Chương 75

2K 60 17
                                    

Thái độ của Doãn Liễu Chi đối với Diệp Phương Uyên vẫn là không nặng không nhẹ. Khi có mặt người ngoài, nàng luôn trưng ra một biểu cảm băng lãnh thoát tục, dù được khen hay bị ma ma trách mắng cũng chỉ ngoan ngoãn đáp lời, không hề có bất kì biểu cảm dư thừa nào. Diệp Phương Uyên lại khác. Nàng từ nhỏ đã là con thị thiếp, sớm được mẫu thân rèn giũa ra miệng lưỡi trơn ngọt, vì vậy hai ma ma quản đốc việc học cung quy tương đối buông thả cho nàng.

Bài học ngày hôm nay là tập dáng đi uyển chuyển như các nương nương. Hai mươi nữ nhân đứng thành hai hàng, trên đầu chồng một quyển sách, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng hai chân vẫn phải di chuyển trên một vạch thẳng được kẻ sẵn trên nền đất. Tất cả hai mươi người vượt qua vòng này tương đối dễ dàng. Khi các ma ma bắt đầu xếp quyển sách thứ hai lên đầu các nàng thì Thẩm nữ quan đột nhiên xuất hiện, ý tứ nhìn hai ma ma:

- Thế nào, các cô nương đây đều tập luyện tốt chứ?

- Bẩm nữ quan, các nàng đều đang tập rất tốt. - Một ma ma đáp rồi khẽ liếc mấy vị cô nương - Đặc biệt có Diệp cô nương, dáng đi rất uyển chuyển.

- Vậy sao? - Thẩm nữ quan cười nhẹ rồi chỉ vào chồng sách - Tiếp tục đi, ta sẽ ở đây trực tiếp xem.

Đến quyển sách thứ hai, đã có ba cô nương không thể giữ được tư thế, đành phải lui xuống. Dần dần, số sách trên đầu đã đến cái thứ tư, cũng chỉ còn lại bốn người. Doãn Liễu Chi nhìn người đang đi trước mình, bỗng nổi ra một ý tưởng.

Từ góc không ai để ý, một viên đá nhỏ được bắn ra, trúng vào gót hài Diệp Phương Uyên. Nàng ta chao đảo, cả người sắp đổ cả về phía sau, bèn vươn tay túm lấy thứ gần mình nhất, không ngờ lại đụng trúng ma ma. Cả hai người cùng ngã lăn ra đất, bộ dạng hết sức tức cười, làm mấy cô nương khác không khỏi bụm miệng cười.

Doãn Liễu Chi nén cười, bước đến nhẹ nhàng đưa tay muốn đỡ Diệp Phương Uyên dậy, nhưng trên mặt hoàn toàn là dáng vẻ thỏa mãn khi đặt được mục đích. Nàng ngọt giọng:

- Phương Uyên muội muội, để ta đỡ muội dậy.

- Không cần! - Nhìn thấy vẻ sung sướng khi người khác gặp họa của Doãn Liễu Chi, Diệp Phương Uyên không sao bình tĩnh nổi, nhanh chóng hất tay nàng ta ra.

Cố nén cơn đau từ thắt lưng truyền tới, nàng nâng giọng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt người phía trước:

- Doãn Liễu Chi, đừng tưởng không ai biết cô giở trò!

- Phương Uyên muội, đừng đổ oan cho ta vậy chứ. - Doãn Liễu Chi không hề nao núng trước lời vu oan này, hướng về phía Thẩm nữ quan cúi người - Thẩm nữ quan, tiện nữ thấy Phương Uyên muội ngã như vậy, thân thể chắc cũng không thoải mái, để tiện nữ dẫn nàng về nghỉ ngơi thì hơn.

Thẩm nữ quan vừa vặn nhìn thấy một màn của Doãn Liễu Chi, trong lòng đã hơi tán thưởng "người được chọn" này, hơn nữa thái độ của Diệp Phương Uyên đúng là không thể chấp nhận được, bèn gật đầu:

- Được rồi, đưa nàng ta về đi.

Không để cho Doãn Liễu Chi chạm đến người mình, Diệp Phương Uyên đã quát lớn:

[Cổ trang, Cung đấu] Hậu cung tranh sủng truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ