Chapter 17 Part 2

974 41 5
                                    

Sáng hôm sau, Thanh Duy vẫn thức dậy trong vòng tay quen thuộc, nhưng toàn thân lõa thể.

Cậu giật bắn mình, ngồi bật dậy như gắn lò xo, để rồi đau đớn đổ gục xuống.

Cái gì mà sung sướng như lên thiên đường?

Mông cậu nở hoa rồi!

Quả nhiên lời nói của đàn ông không có lấy một xíu đáng tin.

(A/N : chắc anh không phải đàn ông? O.O)

Đại Nhân thấy động liền thức giấc. Đập vào mắt anh là Tiểu Duy xinh đẹp nằm uốn éo phơi tấm lưng trần trắng nõn...

Hình như âm ấm ở mũi.

- Á!

Xịt máu mũi rồi (T.T)

Thanh Duy đang đau mà thấy vậy, không kìm được quăng cho anh ánh mắt khinh bỉ. Anh xấu hổ muốn chết, vội lấy giấy lau mũi.

- Anh chào đón buổi sáng cùng em bằng một tràng pháo máu đấy hả? Đặc sắc ghê!

- Tại em rù quến anh!

Anh căm giận nói.

- Sao không nói là anh háo sắc đi?

- ...

Thanh Duy khó khăn cựa quậy. Phen này cậu quyết chẹt hết đường sống của tên chết tiệt nằm cạnh.

Vì cớ gì mà anh ăn cậu xong thì tinh thần phơi phới, còn cậu phải ôm mông nằm một chỗ? Không công bằng!

Cậu còn phải đi học! Còn phải đi làm!

- Trần.Đại.Nhân!!!!

Tiếng hét của Thanh Duy có sức công phá như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Đại Nhân ôm tai lăn lộn, hồi lâu mới ngẩng mặt lên rên rỉ:

- Em có thể nhẹ tay với anh không?

- Đêm qua anh có nhẹ tay với em không?

Mặt cậu đỏ phừng phừng, vừa tức vừa xấu hổ.

- Anh rõ ràng đã rất kiềm chế để nhẹ nhàng với em! Tiểu Duy, lần đầu của ai mà chẳng vậy??

- Sao anh không vậy? Hay không phải lần đầu?

Cậu hung dữ nạt lại. Anh đơ mặt (mà thực ra mặt anh lúc nào cũng đơ rồi).

- ... Ý anh là lần đầu của tiểu thụ!

Thanh Duy ôm mặt. Hai người cãi qua cãi lại vì cái lý do này có phải... hơi biến thái không?

- Thôi, bỏ đi.

Cậu ỉu xìu. Anh cười gian xảo choàng tay ôm cậu.

- Dĩ nhiên. Dù sao thì em cũng đã là người của anh rồi!

- Anh có thể ngậm miệng lại không?

Cậu vừa nói vừa lừ mắt đe dọa. Biết cậu đã đến giới hạn cực điểm, anh vội đổi thành bộ mặt nịnh hót.

- Tiểu Duy ~ anh bế em đi tắm.

- Oái! Này!

Không để cậu phản đối, anh bế cậu lên. Người gì mà nhẹ hều, tối qua lúc bế vào phòng ngủ tưởng có rượu vào làm anh bị lộn, hóa ra cậu nhẹ thật!

[Nhân-Duy] Tiểu Mỹ Thụ Muốn Sống Độc ThânМесто, где живут истории. Откройте их для себя