[Longfic] Yeoboya~

By FadeBuBBle

153K 1.3K 408

"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong m... More

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]
[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]
Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")
Chap 5 : Ông già khó tính =.=
Chap 6 : Người cũ
Chap 7 : BEAST = ?
Chap 8 : Ông ăn chả, bà ăn nem và một ngày cùng nhau ở nhà :)
Chap 9 : Không ổn rồi!
Chap 10 : Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.
Chap 11 : First hug xD
Chap 12 : Dâu thảo :">
Chap 13 : Thăm nhà chồng
Chap 14 : Thú nhận
Chap 15 : (Hơi) có chuyện
Chap 16 : Troublemaker
Chap 17 : Living without you
Chap 18 : Fanmeeting in Vietnam
Chap 19 : Về nhà vợ
Chap 20 : Kiss
Chap 21 : A song for you
Chap 22 : Love is pain.
Chap 23 : Leave.
Chap 24 : New life, new job.
Chap 25 : Boss.
Chap 26 : If...
Chap 27 : Affair
Chap 28 : Afraid
Chap 29 : You and I
Chap 30 : Back to you
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân (thêm lần nữa) bắt đầu.
Chap 32 : Happiness
Chap 33 : Hình như là...
Chap 34 : Bố trẻ con
Chap 35 : What is love?
Chap 36 : Bệnh tật
Chap 37 : Kiếp sau
Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?
Extra 1: How deep is your love?
Extra 2 : Ghen
Chap 39 : Come back to me
Chap 40 : Chúng ta, đừng yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa!

Chap 3 : Quyết định

4.3K 37 1
By FadeBuBBle

Chap 3

Tôi gói ghém đồ đạc.

Đăng ký kết hôn đã làm xong, người ở phường chả biết super star Yang Yoseob là ai cả nên việc đăng ký cũng ổn thỏa, lại còn là họ hàng tôi nên mọi việc được “ém” lại không cho ai biết. Tóm lại, hàng xóm sẽ được rỉ tai là tôi đi Hàn Quốc du học, lên thạc sỹ rồi sau đó làm việc luôn ở đó khỏi về.

Mẹ bảo không cần phải mang nhiều quần áo lắm, sang đó sắm sau cũng được, tiền thưởng 2 cái Tết rồi của tôi cũng được kha khá, gửi hết vào thẻ rồi sang đó tiêu, mang chủ yếu là đồ đạc kỷ niệm.

Tôi cho vào vali toàn là ảnh, mấy quyển sách và truyện hay, vài bộ đồ và mấy thứ cần thiết, còn lại là đồ ăn tôi thích.

Mẹ tôi cứ tranh thủ thời gian ở cạnh mà động viên và dạy dỗ tôi nốt những ngày cuối cùng, từ chuyện làm kimchi, mấy thủ thuật dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cho tới những chuyện tế nhị vô cùng. =.=

Còn bố cứ thấy tôi là thở dài thượt. Mẹ bảo tôi rằng bố thương con gái lấy chồng xứ người. Thằng em thi thoảng cũng gọi điện nhắn tin rồi bảo em tin tưởng anh ấy đủ kiểu. Tôi đem trong lòng một tương lai sáng lạng để sang Hàn Quốc làm dâu.

Ít nhất tôi là vợ của người nổi tiếng.

***

Sáng hôm đi, bố mẹ và em tôi tới tiễn. Yoseob bận việc nên không thể sang đón, tôi đi cùng bố mẹ chồng tương lai. Vâng, số tôi khốn đốn nên đến chồng cũng ruồng bỏ ngay từ ngày đầu tiên vậy.

Mẹ cũng động viên tôi nhưng vẫn quấn quýt lấy mẹ chồng trong khi ngôn ngữ thì chả hiểu làm sao mà nói chuyện được. Tôi ái ngại nhìn người phiên dịch đang cố gắng giải thích cách chăm sóc phong lan cho bố chồng tôi.

_Sang thì gọi về cho mẹ. – Lúc này mẹ tôi nước mắt lưng tròng, hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc lâu mới rời ra.

Xốc lại tinh thần, tôi nghĩ, mình đi lấy chồng chứ đâu có phải đi làm bia đỡ đạn mà lo, hơn nữa mẹ chồng tôi còn tốt vậy, chắc chẳng sao đâu. Chồng tôi lại còn đẹp trai, lắm tiền,... nên tóm lại tương lai tôi quá sáng còn gì nữa.

Tôi cắm đầu đi thẳng qua quầy soát vé, vẫn nghe tiếng mẹ văng vẳng “Sang đó có chuyện gì gọi về cho mẹ”.

***

Tôi biết Yoseob bận, rất bận, rất rất bận, rất (n) bận, nhưng không có nghĩa là hắn không tới đón tôi ở sân bay chứ?

Trên máy bay, tôi đã tưởng tượng biết bao nhiêu điều, nên làm kiêu hay nhảy đến ôm chầm lấy hắn, dù tim đập chân run tưởng chết. Cuối cùng, bố mẹ chồng đưa tôi về tận căn hộ mà hai nhà đã chung tiền mua cho chúng tôi. Sau một thôi một hồi dặn dò, bố mẹ chồng cùng người phiên dịch cũng về, bỏ lại mình tôi với căn hộ 100m2 ấy.

Tôi hít một hơi dài, đem đồ đạc vào phòng ngủ rồi quyết tâm đi “thám thính” căn hộ trước khi lăn ra ngủ. Trên máy bay vì quá lo nghĩ đối sách với chồng nên tôi chẳng ngủ nổi, hơn nữa tiếng máy bay quá ồn.

Nghe nói toàn bộ đồ đạc trong nhà là Yoseob đi chọn. Tôi nhìn một lượt, trông cũng khá ấm cúng, nhưng chẳng phải 100m2 là quá rộng đối với 2 vợ chồng son? Cái gì? 2 vợ chồng son sao? Tôi giật mình, tôi không tin hắn 25 tuổi rồi mà chưa làm gì con cái nhà ai, còn là nghệ sĩ nữa chứ. Xì, tôi biết thừa.

TV 32 inches đặt trên kệ, bộ sofa màu cam, tường sơn màu xám xen đỏ, bàn uống nước phòng khách bằng kính, trên tường treo khá nhiều tranh. Bếp cũng rất đẹp, phong cách cũng khá giống tôi. Nói tóm lại là tôi duyệt căn nhà này.

Nhưng có một điểm tôi chưa ưng nổi.

2 người mà có 1 phòng ngủ.

Dù kết hôn đi nữa, chúng tôi không có tình yêu, ít nhất là phía hắn, tôi là fan hâm mộ thì đó cũng chỉ là tình cảm thần tượng và fan, không phải tình yêu.

Cô nam quả nữ nhất quyết không thể chung giường.

Hơn nữa...

Tôi thở dài. Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này vào ngày hắn trả hết nợ cho tôi. Vậy đấy.

Chắc chắn hắn sẽ làm việc cật lực để trả nợ gia đình tôi càng nhanh càng tốt, uhm, dĩ nhiên, ai muốn lấy một đứa con gái đến mặt còn chả quen như tôi chứ, tôi còn không muốn nữa là.

Mà rốt cuộc hắn nợ tôi cái gì nhỉ? Tôi đâu có gặp hắn trước giờ? Có chăng thi thoảng tôi rảnh rỗi, mà thực ra là tối nào cũng rình twitter của hắn, có vậy thôi, tôi có đụng chạm gì tới cuộc sống thần tượng của super star Yang Yoseob đâu, tôi đâu có góp nhiều phần vào sự nổi tiếng tới độ này của anh ta đâu.

Lại nói, bây giờ so với cái thời tôi mới thích anh ta, thích thôi, thần tượng thôi, không phải yêu nhé, thì hắn đã nổi tiếng hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Cái thời ban đầu, tôi nhớ follower của anh ta khoảng tầm gần 300,000 người, bây giờ đã là 1,5 triệu rồi, anh ta nổi nhất trong số 6 chàng trai của BEAST đó, nổi nhất đó.

Con người này, thi thoảng tôi nghĩ lại vẫn chẳng thể hiểu tại sao có nhiều fan tới vậy. Cái hôm tới nhà tôi, anh ta không trang điểm thì trông cũng ổn, nhưng đâu có tới mức thần thánh như fangirl vẫn hay nói chứ?

Nói chung là chả được nước gì, lại còn vô trách nhiệm. Uh, tôi bảo anh ta vô trách nhiệm đấy, vì ai bảo lần đầu vợ lạ nước lạ đất sang Hàn Quốc mà anh ta không tới đón ở sân bay chứ.

Liếc lên nhìn chiếc đồng hồ đang nhích dần tới con số 9, tôi lăn ra sofa, một ngày mới mới bắt đầu, có lẽ đêm qua cũng phải 2-3h sáng Yoseob mới được ngủ vì luyện tập nên không đón tôi được.

Tôi tốt bụng ngần ấy, lo nghĩ cho chồng ngần ấy cơ mà. Vậy mà anh ta sáng nay đã không ra sân bay đón tôi đấy. Mà thôi, tôi quảng đại lắm cơ mà.

Mải nghĩ, tôi thiếp đi ngay trên ghế sofa lúc nào không biết và tỉnh dậy khi nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Chắc không phải trộm đâu vì cửa khóa chắc lắm mà.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. Đã 6h tối, tôi bật dậy, chạy ngay vào bếp. Là Yoseob.

Sao tôi có cảm giác mình đang mơ nhỉ?

Chắc chắn tôi đã tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh hẳn và thấy đôi mắt đó nhìn mình.

_What’s up? (Sao vậy?)

_Nothing. (Không sao.) – Tôi nhún vai khi thấy hắn đang nấu mỳ. –(Đói sao?)

Yoseob không đáp, sự im ắng rợn người khiến tôi nghe rõ bụng mình đang réo lên vì đói và trong tâm trí bắt đầu có chút gì đó hi vọng anh ta sẽ nghe thấy và cho tôi một bát.

Trời rất biết cách phụ lòng tôi. Hắn lấy duy nhất một cái bát, đổ mỳ ra rồi bê ra bàn ăn ngon lành.

Tôi vẫn đứng đó trớ mỏ, tròn mắt nhìn.

Này, hắn có phải con trai không? Có phải chồng tôi không? Bình thường tôi nghĩ hắn gallant, có lần tôi xem fancam, hắn giơ quạt ra để quạt cho fan đỡ nóng, cũng đưa cả ghế cho hậu bối,... tóm lại tôi đã nhầm.

Hay tôi đang mơ nhỉ? Tôi lại lấy tay đập vào đầu mình.

Là thực. Tôi phải đối diện với sự thực đó là hắn hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của tôi.

Tôi xoay người bước vào phòng ngủ, mở vali lấy bánh ra ăn tạm, ít ra mẹ cũng chuẩn bị đủ cho tôi một chút lương thực trước khi tôi có thể quen với đồ ăn Hàn.

Hắn ăn xong thì mở cửa bước vào làm tôi giật mình suýt rơi mất cái bánh đang ăn dở.

_(Sao anh không...) – Tôi đang hét dở, chỉ trỏ vào cái cửa định bảo sao không gõ cửa thì thấy ngón trỏ của hắn cử động, ý như có chuyện muốn nói.

Hắn nghiêng đầu về phía phòng khách, tôi hiểu ý, bỏ nốt miếng bánh vào miệng, uống nốt chỗ sữa rồi bước ra.

Hắn đã ngồi chờ sẵn ở sofa, tay cầm cái bút, chỉ về phía ghế đối diện, chẳng nói gì.

Tôi yên vị ngồi xuống ghế, hắn đẩy một tờ giấy trắng và một cái bút cho tôi.

_(Viết tất cả những gì cô muốn khi sống chung vào đây).

Tôi nhìn hắn ái ngại. Dù gì hắn cũng là người nổi tiếng, chắc yêu cầu cũng nhiều lắm, tôi thấy hắn suy nghĩ lâu lắm và có lẽ là sắp viết ra một hàng dài dằng dặc kìa.

Tôi cũng nghĩ, rồi viết ra một loạt list tầm hơn chục cái cho tới khi cảm thấy đủ, lại còn thêm cả chữ “tobe continue…” vào cuối nữa rồi đẩy về phía hắn.

Tôi cười. Hắn nhìn tôi, cũng đẩy tờ giấy của hắn cho tôi.

Trên tờ giấy của hắn, tôi chỉ thấy mấy chữ.

“Private life”.

End chap 3

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 93.1K 63
Giới thiệu: Hành trình tán kẻ thù của cô gái IQ 2000. Truyện đã được xuất bản. Ngày phát hành: 26/10/2023. Minh hoạ: Mi Mi, Katniss Nguyễn, D...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
371K 22.9K 53
Vài ba câu chuyện yêu đương buồn cười của bọn trẻ. *** Hoa Cỏ
44.7K 4.4K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...