kỳ Thiên lúc đầu vốn không đồng ý để nàng đến đây một mình, sau lại vì Hoàng hậu khuyên nhủ vài câu mà gật đầu đồng ý, cho phép nàng cùng Trúc Mai bước vào nơi này. Tiến vào trong, tên lính gác dừng lại, chỉ tay về phía trước:

- Nương nương, trước mặt người chính là căn phòng Từ tiệp dư bị giam.

- Được rồi, ngươi lui ra đi. - Nàng phẩy tay.

Tên lính lúc đầu còn chần chừ không dám để nàng lại đây một mình, cuối cùng lại được Trúc Mai ngầm dúi cho lạng bạc mà vui vẻ lui ra, trong lòng cảm kích khôn nguôi. Vốn dĩ chẳng ai ưa gì cái nơi âm thịnh dương suy, ám khí ngút trời như Lãnh cung, nay được ra ngoài hít thở chút không khí, lại còn được ít bạc, quả thực không gì sung sướng bằng.

Diệp Phương Nhã đẩy cửa bước vào. Tiếng cót két của gỗ lâu ngày bị mọt vang lên. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lấy hết dũng khí mà bước vào, cũng là lúc nữ nhân bạch y kia quay đầu lại, thanh âm khàn khàn lên tiếng:

- Diệp Phương Nhã?

Continue Reading

You'll Also Like

13.1K 1.1K 130
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
21.1K 2.1K 65
Tác phẩm: Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi Tác giả: Thái Thái Cẩn Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hài hước, điềm văn, 1×1, HE. Nhân vật chính: Gian...
68.3K 3.4K 54
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
4.6K 860 26
Tên Hán Việt: Ngã tài bất mại manh [ điện cạnh ] Tác giả: Ngải Tư Mộc Ân (Icemoon) Editor: Giừa Thể loại: Đam mỹ, Esports, ngọt sủng, livestream, chủ...