(Kuroko no basket đồng nhân)...

By Thanh0-0

23.3K 1.4K 218

Ps: truyện này viết ra trên sự cuồng kuroko của tui đang cuồng ghê gớm. Hố không được đảm bảo lắm nhưng mà nó... More

Cuộc sống mới (chương 4 - 6)
Chương 7 - 8
Chương 9-10
Chương 11 - 15: gặp lại
Chương 16- 17
Chương 18-19:

Kuroko no basket đồng nhân

6.1K 219 33
By Thanh0-0


Chương 1: Giới tính thật ư, đùa à !

Kuroko Tetsuya là một thằng con trai hàng thật giá thật nhưng tất cả đã thay đổi vào mùa xuân năm lớp 8.

Bước ra khỏi cửa tiệm Maji Burger, trên tay mân mê ly milkshakes yêu thích, Kuroko bước dọc trên con đường về nhà. Đã từ bao giờ cậu phải đi về nhà một mình. Lắc đầu ngao ngán thở dài... Trong đầu cậu thấp thoáng những câu nói và phương châm hiện tại của đội bóng "chiến thắng là tất cả". Bản thân Tetsuya cảm thấy rất mỏi mệt, cậu rất yêu bóng rổ. Yêu từ cảm giác chạm tay vào bóng đến từng tiếng rít của giày, tiếng tâng của bóng... Giờ đây cậu không biết phải làm gì để khiến họ quay về. Những người đồng đội của cậu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Kuroko thấy trước mặt mình tối sầm lại.

Choàng tỉnh dậy, cả người choáng váng như có ngàn cây búa bổ vào. Trước mặt cậu là một căn phòng màu trắng chỉ có thể xuất iện trong bệnh viện chứ không còn nơi đâu khác. Tại sao mình lại ở đây hình như cậu bị ngất trên đường về nhà ... không để Kuroko chìm quá lâu vào trong tâm trí của bản thân, cửa phòng bệnh mở ra. Giọng của bà Ayumi Kuroko, mẹ của Tetsuya Kuroko, vang lên trước khi bóng người xuất hiện : "Kuroko con không sao chứ. Con làm mẹ lo quá."

"Con cảm thấy đỡ hơn rồi ... Tại sao con lại ở đây???" . Kuroko mệt mỏi trả lời. Dạo gần đây cậu cứ hay choáng váng, cơ bắp và khớp xương nhức nhối đã vậy còn đau bụng dưới dữ dội. Hiện giờ, cái bụng vẫn còn đang hành hạ cậu đây.

"Hồi nãy con bị ngất trên đường. Chính Aomine-kun đã đưa con vào viện và liên hệ với mẹ. Thằng bé lo cho con lắm đấy, một lát nữa nhớ gọi điện thoại nói lời cảm ơn với cậu ta. Con sẽ không sao đâu sắp có kết quả xét nghiệm rồi. Cố lên.".Cậu mỉm cười, mẹ cậu vẫn luôn đáng yêu và nhí nhảnh như thế. Aomine -kun đưa cậu đến sao, cũng phải thôi đó là nơi mà cậu và Aomine -kun ngày xưa thường đến mỗi khi tập xong chắc cậu ấy tình cờ đi ngang qua đó.

Ngay khi Kuroko đang lo lắng nên gọi điện cảm ơn Aomine như thế nào thì một vị bác sĩ bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, trên tay cầm một xấp kết quả xét nghiệm. Ông nghiêm túc nói: "Xin hỏi bệnh nhân Kuroko Tetsuya cùng người nhà có ở đây không?"

"Vâng thưa bác sĩ." Mẹ cậu gấp gáp trả lời.
"Bà là ..." - "Tôi là mẹ thằng bé, xin hỏi con tôi nó bị gì vậy."
"Tôi nghĩ bệnh nhân và gia đình nên chuẩn bị tâm lý. "

....

"Theo toàn bộ báo cáo xét nghiệm thì chúng tôi nghĩ cậu Kuroko à không hiện giờ là cô Kuroko có tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường"

"Xin lỗi hình như chúng tôi nghe lầm , ngài có thể nhắc lại được không." Bà Kuroko cảm thấy có điều gì đó không ổn trong câu nói của bác sĩ, tại sao lại là cô ? Vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt bà, trong thâm tâm vẫn nghĩ chắc do quá lo lắng nên mới nghe lầm. "À không sai đâu, đây chính là lý do tôi nói mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Như tôi đã nói mọi kết quả xét nghiệm đều cho thấy bệnh nhân Kuroko Tetsuya là một cô gái."

Kuroko cảm thấy dung lượng trong não cậu không thể xử lý hết toàn bộ lượng thông tin hiện giờ. 15 năm nay cậu vẫn sống như một thằng con trai, hơn nữa cậu còn sử dụng nhà vệ sinh nam ngay khu buồng đứng ấy. Cậu chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu đã lên tiếng: "Tuy nó hơi nhỏ nhưng thằng bé thật sự có chỗ đó mà bác sĩ."

Thì ra đó là những gì mẹ nghĩ về con trai mình bấy lâu sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ao ước phải chi người mẹ yêu quý của mình không quá quan tâm mình như thế. Mẹ có thể về nhà và giành nỗi quan tâm ấy cho anh hai hay bố mà. Tuy kích thước không khả quan mấy do cậu chưa dậy thì nhưng có cần nói toát ra thế luôn không?

"Tetsu - chan đừng lo, mẹ không nói thêm gì đâu." Tự cho là săn sóc cho con bà Kuroko nói.

"Vâng tôi biết là trường hợp này thật khó chấp nhận nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Ở người nhiễm sắc thể X và Y quy định cho giới tính có lẽ một số nhiễm sắc thể nào đó bị hư hại do tác động của các nhân tố bên ngoài trong quá trình mang thai hoặc có một lỗi về mặt di truyền xảy ra... Chính điều này dẫn đến vẻ ngoài của họ là đàn ông nhưng thực ra về mặt di truyền học họ là nữ và ngược lại. Những người như thế được gọi là intersex và phát triển theo nhiều xu hướng. Chẳng hạn như một người phụ nữ sinh ra có cái *** hay một người có cả hai ***."

"Chờ một chút đã ạ, xin đừng nói những vấn đề cao siêu như vậy. Rút cuộc cháu ..." Cậu ngập ngừng không muốn biết đáp án tiếp theo, 15 năm không phải là một con số nhỏ. 15 năm sinh sống như một đứa con trai, chơi bóng rổ trong đội nam. Một lần nữa xin nhấn mạnh chữ "nam". Siết chặc nắm tay, tự cười bản thân mình. Kuroko biết mình là một đứa cứng đầu, nhưng sự thật không phải thứ cậu có thể trốn tránh.

"Đúng vậy cậu là một cô gái. Theo xét nghiệm tất cả đều khẳng định cậu là một cô gái khỏe mạnh đang trong giai đoạn dậy thì. Tử cung phát triển tốt và sắp có dấu hiệu kinh nguyệt nên thường hay bị đau bụng dưới ....." Tiếng nói bác sĩ vang văng vẳng bên tai. Chẳng lẽ 15 năm nay mình đi lộn nhà vệ sinh, sau này mình phải mặc áo ngực rồi đầm váy các kiểu sao. Lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc cậu lúc này rối loạn hơn bao giờ hết. Những người đồng đội của cậu... Aomine-kun, Midorima-kun, Kise-kun, Murasakibara-kun còn Akashi-kun nữa ... họ sẽ nghĩ gì về cậu. Một kẻ nói dối hay một tên biến thái. Cậu sẽ không còn được đứng chung một sân bóng cùng họ nữa. Cậu phải làm như thế nào để đối mặt với những người bạn của mình, xuất hiện trước mặt họ rồi nói bản thân mình nhận lộn giới tính, giờ cậu quay lại giới tính thật rồi nà, mọi người thấy có đẹp không.

Thứ lỗi cho cái đầu rối tung không thể đối diện với sự thật của cậu. Tất cả hiện giờ chỉ còn là một con số không. Chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, Tetsuya cũng không biết làm cách nào cậu thoát ra khỏi bệnh viện và ngồi lên xe về nhà. Kuroko mong ước tất cả mọi chuyện hiện tại chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu chỉ cần về nhà chùm chăn ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ ổn. Bỗng, cú thắng gấp của mẹ kéo cậu về thực tại. Chưa kịp thở phào sau màn lái xe kinh hoàng của bà Ayumi thì Tetsuya nghe mẹ cậu lớn tiếng hỏi:

"Con là một cô gái. Con tính làm sẽ làm gì? Tiếp tục sống với giới tính cũ hay chọn quay về giới tính thật của mình??? "- Bản thân Kuroko rất điềm tĩnh , yên lặng nhưng thật chất giấu sau cái vẻ ngoài ấy là một người hay thích suy nghĩ vẩn vơ. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà Ayumi biết nếu bà không kéo con mình về thực tại thì có lẽ nó sẽ chui vào giường trùm chăn suy nghĩ đến mốt vẫn chưa ra kết quả. "Con không biết. Hiện giờ con rất rối." Kuroko mệt mỏi trả lời.

"Mẹ nghĩ nên kể cho ba và anh con nghe mọi chuyện. Dù sao họ cũng là gia đình của con." Bà Kuroko tiến lại gần vuốt nhẹ tấm lưng của con mình an ủi.

"Con không biết nữa. Ba và anh hai rất lạnh lùng, mẹ cũng biết là quan hệ của con với họ không được tốt mà. Có khi hai người chẳng quan tâm đâu !"- Tetsuya nhẹ giọng nói. Hơn ai hết, bà Ayumi biết rõ xích mít giữa cha con ba người họ. Bà cũng gánh một phần trách nhiệm lớn khi chẳng thể nhận ra điều đó sớm hơn. Bà không là một người mẹ, một người vợ tốt khi quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm nhiều đến gia đình. Để giờ đây chồng bà thì càng ngày càng lạnh lùng với con cái và người anh hai đáng lẽ phải quan tâm chăm sóc em mình thì lại ở ngoài nhiều hơn ở nhà.

Ông Kuroko Tatsu, ba của Tesuya, cũng không mấy khi xuất hiện trong nhà. Đôi lúc bà cũng nhầm tưởng ông chẳng màng gì đến gia đình nhưng thật chất thì ba thằng bé chỉ quá vụng về trong mặt tình cảm, không biết cách quan tâm con mình như thế nào mà thôi. Còn đứa con lớn Rukawa Kaede thì là một người tuy mặt ngoài lạnh lùng nhưng thật chất rất ấm áp, nhưng vì cách Tetsuchan đến 12 con giáp hơn nên hai thằng bé khó có thể thân thiết như anh em nhà người ta được. Trước khi lấy chồng, bà Kuroko mang họ là Rukawa Ayumi, Kaechan lấy họ theo bà mà tại sao chẳng hề giống bà một tí nào. Chính xác là hai đứa con chẳng đứa nào giống bà. Tetsu-chan rất giỏi quan sát mọi người xung quanh nhưng thằng bé lại trở nên chậm hiểu trước hai người thân nhất của nó.

Chắc chắn là do ba tụi nhỏ mà đứa lớn càng ngày càng lạnh lùng, đứa nhỏ thì càng lúc càng mờ nhạt và trầm tính. Bà Kuroko chợt nhận ra có khi đây là một cơ hội tốt để hòa giải mối quan hệ thắt chặt bấy lâu nay trong gia đình bà. Để Tetsuchan nhận ra ba và anh nó quan tâm nó thế nào.

Trù tính kế hoạch trong long, bà Kuroko nhìn sang đứa con đang quay đầu lảng tránh ánh mắt của bà nãy giờ. "Tốt thôi, nếu ba và kaechan không thể chấp nhận thì mẹ sẽ là người đưa ra quyết định. Con chính là con của mẹ và điều đó không thể thay đổi." Vẻ kiên quyết hiện rõ trên gương mặt của bà điều đó làm Kuroko ngạc nhiên.

"Cậu sao rồi Tetsuya, khỏe chưa. Có cần đau nhức gì nữa không"

"Cảm ơn Aomine kun đã đưa tớ đến bệnh viện. " "Không sao đâu, chỉ là thuận đường mà thôi." Aomine thở dài ngáp, Tetsuya không sao thì hắn yên tâm rồi. "Mấy ngày nay cậu cứ tạm thời nghỉ đi nhé. Tớ sẽ nói Akashi dùm cho."

"Cảm ơn cậu, tớ hy vọng bản thân không làm ảnh hưởng quá nhiều đến đội bóng."

"Không sao đâu dù có hay không có cậu thì mọi chuyện vẫn ổn thôi. Chúng ta vẫn sẽ thắng. Dù sao, kẻ thắng được tớ chỉ có thể là chính tớ thôi. Nghỉ đi nhé, Tetsuya." Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia làm tim Kuroko như siết chặt lại, thì ra, đội bóng đã không còn cần cậu nữa. Cũng phải thôi, đến cả ánh sáng của cậu cũng từ bỏ cái bóng của hắn mà. Mườn tượng hình ảnh vui vẻ lúc trước. Tim Kuroko càng đau hơn. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, lời nói hồi chiều của bác sĩ.

Có lẽ làm con gái không phải là một điều tồi tệ. Bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Gương mặt Kuroko vẫn như mọi khi nhưng ánh mắt xanh lam ẩn chứa nỗi buồn của cậu đã bán đứng tâm tình chủ nhân của nó.

Chương 2: Gia đình hòa thuận.

Khoanh chân ngồi trên chiến tatami đối diện ba mình. Hơn lúc nào hết Kuroko mong muốn khả năng misdirection có thể khiến cậu biến mất khỏi căn phòng ngột ngạt này.

"Vậy rút cuộc con tính làm gì..." giọng nói của ông Kuroko vang lên ngắt quãng và chần chờ.

Chống tay lên cằm, lúc này Tetsuya cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đưa mắt nhìn ba và anh hai mình đang im lặng từ nãy giờ. Cậu không nhận thấy bất cứ điều khác thường gì trên mặt ba và anh mình. "Con có thể làm gì hơn được nữa. Con là một đứa con gái. Con không thể hủy hoại cuộc đời của một cô gái nào nếu lựa chọn làm một người con trai vì con không thể cho cô ấy một đứa bé. Nhưng trớ trêu thay con lại có khả năng mang thai. Bác sĩ bảo không sớm thì muộn những biến đổi sẽ xảy ra rõ rệt từ hình dáng bên ngoài đến sinh lý, nội tiết tố. Con không thể ảnh hưởng đến mọi người..."

"Nếu đó là quyết định của con thì ta sẽ duy trì. Ba sẽ không can thiệp vào cuộc đời của con. Tùy con quyết định."

"Anh cũng nghĩ vậy. Quyền lựa chọn thuộc về em."

Cười gằn trong lòng, quả nhiên. Ba và anh cậu căn bản không quan tâm đến cậu. Cậu chả hề quan trọng gì. Một bầu không khí trầm mặt lan tràng trong phong khách của gia đình Kuroko cho đến khi bà Ayumi thét lên thật to: "Tất cả đã quá đủ rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của ba cha con, mọi chuyện diễn ra đúng theo suy tính của bà. Nhìn vào đôi mắt của chồng mình, bà nói tiếp: "Ba nó này, em biết anh không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào. Dù đã lớn nhưng cách quan tâm của anh vẫn không thay đổi. Em biết rằng anh yêu thương Tetsu-chan theo cách hoàn toàn khác. Anh luôn là một kẻ vụng về trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Còn con nữa Kaechan, con đừng như ba con, đừng cảm thấy ngại ngùng khi quan tâm Tetsu- chan thằng bé là em con"

"Mẹ đang nói gì vậy. Đừng nói là mẹ luôn nghĩ rằng ba và anh không ghét con." Kuroko nhẹ giọng cắt lời mẹ. Cậu biết mẹ luôn yêu thương và quan tâm cậu nhưng ba và anh cậu thì khác.

"Không ..." "Không phải thế ... ". Tiếng phủ nhận của anh và ba cậu vang lên. Khiến Kuroko vô thức hét lên "Nói dối." Với cá tính trầm lặng và ít nói của mình, cậu khống chế cảm xúc rất tốt chưa bao giờ la hét hay mất bình tĩnh. Hành động vô thức này không chỉ khiến bản thân cậu mà mọi người trong gia đình đều ngạt nhiên. "Chính lúc con xin vào câu lạc bộ bóng rổ trong trường, chúng ta đã cãi nhau rất to. Chính miệng ba và anh đã nói là ghét trẻ con còn gì."

"Không ... không phải thế. Chúng ta chỉ muốn tốt cho con. Sức khỏe con không được tốt nên ta và Kaede đã bàn với nhau là sẽ không cho con chơi bóng rổ. Nhưng không ngờ con lại cãi lời chúng ta ghi danh vào câu lạc bộ bóng rổ của trường". Giọng ông Kuroko vang lên nhe nhàng, ông nói tiếp. "Cũng trong hôm đó, ta hơi bận rộn chuyện công ty nên đã vô tình to tiếng với con. Sau cuộc nói chuyện ấy, ta cảm thấy bản thân mình là một người bố tồi tệ khi trút giận lên con mình nên để tránh chuyện đó tiếp tục xảy ra, ta dần tránh mặt con..." Rukawa tiếp lời của ba anh, gương mặt anh không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó là sự bối rối.

Bản thân anh rất vui khi gia đình có thêm Tetsuya. Anh luôn muốn mang mọi điều tốt nhất về cho Tetsuya, nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào. Vụ câu lạc bộ bóng rổ là lần đầu tiên và cũng là lần suy nhất từ trước đến giờ anh không cho thằng bé làm, sau đó, anh nghĩ thằng bé sẽ giận dỗi trong một khoảng thời gian dài nên mới giữ khoảng cách với em mình. Vậy mà không ngờ, điều đó làm Tetsuya tưởng anh ghét nó. Nói ra hết nỗi lòng bấy lâu nay, người anh nhẹ nhõm hẳn.

"Hèn chi Tetsuchan tưởng hai người ghét nó." Bà Kuroko cảm thán " Lúc Tetsuchan càng trầm lặng và trở nên mờ nhạt , thu mình hơn trước thì mẹ đã tính nhúng tay rồi nhưng mẹ nghĩ là nếu mẹ nói ra thì chưa chắc bé Tetsuya của mẹ sẽ tin. Giờ đây thì quá tốt rồi, mọi hiểu lầm coi như được hóa giải."

" Không cần biết con chọn con đường tiếp theo như thế nào thì ba vẫn luôn ủng hộ con. Nếu con có thể bắt đầu lại từ đầu thì ba cũng có thể . Hãy cho ba một cơ hội Kuroko."

"Anh cũng vậy". – Ba và anh hai nhìn Kuroko, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng trong đôi mắt ẩn chứa sự dịu dàng.

Thì ra mọi người trong gia đình đều luôn quan tâm đến cậu như vậy. Bây giờ Kuroko cảm thấy rất hạnh phúc. Khẽ nắm lòng bàn tay lại, Kuroko đưa ra một quyết định. Cậu mỉm cười nhẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chương 3: Quyết định của Kuroko.

Hai ngày sau, nhìn vị bác sĩ đối diện vẫn chưa thể hồi hồn sau khi gặp toàn thể gia đình cậu. Kuroko cảm thấy rất bối rối. Không phải cậu muốn đưa nhiều người đi theo như vậy mà là ba và anh cậu cứ nằng nặt đòi đi. Họ nói rằng chuyện quan trọng như vậy không thể thiếu sự có mặt của người nhà để ủng hộ cậu. Tâm tình Kuroko lúc này tốt hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy rất thoải mái nhìn thẳng vị bác sĩ đang ngồi phía đối diện Kuroko dốc hết can đảm nói.

"Sau khi bàn bạc với gia đình, cháu nghĩ mình nên sống thật với giới tính của bản thân là tốt hơn hết. Nên cháu quyết định làm một đứa con gái. Xin bác sĩ hãy cho cháu một vài lời hướng dẫn." Nói một mạch không ngừng nghỉ, Tetsuya cảm thấy bản thân giống như một tráng sĩ vừa ra chiến trường. Cảm thấy nhẹ nhõm, cậu thở dài một hơi.

"Ồ, bản thân tôi cảm thấy rất là bất ngờ. " – Cái gì cơ, chắc vị bác sĩ đáng kính của chúng ta có một vài sự nhầm lẫn, sao người đàng ông mặt áo Blue trắng ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu lại cảm thấy bất ngờ trong khi chính ông ta là người luôn mồm khẳng định cậu là một cô gái. "Tôi làm việc trong bệnh viện này cũng hơn 40 năm rồi và dù trường hợp của cậu là một ca khá hiếm gặp nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có... và hầu hết các bệnh nhân của tôi đều lựa chọn sống tiếp với giới tính cũ của mình. Dù sau đó họ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, cậu là một trường hợp rất đặc biệt cậu bé à. Phải nói là tố chất tâm lý của cậu rất vững vàng."

Kuroko Tetsuya cảm thấy như thiên lôi ghé ngang qua hay là cậu nên bắt đầu học bói toán như Midorimakun nhỉ. Bật người khỏi ghế, chạy thẳng lại nắm cổ áo bác sĩ, Kuroko của chúng ta lúc này đây đã quên mất cái gì gọi là bình tĩnh. Trong lòng cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ và cậu thực hiện nó không một chút do dự: "Nếu có thể lựa chọn sao ngài không nói sớm, đã vậy còn luôn mồm khẳng định tôi là một đứa con gái. Hỏi tôi có cần đăng kí lại giấy khai sinh mới hay không đủ các thứ. Đùa với tôi à."

"Bình tĩnh nào cậu bé. Ta đâu có nói cậu không được lựa chọn đâu. Việc giấy tờ này kia chỉ là gợi ý nếu cậu muốn thay đổi mà thôi."- Ông trả lời vẫn giữ nụ cười trên môi.

Thề có trời, nếu cậu biết mình có quyền lựa chọn thì cậu sẽ chọn ngay làm một thằng con trai không hề do dự. Buông cổ áo quý ngài bác sĩ, Kuroko quay qua nhìn gia đình với nụ cười xinh nhất có thể (tự nhận) trên môi, cậu ấp úng.

"Mọi người cũng đã nghe rồi ... liệu con ..."

Không đợi, bé Kuro chan nói hết câu, bà Ayumi cắt ngang lời cậu một cách thẳng thừng: "Không được."

"Tại sao ??? Chẳng phải mẹ nói nếu con quyết định như thế nào thì mọi người cũng sẽ đều ủng hộ ư." Mẹ nhìn cậu rơm rớm nước mắt "Đó là lúc trước, khó lắm mẹ mới có thể có một đứa con gái. Con có biết mẹ đã mong chờ như thế nào không. Mẹ đã mua từ quần áo thu đông sang xuân hạ, từ túi xách đến giày cao gót cho con. Con nỡ đối xử như vậy với mẹ sao." Nói rồi bà lấy khăn tay từ trong chiếc túi xách ra, chấm chấm lau khô những giọt nước vốn không tồn tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Kuroko thấy tiếc cho mẹ của mình khi hồi xưa bà không đăng ký đi thi diễn viên. Biết đâu đậu không chừng. Mấy ngày nay cậu cứ thấy mẹ đi đi về về, mua một đống đồ thì ra là cho cậu. Thật không thể tưởng tượng được. Chẵng lẽ, cậu phải đi làm con gái thiệt sao.

Phải rồi, còn bố và anh hai. Cùng là đàn ông với nhau họ sẽ hiểu cho cảm giác của cậu. "Bố ơi, anh hai ơi, con ..." Cậu chưa kịp nói hết những nỗi lòng thầm kín thì bà Ayumi tiếp tục lạnh lùng cắt đức. Gương mặt bà giờ đây đã không còn sự đáng thương như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự ngạo mạn. Mẹ cậu cười sung sướng : "Vô ích thôi con ơi, ba con đã mua sẵn Kimono cho lễ trưởng thành của con còn anh con thì mua luôn cả một bộ đồ ngủ gấu Kuma màu xanh nhạt. Đừng trông chờ vào họ. Ha ha ha."

"Xin lỗi Tetsuchan, ba không kiềm lòng được, mấy bộ Kimono kia rất đẹp." Người đàn ông thích Kimono né tránh ánh nhìn của con mình. Biết không thể trông cậy gì vào ba mình, Tetsuya của chúng ta quay qua nhìn anh hai với cặp mắt cún con. "Anh ... bộ đồ ngủ kia thật sự rất đáng yêu, rất hợp với màu tóc của em."

Nhìn nụ cười đắc thắng của mẹ, ánh nhìn lảng tránh của ba và anh hai. Cậu bực bội hét lên : "Con mặc kệ, con không làm con gái đâu." Cậu còn muốn chơi bóng rổ cùng với mọi người. Tuyệt không thể đổi giới tính như vậy được.

Continue Reading

You'll Also Like

299K 20.5K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
163K 12.8K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
336K 30.5K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
24.6K 2.9K 17
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...