Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Mú...

By Kavy2109

45.6K 2.8K 1K

fic TFBOYS Nam9: Dịch Tổng. Nữ9 Vũ Nhược Thy Thể loại: showbiz, hành động, ngược tâm, HE Đã Full More

Chương 1 : Giới thiệu
Chương 2
Chương 3
Chương 4 : Đụng độ
Chương 5
Chương 6 : Buổi làm việc đầu tiên
Chương 7 : Bạn mới
Chương 8
Chương 9 : Trả đũa
Chương 10 : Một bất ngờ lớn
Chương 11
Chương 12 : "Bạn cũ"
Chương 13 : Cô gái đặc biệt
Chương 14 : Buổi tập không vui
Chương 15 : Cuộc chiến của hai chàng trai
Chương 16 : Trở về kí ức
Chương 17 : Kí ức của Minh Luân
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21 : Sóng gió bắt đầu
Chương 22 : Quá khứ hé lộ
Chương 23 : Thiên Tỉ vào bếp
Chương 24 : Hòa bình mãi vắng bóng
Chương 25 : Vết thương cũ của Hải Băng
Chương 26 : Kế hoạch bí mật
Chương 27 : Sinh nhật Hải Băng
Chương 28 : Ác mộng
Chương 29 : Bất an
Chương 30 : Cái đuôi
Chương 31 : Cái thùng tử thần
Chương 32 : Cú shock
Chương 33 : Cậu có yêu anh ấy không ?
Chương 34 : Đại chiến
Chương 35 : Anh ... phải chết
Chương 36
Chương 38 : Dịu dàng
Chương 39 : Khởi đầu cho sự ngọt ngào
Chương 40 : Nguy hiểm
Chương 41 : Nguy hiểm (2)
Chương 42
Chương 43
Chương 44 : Tỏ tình ... Bị phá đám
Chương 45 : Hiểu lầm
Chương 46
Chương 47 : Thất bại
Chương 48
Chương 49 : Cấm đoán
Chương 50 : Thuyết phục không thành công
Chương 51 : Kết hôn với Minh Luân ??? Không bao giờ có chuyện đó
Chương 52 : Lời hứa ấy liệu có giữ được
Chương 53 : Quyết định cuối cùng
Chương 54 : Hạnh phúc trước khổ đau
Chương 55 : Tình yêu vỡ tan
Chương 56 : Vết sẹo rỉ máu
Chương 57 : Chấm dứt với quá khứ
Chương 58 : Xa lạ
Chương 59 : Vụ nổ kinh hoàng
Chương 60 : Không phải là như thế
Chương 61 : Phơi bày sự thật
Chương 62 : Ngày tiễn đưa
Chương 63 : Christina Jonh
Chương 64 : Người bạn mới đáng yêu
Chương 65 : Cuộc gặp gỡ không báo trước
Chương 66 : Tìm kiếm
Chương 67 : Yêu một người , hai lần đau
Chương 68 : Tai nạn
Chương 69 : Chờ đợi
Chương 70 : Giấc ngủ dài
Chương 71 : Tổ chức tiệc mừng Thiên Tỉ xuất viện
Chương 72
Chương 73 : Cái gọi là hạnh phúc
Chương 74 : Ngoại truyện
Chương 75 : Ngoại truyện 2
76

Chương 37 : Nhớ nhung

603 36 13
By Kavy2109

Hắn một mình lang thang trên phố , lâu lâu lại ngoảnh lại đằng sau nhìn như có ai đó vẫn thường hay bám theo mỗi ngày . Rồi đôi mắt chứa đầy sự hụt hẫng vì đằng sau , không có người đó

Ba ngày , đã ba ngày hắn xa Nhược Thy . Từ khi nào hình bóng con nhóc đó đã chiếm tự tiềm thức hắn , đi đâu , làm gì hình bóng cô luôn hiện ra trong đầu . Không biết giờ cô thế nào , chân còn đau nhiều không ? Có chịu ăn uống không ?...  Vô số câu hỏi luôn quẩn quanh đầu hắn . Rất nhiều lần hắn lôi điện thoại ra ngắn tin cho cô , nhắn rồi xóa , xóa rồi nhắn cả trăm lần như thế , cuối cùng chẳng có tin nào gửi đi . Hắn như phát điên vì cô luôn bám theo từng giây từng phút

Hắn bỗng dừng chân khi nhìn thấy một người mà hắn chẳng hề muốn chạm mặt vào lúc này

Người đó hếch mặt , cao ngạo . Đi tới cạnh hắn , cất giọng không thể khó nghe hơn

_ Anh cũng rảnh rang nhỉ , còn có thể thảnh thơi đi dạo cơ đấy !

_ Không phải việc của cậu ! Hắn mặt lạnh

_ Tất nhiên , nó chẳng ảnh hưởng gì tôi cả ! Cậu nhún vai , cợt nhả

_ Nói đi , cậu muốn như thế nào mới tha thứ cho tôi ! Hắn bỗng đổi chủ đề

_ Chẳng phải tôi nói rồi sao ... chỉ có con đường chết , anh mới xóa hết tội ! Minh Luân đanh mặt lại , cất giọng âm hiểm

_ Cậu chắc chứ ! Hắn hếch đuôi mắt ra chiều khinh khỉnh

_ Rất chắc , lần trước có Nhược Thy , anh mới thoát được . Lần sau sẽ không còn ai giúp anh đâu ! Cậu tự tin

_ Lần trước là tôi không biết gì mới rơi vào bẫy của cậu , còn giờ ... tôi đã biết rõ ... cậu nghĩ xem tôi sẽ đứng im chờ chết sao ! Hắn chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng , giọng đều đều

_ Cứ thử xem ! Minh Luân cũng chẳng phải kẻ dễ bị lung lay

_ Tôi đang rất hứng thú ... Nhưng có điều này tôi muốn nói ... cậu hãy tránh xa Nhược Thy ra !

_ Tại sao tôi phải nghe anh ? Cậu nhếch miệng

_ Cậu tiếp cận Nhược Thy chẳng phải muốn trả thù tôi ? Giờ tôi đã biết rồi , cậu còn lợi dụng cô ấy để làm gì , cô ấy không liên quan gì cả !

_ Anh nhầm rồi ... tình cảm tôi đối với Nhược Thy là thật lòng , không hề có ý lợi dụng . Trước đây tôi đã không thể chiếm được trái tim Di Nguyên , còn lần này tôi nhất định sẽ thắng anh

_ Cậu nghĩ sau những gì mình gây ra , Nhược Thy có thể chấp nhận cậu !

_ Đúng thế , vì con tim nó chẳng hề biết phân biệt đúng sai !

_ Mù quáng ! Hắn nhếch môi , ánh mắt vẫn tỏ ra khinh bỉ . Cất bước , thủng thẳng rời đi . Cậu ta muốn dành Nhược Thy của hắn , sẽ không có cửa đâu

Khóe mắt cậu ẩn hiện ý cười nham hiểm " cứ tự tin đi , không phải cô gái nào cũng đều sẽ trọn anh đâu "

      ***************

Âm thanh phát ra từ cây đàn piano từng giai điệu gai góc , chát chúa như muốn tra tấn lỗ tai người nghe

Hải Băng ngồi trên giường , nhét bông gòn đầy hai lỗ tai nạn mà vẫn còn nghe được cái thứ âm thanh đáng sợ đó . Nhỏ vì lo cho Nhược Thy , nên sau khi về Trùng Khánh , nhỏ tiếp tục lên máy bay về Bắc Kinh

Nhỏ nhìn cô , lắc đầu . Chẳng biết khi nào cô mới dừng cái kiểu trút giận lên đồ vật như này đây , nhìn cô khổ sở thế này , nhỏ đau lòng lắm

Nhỏ xuống giường , đi tới ấn chặt hai bàn tay cô xuống phím đàn , thứ âm thanh gai góc kia tắt lịm

_ Cậu hành hạ lỗ tai như vậy là đủ rồi ! Nhỏ cất giọng ôn hòa

Nhược Thy thừ người , hai lỗ tai ong ong vì bị hành hạ . Tâm trạng cô , giờ rất tệ , bực bội , khó chịu , chỉ muốn trút giận vào thứ gì đó . Nhưng càng làm như thế tâm tình cô càng tệ hơn , càng lúc càng bị lún sâu , không thể thoát ra được

Cô gục mặt xuống phím đàn , khóc tấm tức . Cô nhớ hắn , nhớ rất nhiều . Dù biết là không nên nhưng khuôn mặt hắn luôn hiện diện trong đầu cô

Hải Băng ôm cô vào lòng , tay xoa vai cô , vỗ về . Những lúc thế này , nhỏ chỉ có thể an ủi cô bằng cách này thôi

_ Khóc đi cho nhẹ lòng ! Nhỏ nói

_ Có phải ... tớ bị điên rồi không , đã biết là hắn không coi mình ra gì , vậy mà vẫn cứ nhớ hắn ... tớ ghét cảm giác này lắm ... tớ phải làm sao đây ! Nhược Thy cất giọng đứt quãng xen lẫn tiếng nấc liên hồi

_ Cậu không điên , vì con tim nó có lý lẽ riêng , ta không thể ép nó yêu một người mà ta cho là thích hợp , cũng không thể bắt nó quyên đi hình bóng mà nó thích . Trong tình yêu , ta là kẻ phụ thuộc nó ! Hôm nay nhỏ bỗng trở thành chuyên gia tâm lý , cơ mà Nhược Thy chẳng tâm trí đâu mà để ý tới điều đó , cô vẫn ép mình trong vòng tay nhỏ , khóc như chưa bao giờ được khóc

Từ khi nào cô lại trở thành một con nhóc mít ướt , yếu đuối thế này ??? Trước khi biết hắn , cô chưa từng rơi lấy một giọt lệ , dù có đau bao nhiêu đi chăng nữa . Vậy mà chỉ vì hắn , cô đã rơi lệ không ít lần , cô không thể nhớ cụ thể là bao nhiêu lần nữa

      ************

Hai tuần trôi qua , nhờ có Hải Băng bên cạnh . Tâm trạng Nhược Thy dần tốt hơn

Hôm nay , như thường lệ Hải Băng lại đưa cô ra công viên dạo chơi và vẽ tranh . Nhược Thy có khiếu hội họa nhưng lại không phải niềm đam mê của cô , cô chỉ vẽ trong những lúc rảnh rỗi , vẽ cho vui

Đã lâu rồi cô không đụng tới cây cọ , giờ đây khi đôi chân không thể làm bạn thì cây cọ lại là niềm vui để cô quyên đi những muộn phiền

_ Cậu ngồi đây vẽ , tớ đi mua cái gì ăn ! Hải Băng

_ Ừ , cậu đi đi ! Cô gật đầu

Hải Băng rời đi , nhỏ vừa đi khỏi , một người khác lại đi tới

_ Nhược Thy ! Lại là cái giọng quen thuộc mà cô không thích nghe và cũng không muốn gặp lại chút nào . Vì thế cô chẳng buồn đưa mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia

Minh Luân đi tới , trước mặt cô

_ Cậu tới đây làm gì ? Cô cất giọng không vui

_ Mình tới thăm cậu ! Cậu cất giọng dịu dàng , đôi mắt nhìn cô chứa đầy sự nhớ thương . Hai tuần qua , cậu đã rất nhớ cô

_ Cậu cũng thấy rồi ... tôi rất khỏe nên cậu có thể đi !

Minh Luân không để ý tới thái độ khinh miệt của cô , cậu ngồi xuống trước mặt cô , nói

_ Cậu còn giận mình sao ?

_ Không phải giận mà là thất vọng !

_ Mình biết cậu không vui về những việc mình đã làm , nhưng cũng là vì thân bất do kỉ ... nên xin cậu đừng tỏ ra lạnh nhạt như vậy với mình , có được không ? Cậu nói như nài nỉ

_ Thân bất do kỉ ??? Cậu làm như mình bị ép buộc vậy , cậu không thấy nực cười sao !!! Cô chế giễu

_ Đúng , là mình đã sai , lẽ ra mình không nên làm như vậy , cậu đừng giận mình nữa nha ! Cậu vẫn không thôi nài nỉ

_ Cậu thật sự nghĩ vậy ? Cậu không còn muốn tiếp tục cái kế hoạch kia ? Nhược Thy nhướng mày , cô đang mong câu trả lời sẽ không làm cô thất vọng

Minh Luân đứng lên , mắt nhìn xa xăm , hạ giọng nghe rất dứt khoát , thật lòng

_ Mấy ngày qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này ... cậu nói rất đúng , thù hận nhiều chỉ khiến bản thân mệt mỏi , hơn nữa Minh Vy giờ sống rất tốt ... mình quyết định huỷ bỏ kế hoạch , không trả thù nữa !

_ Cậu nói thật ??? Nhược Thy ngờ ngợ

_ Ừ ! Cậu lại ngồi xuống , ánh mắt chứa đầy sự ăn năn _ Vì chuyện trả thù mà cậu đã vô cớ bị liên lụy , mình thấy hối hận lắm !

_ Cậu nghĩ được như vậy thì thật tốt ! Cơ mặt cô không thay đổi , giọng có phần mềm mỏng

_ Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ ? Cậu cười kèm bộ mặt cún con đáng yêu

_ Mình vốn không giận nên chẳng lí do gì tha thứ ! Lần này , Nhược Thy đã siêu lòng . Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại , cậu đã biết lỗi , cô hà tất gì để bụng mà không cho cậu cơ hội sửa sai

Minh Luân cười tươi như bông , cậu cứ lo Nhược Thy sẽ không còn muốn làm bạn với mình . Giờ thì tốt rồi , sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản cậu đến với cô . Dù bây giờ , Nhược Thy chưa yêu cậu , nhưng cậu tin thời gian sẽ khiến trái tim cô rung động vì cậu

Continue Reading

You'll Also Like

660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...