[Nhân-Duy] Tiểu Mỹ Thụ Muốn S...

By _Elf05

31.1K 1.3K 205

Author: Mai Chul Rating: T Pairings: Đại Nhân - Thanh Duy cùng tuyến nhân vật phụ đông đúc. Disclaimer: Họ th... More

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17 Part 1
Chapter 17 Part 2
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25 Part 1
Chapter 25 Part 2
Chapter 26 (End)
Extra 1: Về nhà với ba mẹ - Part 1
Extra 1 : Về nhà với ba mẹ - Part 2
Extra 2 : Ngay lúc này
Extra 3 : Gia vị cho cuộc sống
Extra 4 : H
Đôi lời

Chapter 13

857 34 2
By _Elf05

Cuộc sống của Thanh Duy trở lại guồng quay cũ, khi chưa có Đại Nhân. Cứ như anh chưa từng xuất hiện.

Ngày ngày cậu vẫn đến trường, đến shop. Ước mơ của cậu dần thành hiện thực. Cậu đã tiết kiệm được một khoản gửi cho ba mẹ, cuộc sống vật chất cũng như tinh thần khá lên thấy rõ, vì cậu đã nghĩ thoáng hơn rồi. Cậu được làm công việc mình yêu thích, trở thành "quân sư" tư vấn cho khá nhiều người nổi tiếng. Lại có bạn bè luôn ở bên ủng hộ. Thanh Duy cười thầm, đây chính là tất cả những gì cậu muốn...

... Nếu là trước đây.

Đại Nhân xuất hiện trong đời cậu như một luồng gió xuân ấm áp. Hiện tại không có "làn gió" ấy, dù trời đã sang hè, đôi khi cậu lại thấy trống rỗng và lạnh lẽo kỳ lạ.

Thanh Duy nửa muốn mãi là fan của anh, nửa lại hy vọng có thể cùng anh một chỗ. Cậu đã tự cốc đầu mình, hỏi vì sao lại mâu thuẫn đến thế. Rồi lại tự trả lời, phải chăng cậu đã quen nghe tiếng gọi "Tiểu Duy" thân thương, quen với những tin nhắn đòi ăn đồ cậu nấu, than vãn về công việc, muốn đến Hà Nội gặp cậu,...

Phải chăng vì cậu vẫn luôn mong mỏi một người từng nói "Tiểu Duy, chờ anh".

Bất giác nhớ lại câu nói ấy, là lần đầu anh gọi "Tiểu Duy". Cậu có cảm giác mình vẫn luôn thực hiện lời anh yêu cầu, tức là... trong lòng vẫn mong anh xuất hiện ở cửa, hưng phấn kêu lên "Tiểu Duy, anh đói!"

Điều khiến cậu do dự là, anh có thực sự hạnh phúc nếu sống một cách lén lút, tạm bợ với cậu? Cứ cho là ba mẹ anh dễ tính, nhưng nếu anh sống ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới ra Hà Nội thăm cậu và "tiểu bảo bối" (nếu hai người có con chung, ây da, ngại quá), anh có thỏa mãn không? Anh vẫn cứ phải lăn lộn chạy show, không có ai chăm sóc sức khỏe vầy được không?

Cậu cũng không muốn anh phải chịu thiệt thòi.

Nhưng cậu có thể chuyển vào Nam được mà? Vừa gần ba mẹ, vừa có điều kiện chăm sóc anh.

Bộ não tự động lên tiếng như vậy khi cậu muốn gạt bỏ. Cậu cười khổ, xem ra cậu cũng nhớ anh muốn điên rồi!

Ba tháng trôi qua không có anh, cậu đủ thông minh để hiểu mình nhớ anh như thế nào mà...

Ừ, đủ thông minh để hiểu, tình cảm cậu dành cho anh đã đi quá giới hạn của một fan cuồng đối với thần tượng. Đủ thông minh để hiểu, tình cảm đó cũng vượt qua mọi thương tổn cậu mang trên mình.

Vì vậy, cậu cắt đặt công việc trong shop, hẹn tư vấn online cho mọi người qua facebook của shop, rồi đặt vé máy bay vào Nam!

Cậu về thăm ba mẹ trước, ở chơi đủ một tuần. Sau khi đã chắc chắn gia đình vẫn hạnh phúc, nấu đủ món nhóc em trai yêu quý đòi hỏi, cậu lên xe về Sài Gòn. Nơi đó có chàng ca sĩ của cậu.

Lấp ló trước công ty QUAD Entertainment, Thanh Duy có muốn giấu mình đi cũng không được vì mái tóc hồng quá nổi bật. Cậu hy vọng sẽ chờ được anh tan giờ làm, nhưng lại nhớ ra anh là ca sĩ, lưu diễn nay đây mai đó, có làm việc ở phòng thu thì cũng đến nửa đêm mới về. Mà bây giờ mới 5 giờ chiều thôi.

Đánh bạo hỏi thăm anh bảo vệ, cũng may gặp được người hiền lành dễ tính, cho cậu vào gặp lễ tân. Nhưng khi vào được sảnh rồi thì cậu lại thấy cực kì hối hận!

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu, chị lễ tân còn hiện rõ ánh mắt trái tim phấp phới.

- Cậu bạn này, tôi có thể giúp gì cho cậu không?

Giọng bà chị như mía lùi. Cậu cũng tận dụng vẻ sát gái, ngọt ngào nói.

- Dạ, chị cho em hỏi, ca sĩ Đại Nhân có đây không ạ?

- Có, nhưng cậu là gì của anh Đại Nhân?

- Em là bạn, chị nói với anh ấy có tóc hồng đến tìm là anh ấy biết!

- Được, được, cậu chờ chút. Thông cảm nha, chúng tôi phải đề phòng fan cuồng đến quậy nên có hơi rắc rối.

- Dạ không sao, em chờ được.

Cậu khuyến mãi cho bà chị nụ cười quyến rũ, khiến chị ấy ngất ngây, rồi ra sofa ở sảnh ngồi đợi.

Cậu không cần đợi lâu, chưa đầy 5 phút sau giọng nói thân thương đã vang lên bên tai cậu, mà còn mãnh liệt là đằng khác.

- Tiểu Duy!!

Đại Nhân sung sướng ôm chầm lấy cậu.

- Anh Nhân? Đây là đại sảnh!

Cậu xấu hổ nhắc. Bấy giờ anh mới để ý có biết bao ánh mắt kinh ngạc đổ lên người mình, vội buông cậu ra, ngại ngùng noi:

- Xin lỗi nha! Anh chỉ là rất vui khi gặp lại em. Lên phòng thu của anh, đi!

Anh đưa cậu đi, để lại cái sảnh nhốn nháo hết biết.

- Cậu bé đó là ai vậy?

- Trời ơi, xinh đẹp quá chừng!

- Thấy anh Nhân không? Anh ấy mừng đến nỗi bay lại ôm luôn!

- Người yêu chăng?

- Bậy nào, thế cô Băng Di là gì?

- Anh Đại Nhân có bao giờ tỏ ra nhiệt tình như vậy với Băng Di đâu? Cô ấy đơn phương theo đuổi chứ?

Ồn ào... náo loạn... ai nấy nhiệt tình phỏng đoán thân thế tóc hồng xinh đẹp.

Không may, lúc đó Băng Di vừa xuất hiện ở công ty, sau ba tháng vắng bóng. Mọi người thấy cô liền im bặt, nhưng vẫn ném những ánh mắt tò mò lên người cô.

Băng Di và Ngọc Thảo nhìn nhau khó hiểu, bỗng trong lòng cô dấy lên một dự cảm xấu.

Ngọc Thảo đến tìm Huy Nam, chắc rồi. Băng Di đi ké, vì cô muốn thấy Đại Nhân. Ba tháng được Ngọc Thảo chăm sóc, cô khỏe hơn nhiều, nhưng vẫn nặng tình với anh mặc cho cô bạn thân khuyên nhủ.

Hai người lên phòng thu, hôm nay theo lịch thì Đại Nhân thu âm giúp Huy Nam bài hát mới. Đập vào mắt hai người là cảnh Huy Nam đang ngồi nghỉ, còn Đại Nhân...

Anh ngồi nhìn một cậu bé tóc hồng với ánh mắt say đắm, khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng.

- Thanh Duy!

Ngọc Thảo kêu lên, sao Thanh Duy lại ở đây?

- Em vào trong này từ bao giờ vậy? Sao không báo với chị?

Cô vui vẻ ôm cậu, hỏi thăm.

Huy Nam cười cười.

- Nhóc tóc hồng này nhớ Đại Nhân của chúng ta quá đấy!

Anh cười phá lên với câu "vạch mặt" thẳng tay của Huy Nam, phi thường hài lòng.

- Phải không Tiểu Duy? Nhớ anh đến mức bay vào tận đây gặp anh đúng không?

Thanh Duy bĩu môi, lập tức đánh anh một quyền.

Ngọc Thảo chột dạ, Băng Di không sao đấy chứ?

Cô quay đầu lại đã thấy ngoài cửa trống trơn, không một bóng người. Lo sợ Băng Di làm gì dại dột, cô cười gượng.

- Em đi tìm Băng Di!

Rồi chạy biến.

Sắc mặt Huy Nam cùng Đại Nhân không hẹn mà gặp, đen lại. Thanh Duy nhíu mày, bầu không khí này là sao?

- Anh Nhân, có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu.

Nháy mắt, Đại Nhân trở lại vẻ hiền hòa ban đầu. Anh trìu mến nhìn cậu.

- Bro, hôm nay đến đây thôi nhé. Tôi đưa Tiểu Duy về!

- Okay bro, nhưng mà...

Huy Nam gian xảo.

- Đừng có "lợi dụng" trẻ "hậu" vị thành niên đấy nhá!

- Anh kỳ quá đi!

Thanh Duy đỏ lựng mặt kêu lên, chạy vội ra ngoài. Đại Nhân dứ dứ nắm đấm cho ông bạn quý, rồi cũng vội đuổi theo tóc hồng.

- Tiểu Duy, chờ anh!

Về phần Băng Di, cô đã chạy đi ngay khỏi nơi đó. Bỏ mặc những ánh mắt tò mò, nghi hoặc dán lên người cô.

Cả thế giới như sụp đổ khi cô thấy vẻ đắm say Đại Nhân của cô dành cho Tóc Hồng.

À quên, cô cười cay đắng, anh đâu phải của cô.

Ngọc Thảo từng nói người ấy tên Thanh Duy, và nãy chính cô ấy cũng kêu lên cái tên ấy. Còn có thể sai được sao?

Người mà Đại Nhân đem lòng yêu bằng thứ tình cảm mãnh liệt giống như cô yêu anh.

Người ấy là con trai mà xinh đẹp mĩ miều nhường kia, từng nét mặt lẫn cử chỉ đều thanh tao như hoa mai, nhưng đồng thời cũng mang khí chất của một người ở đẳng cấp cao trong xã hội mà cô còn khuya mới với tới được. Dù cô cũng là mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt, vẫn thấy so với người kia mình quả thật không thể sánh bằng.

Chẳng trách anh say mê người ấy đến vậy.

Cô ngã quỵ ngay khi đã dùng hết sức chạy đến một công viên vắng vẻ, phía sau còn có Ngọc Thảo đuổi theo, gào ầm lên "Băng Di, đừng chạy nữa!"

Cô cũng không còn sức để chạy nữa.

- Di... Di ơi, đừng làm mình sợ...!

Gục trên vai Ngọc Thảo, cô không nhịn được khóc như mưa.

- Thảo! Làm ơn, nói cho mình! Vì sao, vì sao mình đã cố gắng như vậy suốt 7 năm trời, anh ấy vẫn không chú ý đến mình? Mình đã muốn buông tay, nhưng mình không làm được! Anh ấy yêu người khác, mình không chịu được! Thảo, sao mình lại ngu ngốc đến vậy?

- Được rồi, được rồi, Di. Khóc đi Di. Vẫn có mình luôn bên cậu mà.

Trong công viên, hai cô gái xinh đẹp ôm nhau khóc. Bóng hoàng hôn đổ dài trên đôi vai gầy guộc. Cảnh tượng thê lương khiến người đi qua không khỏi nhói lòng.

Continue Reading

You'll Also Like

156K 6.3K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
54.4K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
473K 48.8K 57
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.