Chương 58

4.1K 101 12
                                    

Vụ Tô Hiền dung lần này, một thân Hoàng hậu gánh vác, cái trách nhiệm Hoàng thượng đổ lên đầu nàng ta quả thực không nhỏ. Mấy buổi thỉnh an tiếp theo, sắc mặt nàng ta đều xấu thậm tệ, tính tình cũng nóng nảy hơn, chỉ chực ai có tội liền bắt phạt. Diệp Phương Nhã may mắn hưởng ân huệ từ Hoàng đế, không phải đến Cảnh Phượng cung, nhưng trong lòng cũng hết sức rối bời. Giữa tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, nàng lại cứ khư khư ở yên trong điện, người khác dù không cố ý cũng sẽ sinh nghi. Mà với vụ việc còn chưa xử lý xong như vụ lần này, điều Hoàng hậu cần chính là một con tốt sẽ được nàng ta hiến tế, nàng lại làm kẻ khác nghi ngờ, không biết chừng nàng ta đã tính toán để đổ hết tội lỗi lên đầu nàng! Lần này Hoàng thượng cho Hoàng hậu toàn bộ quyền hạn, nếu chẳng may người bị gán tội là nàng, dù có sủng ái đến đâu chắc chắn Hoàng đế cũng không can thiệp. Chi bằng...

- Trúc Mai, đem giấy mực vào đây cho bổn cung.

Việc Trần Chiêu hoa đột nhiên tới tìm nàng, có lẽ Hoàng hậu cũng biết, nhưng nàng tốt nhất là vẫn tự mình bẩm báo lại với nàng ta, thể hiện rõ là mình muốn hợp tác. Chí ít, Hoàng hậu cũng sẽ không nghĩ nàng muốn làm ngư ông đứng nhìn trai cò đánh nhau mà hưởng lợi. Chỉ cần hướng mũi nhọn của nàng ta lên đầu kẻ khác, đến lúc đó, nàng mới có thể an tâm đứng nhìn.

- Đem cái này đến Cảnh Phượng cung, nhớ kĩ, không được để ai nhìn thấy. - Thổi nhẹ cho mực khô hẳn, nàng gấp lại gọn gàng, đưa cho Trúc Mai.

- Nô tì tuân lệnh. - Trúc Mai kính cẩn nhận lấy, cất vào trong áo rồi nhanh chóng lui ra. 

Diệp Phương Nhã bưng tách trà trên tay, khẽ thổi cho chiếc lá trên mặt nước lay động, cười nhẹ. Nàng đã chỉ điểm rõ ràng như vậy, Hoàng hậu tất nhiên sẽ không làm khó nữa, tuy nhiên nàng ta có để bụng chuyện này không lại là việc khác. Dù gì thì nàng cũng đã về phe nàng ta, cứ ngồi không hưởng lợi mãi cũng sẽ khiến nàng ta ngứa mắt. Từ giờ đến sinh thần nàng còn nửa tháng, xem ra phải làm gì đó mới được.

---

Hoàng hậu nhận được thư, chỉ xem lướt qua rồi cho Trúc Mai về, cũng không nhắn gửi lời nào nữa, xem ra đã có chủ ý của riêng mình. Ba ngày sau, Hoàng đế cho gọi lần lượt Tam phi, Yên Hiền dung, Lương Hiền tần, Diễm Quý tần và nàng đến. Bàn chân được chăm sóc cẩn thận đã tốt hơn nhiều, nàng dựa vào Trúc Mai bước từng bậc tiến vào Cảnh Phượng cung, đã thấy Đế Hậu hai người và Tam Phi có mặt. Không khí trong cung nặng nề vô cùng, Hoàng đế sắc mặt âm trầm, Hoàng hậu lạnh tanh không cảm xúc, ba vị phi tần cùng Yên Hiền dung cũng chẳng mảy may mở lời. Đợi nàng thỉnh an xong xuôi rồi, Hoàng đế mới lên tiếng:

- Bình thân. 

Nàng vừa ngồi xuống, Lương Hiền tần đã xuất hiện. Sau đó không lâu, Diễm Quý tần cũng đến, trên khuôn mặt xinh đẹp đã có nét hoảng hốt. Nàng ta ngồi xuống bên trái nàng, khẽ khều tay nàng hỏi:

- Thiên Quý tần tỉ, có chuyện gì sao?

- Cái này Quý tần nên hỏi Hoàng thượng, bổn cung cũng không biết. - Nàng bâng quơ đáp lại, cũng không thèm nhìn nàng ta đến một lần.

Nàng vừa dứt lời, Hoàng hậu đã lên tiếng:

- Cho giải Trần Chiêu hoa vào đây.

[Cổ trang, Cung đấu] Hậu cung tranh sủng truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ