[Longfic] Yeoboya~

By FadeBuBBle

153K 1.3K 408

"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong m... More

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]
Chap 3 : Quyết định
Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")
Chap 5 : Ông già khó tính =.=
Chap 6 : Người cũ
Chap 7 : BEAST = ?
Chap 8 : Ông ăn chả, bà ăn nem và một ngày cùng nhau ở nhà :)
Chap 9 : Không ổn rồi!
Chap 10 : Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.
Chap 11 : First hug xD
Chap 12 : Dâu thảo :">
Chap 13 : Thăm nhà chồng
Chap 14 : Thú nhận
Chap 15 : (Hơi) có chuyện
Chap 16 : Troublemaker
Chap 17 : Living without you
Chap 18 : Fanmeeting in Vietnam
Chap 19 : Về nhà vợ
Chap 20 : Kiss
Chap 21 : A song for you
Chap 22 : Love is pain.
Chap 23 : Leave.
Chap 24 : New life, new job.
Chap 25 : Boss.
Chap 26 : If...
Chap 27 : Affair
Chap 28 : Afraid
Chap 29 : You and I
Chap 30 : Back to you
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân (thêm lần nữa) bắt đầu.
Chap 32 : Happiness
Chap 33 : Hình như là...
Chap 34 : Bố trẻ con
Chap 35 : What is love?
Chap 36 : Bệnh tật
Chap 37 : Kiếp sau
Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?
Extra 1: How deep is your love?
Extra 2 : Ghen
Chap 39 : Come back to me
Chap 40 : Chúng ta, đừng yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa!

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]

18.3K 100 17
By FadeBuBBle

Tittle: Yeoboya~

Author: BuBBle

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả. Thực ra thì có lẽ đã/sẽ thuộc về mình ở kiếp nào đó :(

Rating: T (chắc sẽ có cảnh 17+ =)))))

Pairing or Characters: Seob-X.

Category: non SA, humor, romantic :”)

Status: on going

Warning : fic mang tính chất TDTT của fangirl là nhiều, trong fic Yoseob và các thành viên của BEAST cũng như các idol Kpop bước ra từ trong cảm nhận và suy nghĩ của au nên nghiêm cấm hành vi chọi dép =)) sẽ có warning trước những cảnh nhạy cảm =))))

Chap 1

Tôi dám cá mình đã gào ầm lên đủ để hàng xóm khắp dãy phố mình nghe thấy vào bữa cơm tối.

_Cái... cái gì? Lấy chồng sao? Chẳng phải con đã bảo là bố mẹ đừng xen vào việc yêu đương của con sao?

_Nhưng mà con gái con đứa hai mấy tuổi đầu rồi mà chưa có mống tình yêu tình đương gì thì bố mẹ lo là phải.

_Chả phải mẹ bảo 24 tuổi con sẽ có ý chung nhân đó sao?

_Thế cô xem thử bây giờ cô bao nhiêu rồi?

Tôi giơ tay đếm thử. Mới có 23 mà, tôi mới tốt nghiệp đại học được 1 năm, đi làm được cũng 1 năm, công việc đang ngon nghẻ, mỗi tội người yêu thì chưa có thôi. Mà vậy thì đã sao? Phụ nữ độc thân bây giờ nhiều tiền và xinh đẹp như tôi chẳng phải quyến rũ lắm sao?

_24 tuổi rồi cô nương ạ.

_Không, con mới 23 mà.

_Tuổi đi xem bói là 24 rồi cô ạ.

Tôi tiu nghỉu. Ý mẹ là năm nay mẹ sẽ kiếm ý chung nhân cho tôi ấy hả?

_Với cả. – Mẹ nhìn tôi với ánh mắt tôi dám cá là mẹ có ý đồ gì đó. – Mẹ đoán con sẽ thích mê cậu ấy cho mà xem.

Tôi nhìn sang bố với vẻ mặt cầu cứu. Từ xưa tới nay, bố chẳng bao giờ ngừng đứng về phía tôi. Tôi muốn học tiếng Anh thay vì học Toán, bố bảo mẹ để cho nó theo sở thích của nó. Tôi thích học quản lý hơn học kế toán, bố bảo cũng được, sau này làm giám đốc mới giàu.

Thế nhưng lần này bố không nói gì cả, cũng không ngăn mẹ.

Tôi ấm ức đi lên phòng. Phòng của tôi tính ra bé và tối nhất nhà nhưng cũng đủ để tôi có một tủ quần áo, một chiếc giường đôi, một bàn làm việc. Nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn, tôi tự hỏi tương lai rồi sẽ ra sao, chẳng phải bây giờ tôi đang sống rất ổn sao?

Nhưng đột nhiên tôi nhảy dựng lên. Ngày trước mẹ bảo rất quý cái cậu gì đó, muốn giới thiệu cho tôi, rồi người ta cũng bảo thích tôi mà tôi không quan tâm đó sao? Người đó à? Không thể. Hay là hàng xóm nào nhà tôi có anh nào ế vợ nên đem lễ vật tới hỏi rồi? Cũng không có mà. Vậy hay là lại trung tâm mai mối nào? Mẹ đời nào giao đời con gái mình vào tay mấy người như thế.

Tóm lại tôi vẫn bán tín bán nghi, chắc bố mẹ chỉ đùa, cái thái độ của bố làm tôi hơi nghi ngờ.

Bỗng có điện thoại, là thằng em trai tôi.

_Gì?

_Nghe nói chị sắp lấy chồng hả?

_Ai bảo mày thế?

_Mẹ bảo.

Cái gì? Vậy hóa ra không phải đùa sao?

_Chị sướng nhé, cầu được ước thấy.

_Sướng khỉ gì? Tao già lắm ấy mà mẹ lại giục cưới xin.

_Chả thế, chả phải chị đã gia nhập hội những bà cô ế chồng trên facebook rồi sao?

Tôi á khẩu. Ừ đúng, tôi có gia nhập cái hội ấy, nhưng chỉ để cho vui thôi chứ có đời nào tôi ế? Này chứ tôi biết đầy bà sang đến tận tuổi bốn mấy rồi vẫn chưa chồng đấy nhé. Nói đâu xa, bạn thân của cô tôi đây này, con gái cô tôi đã học lớp 6 rồi mà cô ấy vẫn chưa chồng, thành gái già rồi còn đâu. Tôi mới 24 tuổi, theo tuổi đi coi bói, nhắc lại nhé, theo tuổi đi coi bói, chứng tỏ tôi vẫn còn trẻ, tôi VẪN CÒN TRẺ.

_Kệ tao, vào đấy chém gió không thích hơn là ngồi tự kỷ một góc à?

_Thôi chị nghe lời bố mẹ đi, bố mẹ muốn tốt cho chị bỏ xừ đi mới cho chị đi lấy cái anh đấy đấy.

_Mày biết nó là thằng nào à?

_Biết.

_Nói. Tên. Tuổi. Địa chỉ nhà. Tao tới tận nhà đốt nhà nó cho khỏi cưới xin gì sất.

_Em định nói rồi đấy nhưng chị nói thế này em sợ quá, không nói nữa. Em đi chơi đây.

Nói rồi nó cúp máy, trong khi tôi kêu gào thảm thiết, nhắn tin năn nỉ nó, nó không reply, rồi “hối lộ” nó, gạ nó sẽ cho tiền nó cũng chẳng mảy may. Thằng này ngày trước thích tiền lắm cơ mà, sao bây giờ lại như này? Chắc hẳn có bí mật gì ghê gớm lắm. Và tôi lại đắn đo. Được lắm? Cao, đẹp trai, tiền đồ sáng lạn, đi Audi A5, chung thủy, kiếm được nhiều tiền, yêu mình,... Tôi ngồi vạch ra ty tỷ thứ mà tôi đã từng cho là “mẫu người lý tưởng” và rồi phát hiện ra lần thứ n là chẳng có thằng nào trên đời như thế này cả, chính xác là nếu có thì nó cũng có vợ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Nói chung, tôi đã cùng đường tuyệt vọng.

Sáng hôm sau, tôi bị gọi dậy từ lúc 6h sáng trong khi mọi lần tôi “phải” dậy từ lúc 8 hoặc 9h sáng gì đó. Tôi chúa ghét bị dựng dậy vào nửa đêm vì điện thoại hoặc là bị gọi dậy quá sớm mà chả thèm thông báo gì từ hôm trước. Thân tôi có thể tự dậy được vì tôi là con người có trách nhiệm.

_Mẹ xin nghỉ hộ con rồi, hôm nay nhà đó sang nói chuyện. – Mẹ nói trong khi tôi còn đang lơ mơ ngủ.

Cái gì? Nói chuyện? Mẹ mới bảo với tôi tối qua mà sáng nay đã NÓI CHUYỆN rồi là sao? Tôi trùm chăn kín đầu với mong ước mình đang nằm mơ mà thôi nhưng rồi bị một phát đập vào mông đau điếng.

_Dậy nhanh đi cái con này. Không nghe thấy mẹ nói gì sao? Nhà người ta sắp đến rồi.

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mấy năm nay mẹ lúc nào cũng đem việc lấy chồng ra để mắng tôi mỗi khi làm gì sai, nào là nhà chồng chửi, rồi đuổi cổ về nhà mẹ đẻ. Bây giờ, đúng là tôi như cá nằm trên thớt rồi.

_Mẹ bảo họ con ốm không ra khỏi giường được đi.

_Cái gì. Dậy mau lên. Nhà họ không phải lúc nào cũng tới được đâu, nhanh lên họ còn về nước.

Cái gì? Về nước á? Tôi bật dậy, đá chăn ra khỏi người, mặc kệ cái rét đang đe dọa tính mạng.

_Mẹ bán con cho người nước ngoài hả?

_Mẹ nào bán mày.

_Nhà mình đâu có nợ nần gì đâu mà mẹ cần tiền để phải bán con. – Tôi mếu máo. – Nếu cần tiền thì con sẽ đi làm trả nợ dần dần mà. Lương con cũng đâu có thấp, rồi thưởng cuối năm vừa rồi con đưa cho mẹ, mẹ làm gì mà bây giờ lại thế này.

Mẹ đập vào đầu tôi.

_Mày chưa tỉnh ngủ hả? Tiền mẹ mua vàng để cho mày làm của hồi môn xếp đầy trong két kia kìa, nợ nần gì, dậy mau đi. Mẹ đã bảo mày sẽ thích ngay cái cậu này thì phải tin mẹ chứ.

Tôi thôi không khóc lóc nữa, mò dậy đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì thay đồ, ăn sáng rồi ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem TV. Mẹ lần này dễ tính thái quá, xem kênh ca nhạc với tôi trong khi mọi lần thì hoặc là đi chỗ khác, hoặc là ngồi nói này nói nọ.

_Sao không đánh tý phấn vào, trang điểm cho xinh. – Mẹ nhìn một lượt cái áo len đỏ kẻ ngang dài tới ngang đùi, áo khoác dạ dài, quần skinny jeans của tôi rồi nhìn lên mặt chỉ tô mỗi chút son lên môi của tôi.

_Con không thích.

_Con gái con đứa không chịu làm đẹp, thảo nào chả có thằng nào tới rước.

Tôi im. Nói là không có thì không phải. Tôi có những người thích tôi từ ngày tôi học cấp 1 tới tận bây giờ, cũng có nhiều người theo đuổi, có cả những người kém tuổi, đếm đi đếm lại cũng khá nhiều nhưng vấn đề là tôi không thích. Tất cả vì con người có ảnh nằm trong ví của tôi.

Mẹ thở dài rồi đi xuống bếp chuẩn bị mấy món ăn, tôi ngó xuống thấy cả kimchi, hơi ngạc nhiên vì ngày trước mẹ hỏi tôi cách làm kimchi như nào nhưng cũng kệ vì nhiều người thích kimchi mẹ làm nên chắc muốn trổ tài cho khách.

Tôi bỏ dở chương trình ca nhạc, xuống bếp nhặt rau cho mẹ, tiện thể nấn ná hỏi han.

_Mẹ, chồng tương lai con là người nước nào?

_Đã chấp nhận làm chồng tương lai rồi cơ à? Nhanh thế?

_Gọi thế cho dễ chứ con đâu biết tên, tuổi.

_Lát tới rồi sẽ biết.

Tôi tiu nghỉu. Mẹ lại như thằng em tôi, chẳng chịu tiết lộ gì. Bố thì đang mải mê với mấy chậu hoa ở trên tầng thượng rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi chạy lại chơi với con chó đang nằm ở gầm cầu thang, tôi thích chơi với nó vì nó hiền và vì nó sống với gia đình tôi cũng khá lâu rồi, bố mẹ tôi còn quý nó, coi nó như con cháu trong nhà nữa là tôi đối với nó, nó như một thành viên trong gia đình, ở nhà với bố mẹ trong những năm tháng tôi và thằng em đi học đại học.

Bỗng thấy bố hớt hơ hớt hải chạy từ trên nhà xuống, tôi thôi vuốt ve con chó, ngẩng đầu lên nhìn.

_Nhà họ tới rồi.

Mẹ tôi cũng bỏ dở chỗ thịt bò đang thái dở, rửa tay rồi chạy ra. Cả tôi, cả con chó cùng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa.

Và tôi nghĩ chưa bao giờ tim tôi lại đập nhanh như thế này.

 

End chap 1

Continue Reading

You'll Also Like

4.6K 382 12
Bìa truyện: Make by @_jenii- | Vangue Team. Fandom: Boboiboy - My AU: CursedElemental!AU. Couple chính: ThunSol (sẽ có chút AllSol) Solar - Một mặt...
403K 31.3K 88
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
369K 22.7K 52
Vài ba câu chuyện yêu đương buồn cười của bọn trẻ. *** Hoa Cỏ
7.8K 621 29
Câu chuyện này diễn ra sau Boboiboy movie 2 ! Những kẻ thù trước đang cùng nhau hợp tác !? Liệu Boboiboy và những người bạn của cậu ấy có thể ngăn...