Chương 25

6.1K 155 9
                                    

- Hoàng thượng giá đáo! - tiếng công công vang lên, ngăn cản hành động của Thục Phi.

Tất cả phi tần đồng loạt quay ra, định nở nụ cười thật tươi đón Hoàng thượng, nhưng khi nhìn sang bên cạnh sắc mặt đồng loạt trở nên xám xịt. Chỉ có Lan Phi vẫn nhẹ nhàng hớp ngụm trà, sau đó mới uyển chuyển đứng lên:

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

Các phi tần khác bởi câu nói này mà bừng tỉnh, lập tức khụy gối hành lễ:

- Chúng thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

- Đứng lên cả đi. - Mạc Kỳ Thiên tiến tới đỡ tay Lan Phi và Thục Phi, nhưng ngay sau đó lại quay sang chỗ nàng đang đứng phía dưới - Lại đây.

Diệp Phương Nhã bối rối không dám nhìn vào các vị trên kia, Mạc Kỳ Thiên lại ôn nhu tiến tới dìu nàng vào, thấy sắc mặt các kẻ kia mà hạ thấp giọng:

- Thế nào? Lẽ nào một Thiên tần cũng không xứng được ngồi đây tiếp chuyện các nàng?

- Thần thiếp đâu có ý đó. - Mai Phi vội vàng lên tiếng, không tự nhiên nhấp ngụm trà đã lạnh ngắt.

Thục Phi chỉ đon đả cười, một cái liếc mắt cho nàng cũng không có, thanh âm dịu dàng hướng Hoàng đế:

- Các vị tỉ muội ở đây đâu có ý như vậy. Chỉ là tỉ muội ấy đang bàn việc sinh thần cho thiếp, Hoàng thượng...

- Phải rồi, qua trung tuần tháng này là sinh nhật của nàng. - Mạc Kỳ Thiên ôn nhu nhìn Thục Phi, trong mắt lại có một tia sắc lạnh - Đến hôm đó chắc chắn sẽ tổ chức cho nàng một bữa thật lớn.

- Hoàng thượng... - Thục Phi xấu hổ đáp, đáy mắt lại hiện lên tia đắc ý. Trong mắt những người ngồi đây, kẻ khó chịu nhất không phải Diệp Phương Nhã vừa đắc sủng, mà là Ân Như Nguyệt giữ Thánh sủng suốt ba năm!

Hôm nay nàng ta ngoài mặt là giải vây cho chúng phi tần, nhưng ngoài việc cho kẻ khác thấy rằng nàng ta là kẻ được sủng ái nhất, còn có ý gì khác nữa? Tất cả phi tần ngoài nàng cùng Lan Phi vẫn đang thản nhiên cắn miếng quế hoa, còn lại bàn tay đều đã bị cấu chặt đến phát đau.

- Thiên tần, muội còn đứng đó làm gì, mau lại đây. - Thục Phi cười nhẹ, vẫy vẫy nàng.

- Thôi, Thiên tần thân thể mệt mỏi, vẫn là cùng trẫm trở về Lạc Tiên điện. - Mạc Kỳ Thiên cướp lời, ánh mắt sắc lạnh khẽ liếc Thục Phi.

Có tiếng cười khẽ vang lên. Hả hê nhất chắc chắn là Mai Phi, nàng ta không che giấu mà bật cười thành tiếng, sau đó e thẹn lấy khăn tay che miệng, đứng dậy hành lễ:

- Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.

Mạc Kỳ Thiên phẩy tay cho nàng ta một cái rồi đi thẳng. Diệp Phương Nhã xấu hổ khụy gối hành lễ với những kẻ trên kia rồi vội vã bước theo hắn. Đi được một đoạn, đến trước cổng Lạc Tiên điện, nàng rụt rè lên tiếng:

- Hoàng thượng...

- Sao vậy? - thanh âm cùng ánh mắt hắn ôn nhu khác hẳn lúc nhìn Thục Phi, quay sang nàng hỏi.

- Người làm như vậy không phải chĩa hết mũi nhọn vào thần thiếp sao? Thiếp chỉ là một tòng tứ phẩm nhỏ bé, trên đó đều là tòng tam phẩm trở lên, còn có... - nàng nói liền một mạch, ánh mắt không che giấu sự khẩn trương cùng lo sợ.

- Nàng sợ cái gì? - hắn nhìn nàng - Hậu cung này là của trẫm, nàng chỉ cần ở bên trẫm, những kẻ khác há dám đụng đến?

Nàng xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực hắn. Mạc Kỳ Thiên hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng vòng tay lại ôm lấy nàng. Nữ nhân này, lá gan không ngờ lại nhỏ như vậy, chỉ nhìn mấy kẻ kia thôi đã lo sợ thế này, sau này không phải sẽ bị đám người kia ăn hiếp sao?

Chỉ là hắn không để ý đến, trên khuôn mặt đang vùi vào lồng ngực hắn kia, bất giác nở một nụ cười kiều diễm...

---

Đưa nàng trở về Lạc Tiên điện, hắn ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng, lưu luyến rời khỏi nơi này. Đó chính là thứ được gọi là Thánh ân, hắn không phải kẻ keo kiệt, chỉ cần nữ nhân có thể khiến hắn vui vẻ, hắn liền cho người đó hưởng thụ đặc ân. Thục Phi ba năm trước cũng từng như vậy, ba năm sau, mới có thêm một nữ nhân khiến hắn thoải mái như vậy, thậm chí có phần vượt trội hơn Ân thị kia, chỉ là... có thể nắm giữ Thánh sủng được bao lâu, cũng nhờ vào tài năng của nàng!

Diệp Phương Nhã quay trở vào trong điện, ánh mắt lướt qua hộp đựng trâm cài. Sắp tới là sinh thần Thục Phi, dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng với nàng ta, chắc chắn sẽ tổ chức một buổi lễ linh đình. Đến hôm đó, e rằng Hoàng hậu nương nương cũng phải ghen tị!

---

Đúng như nàng dự đoán, trước sinh thần Thục Phi ba ngày, Hoàng hậu đã cho hậu cung trang hoàng lộng lẫy. Tiệc chính sẽ được tổ chức tại Niên Hoa điện tiền Cảnh Phượng cung, do Hoàng hậu đích thân chủ trì. Kể ra cũng thật nực cười, Hoàng hậu Chính cung lại phải tổ chức tiệc sinh nhật cho một tiểu thiếp của phu quân mình, nàng ta cũng thật là độ lượng đi. Nữ nhân vào cung là chấp nhận chung phu quân với kẻ khác, Hoàng hậu nàng ta hẳn biết điều này, có điều... biết thì sao chứ? Rốt cuộc Đế tâm vẫn không lưu lại chỗ nàng ta!

Cái chính, không phải bởi vì nàng ta không có nhan sắc, càng không phải vì tâm địa không thâm hiểm, mà là ngoại thích của nàng ta quá lớn! Làm vua, ai lại muốn bị ngoại thích chia rẽ đất nước của mình? Trước đây Thái hậu từng cậy quyền làm loạn, Hoàng thượng lên ngôi liền thẳng tay đem chém đầu bọn họ, chỉ có Lã Gia vì là ngoại thích của Thái hậu mà được tha, tứ đời không được làm quan. Qua đó cũng đã rõ được suy nghĩ của Hoàng thượng: nhất định sẽ không để ngoại thích chiếm thực quyền!

Triệu Gia giờ đang cấu kết cùng Ân Gia đưa con cháu mình chiếm thực quyền ở các vùng phía xa, trong kinh thành còn có Triệu thừa tướng đứng đầu quan văn, Ân Đại thống soái thống lĩnh ba ngàn cấm vệ quân, Hoàng thượng há lại chịu để yên? Chi bằng sủng một tam tiểu thư Hình bộ nhỏ bé như nàng, chẳng phải sẽ kìm hãm được những kẻ kia hay sao?

[Cổ trang, Cung đấu] Hậu cung tranh sủng truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ