[GL-BL] Em gái lớp dưới

By LeCatte_DBH

11.3K 815 36

Chuyện nhí nhố về mối tình của tôi với em gái lớp dưới. (Bonus thêm chuyện tình của thằng nhóc theo đuổi em n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Thông báo nhỏ
Giới thiệu nhân vật

Chương 6 - End

1.3K 108 3
By LeCatte_DBH

Thằng T kể là nó đã theo đuổi H được gần hai năm, nghĩa là nó say em H ngay từ khi ẻm mới vào trường.

Sự tình cụ thể như sau.

Hồi lớp 11, Đầu năm thằng T thường nhận nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc khối 10 mới lần đầu bước vào trường. Đang chụp hăng say thì lọt vào ống kính của nó là một em trai trông rất xinh với dáng người thanh mảnh tung tăng chạy qua cổng. Nó chụp nhiều rồi, đâm ra chộp được ngay khoảnh khắc ấy.

Nó cho tôi xem ảnh thằng H hồi mới vào trường. Tôi cũng không tin người trong ảnh là thằng H. Vì tấm ảnh thực sự rất đẹp. Nó giữ tấm ảnh ấy cẩn thận trong một file đặc biệt của máy tính. Thậm chí còn in màu ra dán ở đầu giường nữa. (Nghe hơi biến thái, nhưng tôi tin đầu óc thằng này vẫn bình thường.)

Cầu nối giữa hai thằng chắc là CLB nghệ thuật. Nghe đâu thằng H làm trong ban quản lý tài chính nhân sự. Vì vậy mà hai đứa mới có cơ hội quen nhau.

Mấy dịp các CLB tổ chức sự kiện cho trường, tôi đều thấy thằng T chạy lăng xăng sau lưng H. Với ai H cũng có thể cười, chỉ trừ với thằng T. Ẻm khó ưa ra mặt. Nhưng nói thế cũng không hẳn là ẻm ghét T. Có lúc tôi thấy thằng bạn tôi ngoan ngoãn mang đồ ăn hay nước cho ẻm, ẻm cũng nhận, rồi còn nhìn T đầy cảm kích.

Một lần, thằng T mải mê chụp ảnh quá, leo cả lên trên cây, rồi ngã từ trên ấy xuống. Trặc chân, bầm tím khửu tay và sưng trán. Nhiều vết thương là do bảo vệ cái máy ảnh. Nó vào phòng y tế ngồi, ngoài tôi và mấy đám trong lớp đến thăm, còn có cả thằng H đến nữa. Ẻm đến thăm cuối cùng, nên chỉ có tôi biết. H chạy vào phòng y tế, mồ hôi đầy trán. Tôi thấy cả sắc mặt ẻm lúc đó tai tái đi. Rồi chuyện trong phòng y tế xảy ra như thế nào, tôi cũng không rõ nữa.

Ghét tôi là thế, nhưng chỉ cần T xảy ra chuyện gì đó, H cũng chịu tìm tôi hỏi thăm T. Chứng tỏ ẻm cũng dễ thương đấy chứ?

Hai thằng này, sóng vai nhau cùng đi trên đường cũng đẹp đôi lắm. Tính ra thì thằng T cao hơn H tầm năm phân. Mà trông cái dáng con trai to lớn của thằng T, đứng với bất cứ ai cũng có thể tạo ra cảm giác an toàn cho người đó, rất phù hợp với dáng người thanh tú của H. Đấy là chưa kể, tính chúng nó cũng hợp nhau luôn. Một đứa thì nhiệt tình, một đứa thì kín đáo. Một đứa thì cần người chăm sóc, một đứa lại rất thích chăm sóc cho người khác. Không đến với nhau thì quá uổng phí rồi.

...

Cuối năm, nhà trường tổ chức dạ hội cho khối 12. Đó cũng là lúc mà tất cả những học sinh lớn nhất trường có dịp sống hết mình với những cảm xúc. Nhiều câu tỏ tình đã được nói ra. Nhiều cái ôm đã được trao đi. Nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống. Sắp thi, nhưng tôi mặc kệ. Mọi người trong khối cũng mặc kệ. Đêm rồi, mọi mối bận tâm đều được gác lại, để nhường chỗ cho những lời ca tiếng hát, những điệu nhảy đầy say mê.

Trong khi ai nấy đều vui vẻ ở bên những người mình yêu quí nhất, thì thằng T lại đi chụp ảnh. Nó ăn vận rất bảnh bao, lại cầm theo quả máy ảnh, trông càng đẹp trai tợn. Nó chụp cho tất cả mọi người. Nó chụp cảnh trí, chụp đồ ăn... Nó chụp cả bữa tiệc. Nhưng tất nhiên, không có một bức ảnh nào có mặt nó cả.

"Ê T, để tao chụp cho mày một kiểu nhé?" Tôi bảo.

"Người anh em, không phải tao không tin mày, nhưng em yêu của tao nhạy cảm lắm!"

"Em yêu" mà nó nói chính xác là cái máy ảnh. Lại là bài ca này. Cứ khi nào tôi ngỏ ý muốn chụp cho nó là nó lại bày ra lí do "em yêu rất nhạy cảm" để né tránh.

Nhìn nó chạy quanh chụp ảnh, tự dưng tôi thấy tội nó ghê gớm. Khối 10 và 11 hôm nay cũng có mặt. Tức là thằng H cũng có mặt. Chúng tôi sắp ra trường rồi, tới tận những phút cuối H vẫn để cho thằng T ôm mối tình đơn phương mà rời trường sao? Ít ra cũng nên nói rõ ràng một lần chứ...

"Chị ơi, chị không mặc váy." Tiếng em reo lên khiến tôi thôi không phân vân nữa.

"Ừ. Tui phải mặc thật bảnh chứ."

Hôm nay tôi mặc vest, cài nơ đeo cổ và buộc tóc đuôi ngựa. Trông tôi chẳng khác một thằng con trai là mấy.

"Tui sắp ra trường rồi, sau này không thể cùng em đến lớp, cũng không thể cùng em ngồi trên sân trường nói nhảm nữa."

"Buồn thế... Nhưng chị đừng lo! Hãy đợi em, một năm nữa em cũng ra trường. Sau này nữa mình còn có thể gặp nhau rất nhiều. Chỉ cần chị lên tầng thượng là có thể thấy em ngồi trên mái nhà đợi chị. Hehe..."

Dứt lời, em giơ ngón tay tạo thành hình chữ V với tôi. Phải rồi, nhà tôi và nhà em gần nhau như vậy kia mà. Em đáng yêu quá đi mất...!

"Ơ này, cầm máy hộ tao tý!"

Đang giữa lúc lãng mạn nhất, thằng bạn trời đánh của tôi lại xuất hiện. Nó tháo dây đeo khỏi cổ rồi trao chiếc máy ảnh to đùng cho tôi với ánh mắt rất mực tin tưởng. Rồi nó chạy vụt đi mà chẳng để tôi nói thêm lời nào.

Chuyện gì mà nó gấp thế? Còn chịu giao "em yêu" của nó cho tôi cầm nữa.

Gần cuối chương trình, chúng tôi được nhảy tự do dưới những ánh đèn đầy màu sắc. Giai điệu du dương của bài nhạc mở đầu cất lên là dành cho những cặp khiêu vũ. Tôi không biết khiêu vũ gì cả, nên đành ngồi một chỗ ôm máy cho thằng T, trong khi em người yêu ngồi cạnh tôi thì tha hồ ăn đủ thứ trên bàn tiệc. Tôi thấy chán, bèn quan sát xung quanh cho có việc để làm.

Ai kia như thằng H? Nó mặc bộ complet kẻ đen đỏ, nổi bần bật dù nó đang đứng trong hành lang tầng một khá tối. H đứng một mình ở đấy, hình như là đợi ai!? Đương nhiên, tôi hồi hộp chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Tầm năm phút sau, rốt cuộc cũng có bóng người xuất hiện. Cái dáng cao to thật không lẫn vào đâu được! Tôi đảm bảo đấy là thằng T, dù nó đứng trong tối nên tôi không rõ mặt. Cái dáng, rồi bộ quần áo nữa!

Chúng nó gặp nhau rồi!!!

Giời ạ!

Tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, quên béng cả quả máy ảnh hai chục triệu của thằng T đang ở trên tay mình. Suýt nữa thì "em yêu" của nó rơi tự do.

Thằng T nói gì đó. Rồi thằng H nói. H cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. T đưa tay xoa đầu thằng H. Thằng H đứng im như thế. T lại nói gì đó. Rồi đến lượt thằng H nói. ...

Chúng nó nói cái gì mà nhiều thế?

Tôi dặn em ở nguyên đây ăn, để tôi đi chỗ này một lát, rồi phóng thẳng đến gần dãy hành lang hai đứa kia đang nói rõ lắm chuyện.

"Mày gọi anh ra đây chỉ để nói mấy cái chuyện CLB không thôi à?"

Giọng thằng T đanh lại. Mỗi lần nó nói cái giọng đanh ấy, tôi lại nổi mấy tầng da gà.

"Vâng ạ. Vậy thôi ạ."

Thằng H cầm theo ly giấy đựng nước ngọt. Chắc nó cũng thấy sợ như tôi nên vai run run, tay nắm chặt chiếc cốc.

"Khoảng một tuần nữa là anh đi khỏi đây rồi đấy, mày không định nói gì với anh sao?"

Lời nói của thằng T ẩn chứa sự mong đợi. Tôi nhận ra. Nó đang gợi chuyện tình cảm giữa hai đứa đấy.

"Mày biết là anh thích mày, đúng không?"

Biết ngay mà.

"Thôi được rồi. Mày là thẳng. Anh sẽ tôn trọng mày. Nhưng nếu không thích thì nói thẳng vào mặt anh này, để anh mày còn bỏ cuộc."

So với ban nãy, giờ thằng T nói nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói ra được lời muốn bày tỏ rồi, dường như tảng đá trong lòng nó cũng được bỏ xuống.

"..." H cắn môi.

Nó đang nghĩ gì? Sao nó không nói gì?

"Mày mà cứ im lặng mãi là anh hôn mày đấy!"

Đột nhiên thằng T cao giọng làm tôi giật cả mình. Hiếm khi nào tôi thấy nó nổi cáu như này. Đúng là kiểu trai hay thả thính, nổi cáu cũng phải nói một điều gì thật lãng mạn mới được. Nhưng thằng T không nói để đấy đâu. Nó nói là nó làm thật.

Nó hơi nghiêng mặt để nhìn trực diện H. Ánh mắt của nó thật dịu dàng, cũng có chút bi thương, khác hẳn với thường ngày. Có khi nào nó nghĩ sau khi hôn rồi thì mọi thứ sẽ chấm hết không?

Đột nhiên, H đưa hay tay lên che miệng thằng T lại. Mặt nó giờ y hệt mặt em người yêu tôi. Tại sao tụi nhóc lại dễ đỏ mặt như vậy nhỉ?

"Đừng có hôn."

Mày đỏ mặt cái gì chứ? Mày thích nó thì nói đại đi cho nó mừng được không?!

"Em sẽ không vì anh mà thích con trai đâu."

Nó nói cái quái gì vậy?!! Đến nước này rồi mà còn...!!! Tôi muốn lên hành lang tống nguyên ly nước vào cổ họng thằng nhóc nhưng lực bất tòng tâm.

Tôi hiểu thằng T. Nó cũng chẳng khá hơn tôi. Thằng H làm nó nổi giận thật rồi. Nó nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, (nghiến răng nghiến lợi). Sau cùng chỉ biết ôm ghì lấy thằng H. Nó ôm H kiểu người yêu: một tay giữ đầu, một tay giữ eo. Trông nó ngầu bỏ mẹ!

Cho thằng H giãy dụa thoải mái cũng không thể đẩy cơ thể nặng như tường thành của thằng T ra được. Cảnh này dưới một trời đầy ánh sáng nhiều màu của đèn sân khấu hệt như một bức tranh vậy. Tôi khởi động máy ảnh của thằng T, thay nó chụp lại được khoảng khắc ấy. Tôi đoán nó sẽ in màu ảnh này ra để dán đầu giường trong vài ngày nữa.

[End]

???????????????????????????!

Thế đấy.

Câu chuyện của chúng tôi kết thúc lửng lơ. (Tất cả là tại thằng H.)

Nhưng các bạn yên tâm. Lúc các bạn đọc đến dòng này thì thằng H cũng bị thằng T (đè ra) bắt đền tội vô số lần rồi. Và hiện tại thì em người yêu xinh đẹp của tôi đang ngủ rất say cạnh tôi. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là chúng tôi đều có cho riêng mình những cái kết hạnh phúc. Và nếu như mọi thứ còn chưa được rõ ràng, thì có lẽ là do tôi chưa thể bày tỏ hết được...

Theo một cách nào đó, câu chuyện của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn và tôi muốn kể thêm. Nhưng thôi, hãy để dành cho lần sau vậy. :))

Continue Reading

You'll Also Like

46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
182K 18.8K 59
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
652K 33.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m