Chương 55

4.2K 129 7
                                    

Vụ hạ độc đã sớm truyền đến tai Hoàng đế. Dẫu vậy, hắn chỉ tùy ý đập một chiếc chén sứ biểu lộ sự tức giận, cuối cùng vẫn nói một câu quen thuộc:

- Việc này giao cho Hoàng hậu toàn quyền xử lí.

Thế mới thấy rõ sự khác biệt giữa kẻ nắm Thánh sủng và kẻ thất sủng lớn như thế nào. Hậu cung còn nhớ rõ lần Thiên Quý tần bị hạ độc vào đúng sinh thần Thục Phi một tháng trước, Hoàng đế đã tức giận như thế nào. Lần này, Người thậm chí còn chẳng buồn đến thăm Tô Chiêu nghi, chỉ tùy tiện tăng nàng ta lên làm Hiền dung và ban vài tặng phẩm, coi như an ủi nàng. Nhưng so với một Yên Hiền dung có Thánh sủng chống lưng, một Chính Nhị phẩm đã mù như nàng ta, liệu còn sống được bao lâu?

Tô Hiền dung đã được Hoàng hậu cử ngự y giỏi nhất chữa trị, tuy không thể giúp mắt nàng ta trở lại như xưa, xong đau đớn đều không còn nữa. Chỉ có điều nàng ta quá bi lụy, dù biết mình được phong làm Hiền dung nhưng không hề vui mừng chút nào, hàng ngày chỉ đập phá đồ đạc kêu gào đòi gặp được Hoàng thượng. Mà Mạc Kỳ Thiên cũng quá mức tuyệt tình, mặc cho nàng ta thảm thương đến thế nào cũng không đặt chân đến Tuyết Tinh cung. Chứng kiến sự vô tình của Đế vương, nàng cũng cảm thấy trong tâm lạnh lẽo. Tô Chân trước đây cũng là một phi tần từng được sủng ái, phụ thân còn là Tô Thái phó giúp Dực Vương khi xưa loại trừ các mối đe dọa. Đối với đương kim Hoàng thượng mà nói, Tô Thái phó so với trung thần Ninh Bá Diên, phụ thân Lan Phi thì công trạng cũng chẳng kém gì. Vậy mà Tô Thái phó vừa mất, Tô gia trong ngoài bất nhất, Tô Đại thiếu gia thiếu năng lực, không quản được gia tộc, trong chốc lát Tô thị nhanh chóng lụy tàn. Tuy đã cầu cứu Hoàng thượng nhiều lần, nhưng tất cả mà họ nhận được chỉ là câu: "Chuyện nhà khanh, trẫm không tiện quản." Tô Chân từ đó cũng chìm hẳn, Thánh sủng chấm dứt, nàng ta chỉ còn là một nữ nhân mờ nhạt chốn hậu cung mà thôi.

---

Tối hôm đó, Hoàng thượng lật thẻ bài điện Lạc Tiên. Trời đã vào đông, Diệp Phương Nhã khoác lên mình chiếc áo lông vũ, tay cầm đèn lồng tiến ra cửa điện chờ đợi. Hoàng đế vừa đến, thấy nàng đang đứng đợi mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Hắn tiến đến ôm nàng vào lòng, cất tiếng:

- Nhã Nhã lại đứng đây đợi trẫm sao?

- Đúng vậy ạ. - Nàng nở nụ cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế - Hôm nay phòng bếp làm vài món mới, Hoàng thượng cùng thiếp vào nếm thử đi.

- Được. - Dù đã dùng xong thiện tại điện Hiên Viên, nhưng thấy nàng háo hức như vậy, hắn cũng không nỡ từ chối.

Nàng đỡ hắn xuống kỉ, thích chí nhìn một bàn đầy mỹ vị, cất giọng đầy tự hào:

- Hoàng thượng nếm thử xem. Đây là những món thiếp cho bọn họ làm từ công thức mẫu thân dạy, tuy chỉ dùng những nguyên liệu đơn giản nhưng ngon vô cùng, còn rất tốt cho sức khỏe nữa. 

- Thật sao? - Hắn cưng chiều vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng - Vậy nàng gắp cho trẫm đi.

Diệp Phương Nhã đưa đũa gắp một miếng đưa vào miệng hắn, ánh mắt đầy chờ mong. Hoàng đế không biết nghĩ đến điều gì, không lên tiếng, một lúc sau mới mở giọng:

[Cổ trang, Cung đấu] Hậu cung tranh sủng truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ