Extra 4 : H

1.3K 40 13
                                    

- Nhân!

- Gì vậy bảo bối?

- Hoàng Yến Chibi vừa gọi cho em, nói ngày mai cô ấy có show diễn trong này. Nhà mình cùng đi xem nhé?

Anh ấn ấn ngón tay lên trán cậu, ranh mãnh nói:

- Xem hát thì được, nhưng còn người... em chỉ được phép xem anh thôi!

- (=.=)

- Đừng tưởng anh không biết cô nàng đó si mê em! 

- Sao anh lại biết được? 😩

- Yêu em nên tự khắc những người xung quanh em, anh đều để ý hết. Bảo bối, gác chuyện đó lại đi, bây giờ là thời gian của vợ chồng mình!

Anh ôm chặt cậu, bàn tay háo sắc lần mò vào trong sờ soạng lung tung.

- A! Chúng ta không phải vợ chồng! Đồ háo sắc mau buông!

- Không là vợ chồng, nhưng mau nói em là người của anh!

Anh hung dữ cắn cắn điểm hồng trên ngực cậu.

- Yahhhhh Nhân!!! Ưm... đừng cắn nữa...

- Mau nói!

Anh đè hẳn là người cậu, một tay túm chặt đôi tay muốn vung vẩy, không cho cậu giãy giụa. Tay kia lần mò cởi khóa quần tiểu thụ, xoa xoa lên vật nhỏ đã sớm muốn cương.

- Tên lưu manh...!

- Anh chỉ lưu manh với em. Nào, bây giờ nói còn kịp, anh sẽ nhẹ tay. Nếu không thì, 4 giờ sáng sẽ tha cho em!

- Yah!! Giờ mới có... aaa...10... giờ!

- Đúng rồi bảo bối!

Anh mút chặt lấy "Duy nhỏ" khiến những tiếng rên rỉ của vợ yêu ngày càng lớn dần. Cậu rất mẫn cảm! Chỉ cần anh sờ qua bên ngoài đã muốn xụi lơ, nữa là còn dùng miệng...

- Tiểu Duy bảo bối của anh, một câu với em khó khăn thế à?

Anh cau mày, càng ra sức mút.

- Aaa... được rồi, được rồi, em... em nói... Nhân, em... là... người của anh... Ư ư... Nhân ơi... Aaaaaa...

Cậu thỏa mãn bắn ra chất dịch trắng. Anh cười bảo:

- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Bảo bối, anh cũng muốn *bj* nha...

Cậu lườm chàng ca sĩ lưu manh, nhoài người xuống lột sạch đồ anh chàng, cầm lấy thứ đó đưa vào miệng, vừa mút vừa xoa xoa hai "viên ngọc". Anh thở dốc, rên rỉ thỏa mãn. Cậu cho dù là cừu con ngây thơ thật đấy, nhưng sau một khóa huấn luyện của anh, cậu dư sức khiến anh chìm đắm trong khoái lạc.

- Tiểu Duy... em... tuyệt nhất...

Nhưng anh không để mình ra trong miệng cậu. Khi gần đạt đến cực khoái, anh lật người cậu xuống, vội vàng đưa từng ngón tay vào huyệt động ẩm ướt. Đợi cúc nhỏ giãn đủ rộng, anh đưa "Nhân nhỏ" đang sưng to vào. Bảo bối của anh nhăn mặt.

- Nhân, em đau!

- Ngoan, sẽ hết đau ngay thôi.

Anh dịu dàng hôn cậu. Bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng, Thanh Duy quả thực quên đi cơn đau nơi cửa mình. Khi thích ứng được, cậu lại thấy ngứa ngáy khó chịu.

[Nhân-Duy] Tiểu Mỹ Thụ Muốn Sống Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ