[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần...

By WoohyunieFL

11.4K 930 692

Author: WoohyunieFL Length: 40 Category: HE Cái giá phải trả cho tình yêu nhiều khi lại là cái chết.. Hi sinh... More

Preview
Chap 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Thông báo
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Kết (1)
Kết (2) ,The end

Chap 3

338 24 7
By WoohyunieFL

CTXK đá quý NWH

'Cốc cốc cốc'

-Vào đi ~Nam Junghyuk ngẩn đầu, dừng việc coi sổ sách mà cất lời. Ông ta nãy giờ là đang chờ đợi người đứng ngoài cửa kia

Sunggyu từ tốn bước vào thẳng tới trước mặt chủ tịch Nam, nở một nụ cười xã giao

-Ngồi đi

-Hôm nay chủ tịch muốn tìm tôi là có việc gì? ~Anh một lần muốn vào thẳng vấn đề không vòng vo, đơn giản là không muốn giao tiếp với đối tượng này

-A, hiện nay công ty nhà cậu có vẻ đang gặp khó khăn, ta thân là một người bạn không thể ngoảnh mặt làm ngơ, ta chỉ muốn hỏi liệu có thể giúp được gì không? Ta nhất định dốc hết sức có thể

-Chủ tịch, một người đức cao tại trọng như ông nhất thiết đừng khách sáo thế, huống chi, nếu thật sự bế tắc phải là tôi đến cầu xin sự giúp đỡ tuyệt nhiên không thể để ông mở lời. Tôi đây, thay mặt cha thật lòng biết ơn tấm lòng nghĩa khí này ~Anh thật tình miệng thì nói thế, lòng lại muôn vàng khinh bỉ sự giả dối kia

-Haha, cậu quả là khách sáo rồi, rất phép tắt, không hổ là con của Kim Sungkyung

-Quá khen

-Ta là nói thật lòng, cậu có thể suy nghĩ rồi thông báo với ta, sự giúp đỡ không bao giờ từ chối cậu

-Vâng, tôi nhất định sẽ suy nghĩ kĩ

-Nhân đây, ta có nghe người kể ba cậu bị người ta hạ độc vào thức ăn khi đi gặp đối tác, chắc chắn có người mưu kế hãm hại, cậu muốn ta tìm ta hung thủ không?

-Tôi đã cho người điều tra nhưng lạ là những nhân chứng tưởng chừng sắp tìm ra lại vô cớ chết không dấu vết, hiện tại không thể tìm được gì nữa. Kẻ chủ mưu xem chừng tính toán rất kĩ, thủ hạ bên cạnh ba tôi vốn cũng không phải dạng thường. Nếu được chủ tịch giúp đỡ, với sức mạnh quyền lực của ông tôi sao có thể phản đối gì ngoài sự biết ơn

-Được, ta nhất định cho người lập tức điều tra nhưng mà... nếu chúng một lần không thể kết liễu chắc chắn sẽ tiếp tục hành động, cậu nên thường ở bên ba mình thì hơn! ~Ánh mắt, ngữ thái ung dung của ông ta làm cậu cực cùng tức giận, chỉ hận không thể một lần bóp chết ông ta. Hại người mà còn có thể bình thản nói đi tìm hung thủ, thật sự vậy chả lẻ ông ta tự giết chính mình

-Vâng, vậy tôi xin phép cáo từ

-Được, mà.. cháu có hay gặp Woohyun không?

-Dạ cũng thỉnh thoảng, có gì sao?

- Không, ta chỉ hỏi thế thôi cậu về đi

Gật đầu chào ông ta, anh bước nhanh ra khỏi phòng, có trời mới biết còn ở đó một lát nữa anh không biết sẽ làm gì đâu

Nam Junghyuk vẻ mặt suy tư gì đó rồi lại bình tĩnh trở lại trạng thái cũ, trong đầu ông ta đang tự đơn giản hoá một vấn đề. Cái chính, ông ta đang rất thoả mãn ngắm nhìn đồng hồ, chờ đợi những diễn biến sắp xảy ra khi cả nhà Kim gia nhận được món quà thành ý tâm giao

-Hahahaha, lũ tép riu bẩn thỉu



------------------------------



Hôn nhẹ lên bông tuyết, thanh giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng hoà vào cơn gió

-Mẹ à... con hận ông ta nhưng.... con yêu con trai ông ta

...

-Con muốn trả thù... nhưng lại sợ làm tổn thương đến em ấy

...

Âm thanh cứ thế hoà quyện vào trong gió, không có một tiếng trả lời, không một hồi âm trả lại chỉ thấy từng cơn gió mùa đông lạnh giá bao quanh anh, mang một hơi ấm bao lấy anh, cố gắng mà sưởi ấm trái tim đang dần lạnh giá như cơn gió mùa đông kia.

Sợ hãi, rung rẫy, dùng hết sức mình chống trả cái bóng đen đằng xa xa kia. Nó đang đến gần, hơi thở đen tối có thể làm mục rửa cả một linh hồn, làn gió này có thể làm gì đây, ôm trọn lấy anh, bảo vệ anh được bao lâu đây

Biết trước lại không thể làm gì, muốn ngăn cản nhưng lại không thể cất lời, cơn gió có phải đang quá ảo tưởng về sức mạnh của mình....







-----------------------------




Công viên giải trí

Sungyeol giữ đúng lời hứa của mình nên hôm nay đã đích thân dẫn cậu đi chơi, hai người có vẻ ngang tuổi nhau nhưng một thì vô tư vô lo chơi đùa như một đứa trẻ, một lại âm trầm chẳng làm gì ngoài đi theo canh chừng đứa trẻ kia

Sungyeol thật sự ghen tị, ghen tị với sự vô tư, trong sáng đó. Chẳng cần lo nghĩ chỉ biết vui vẻ, sống một cuộc sống thoải mái không chút toan tính, hoạ chi là một khoảng phải vùi đầu học thật tốt. Mỉm cười bất lực nhìn cục bông trước mặt

-Đã hơn mười trò rồi đấy

-Hihi, Yeollie a, cậu biết tớ yêu cậu nhất mà đúng không? ~Nắm lấy cánh tay cậu, đầu dụi dụi vào vai cậu làm nũng. Mục đích hả? "Có kẻ ngu mới không hiểu" Lại cười bất lực, tuy nói là ngu mới không hiểu nhưng tỏ ra hiểu mới là kẻ tâm thần, cái này cậu hông muốn đâu

-Sao? Vậy Sunggyu bị cậu nhét chỗ nào?

-Aaaaa... Sunggyu dĩ nhiên vẫn là nhất nhưng mà giờ tạm thời cho cậu mượn ghế ngồi một lát cũng không sao, ha Yeollie ha...

-Hầy, không cần, không cần, tớ không dám đâu, một giây cũng không. Miễn cưỡng một trò nữa thôi đó

-Yeah... Yeollie là nhất, nhưng mà a, hôm nay khuyến mãi chơi một trò phải qua thêm một trò nữa nên là...

- KHÔNG

-Xì, biết rồi, keo kiệt ~Phồng má hờn dỗi xong xách mông đi chơi trò cún cùi

-Cậu... cậu... trời ơi cái đầu của tôi ~Sungyeol chỉ biết ôm đầu hạ hoả "Con chủ tịch... là con chủ tịch... nhịn... nhịn... "

.

Và cuối cùng phận làm tôi vẫn phải chiều người bề trên, cho cục bông hả hê thêm ba trò, lắc đầu ngán ngẩm cầm chai nước mắt hướng đến cái người đang bước đến

-Hài lòng chứ?

-Ưm hưm

-Uống nước đi

-Ưm hưm

-Một trò ha

-Hề hề, ưm ưm, mệt chết đi được a~Mắt nhắm gật gật cái đầu ừ thì vô tội, cái tội là mấy cái trò chơi kia cám dỗ cậu thôi chứ bộ

-Vâng, mời người an tọa nghỉ ngơi, tại hạ thề với lòng sau này không dám mạng phép dẫn người đi chơi làm người tổn hại thân thể

-Haha, khơm sao khơm sao, ta ân chuẩn đặc cách cho người

Mồ hôi hột ở đâu rơi lã chả, miệng lí nhí, tâm trí không ngừng oán trách tự thân ngu ngốc

- Không dám!!!

.

-À, Sungyeol

-Sao?

-Cái đó, chuyện tớ và Sunggyu quen nhau... tại sao lại không thể? ~Ánh mắt ngây thơ đâu biến để lại sự bối rối thâm trầm

-Tại vì sẽ không được chấp thuận, nói ra sẽ bị ngăn cấm ~Một phần thôi, để cậu biết một phần nhỏ Sungyeol nghĩ sẽ tốt hơn cho tình yêu lén lút hiện giờ của hai người, ít nhất nó sẽ trọn vẹn được thêm một ít thời gian nữa

-Tại sao lại không thể được chấp thuận, hai gia đình không phải gia cảnh rất phù hợp

-Cậu có nghĩ đến việc hai người đều là nam, đều sẽ là người kế vị, cậu không nghĩ đến suy nghĩ rất độc đoán, phong kiến của ba cậu? Cậu không nghĩ tới lí do Sunggyu không muốn công bố sao?

-Tớ không biết, cũng không muốn biết, có biết tớ cũng sẽ không nói ra

-Sao? Biết gì?

- Biết điều khiến tớ và anh ấy không thể bên nhau nữa...


.

.

.

.








-Alo, anh à mau đến bệnh viện ba... ba...

...

Sunggyu hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu, nhìn Myungsoo gục đầu trước cửa anh khó nhọc lấy lại hơi thở bước đến đặt tay lên vai em trai

-Ba sao rồi...

-Trong đó, vẫn chưa nghe động tĩnh gì cả ~Myungsoo mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

-Sao lại xảy ra chuyện này? Sức khoẻ của ba không phải đã chuyển biến tốt hơn

-Em cũng không rõ, lúc nãy đang học thì bệnh viện gọi đến nói ba đang trong tình trạng nguy kịch, họ gọi cho anh không được nên mới gọi em

-Lúc nãy anh đang họp, khi ra thì thấy cuộc gọi của em liền đến đây

Hai anh em hồi hộp chờ đợi suốt năm tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra

-Bác sĩ, ba tôi sao rồi?

-Đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời chưa thể tỉnh lại, bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng cách li

-Vâng, cám ơn bác sĩ

-Nhưng mà... ~Vị bác sĩ đột nhiên ấp úng khiến hai người vô cùng lo lắng, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo

-...

-Chúng tôi phát hiện ra trong người chủ tịch Kim có chứa một loại độc dược cực độc, tuyệt đối không nhẹ hơn lần trước. Cái kia phá huỷ các bộ phận trong cơ thể nhưng cái này... là làm cho hệ thần kinh ngừng hoạt động, nếu không cứu kịp thời chỉ có thể là chết hoặc làm người thực vật cả đời không thể cứu chữa. Chúng tôi đã cho người xem xét camera bệnh viện, là có người đã tiêm vào người ông ấy lúc trong phòng không có ai

Ánh mắt Sunggyu đầy căm phẫn, trong mắt hằn lên từng sợi gân đỏ hung tợn, tức giận gầm lên một cái tên rồi quay lưng chạy đi

-NAM JUNGHYUK


.......


















































"-Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?

-Chính mắt anh đã nhìn thấy....

-...

-Cậu ấy rút ống thở của ba... "







Hết chap 3

Continue Reading

You'll Also Like

118K 7.8K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
40K 1.3K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
667K 24.3K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
229K 9.6K 67
lichaeng