[Trans fic][Short fic][Markji...

Av markthepeach

11.3K 799 159

T/N: Một project khác mà tớ ấp ủ nhưng phải tung ra ngay cho nóng, vì hình như có bạn cũng nhăm nhe dịch fic... Mer

Giới thiệu
Chapter 1: Gotta talk to u (part 1/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 2/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 3/3)
Chapter 2: Beautiful night (part 1/2)
Chapter 2: Beautiful night (part 2/2)
Chapter 3: Up to the sky (part 1/2)
Chapter 3: Up to the sky (part 2/2)
Chapter 4: All night long (part 1/2)
Chapter 4: All night long (part 2/2)
Chapter 5: Ghost (part 1/2)
Chapter 5: Ghost (part 2/2)
Chapter 6: This is War (part 1/2)
Chapter 6: This is War (part 2/2)

Chapter 7: Always with you (end)

903 45 17
Av markthepeach


T/N: Chap cuối sẽ 'hơi' dài một chút đấy nhé. Cuối cùng thì fic mà tớ RẤT RẤT thích cũng đã end rồi :'(thực ra tớ trans xong lâu rồi mà lười post đó :))) Hy vọng những gì mà author-nim gửi gắm, không đơn thuần chỉ là chuyện tình giữa Mark và Jinyoung, mà cả những thông điệp bạn ấy truyền tải về niềm tin vào bản thân, vào tình yêu, và những điều tốt đẹp khác sẽ còn đọng lại trong lòng các cậu, giống như nó vẫn luôn để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng tớ. Hy vọng bản dịch của tớ không làm các cậu thất vọng. Chúc các cậu đọc vui :) 



With just one look, I see love

With just one touch, I feel your heart

In your smile, I find myself

In your tears, I look back at myself

I know your heart so well

Your love that only waited for me 




"Em thực sự chưa bao giờ làm cái này à?" Mark hỏi.

Jinyoung khụt khịt. "Sao anh lại phán xét em? Anh cũng chưa từng làm cái này trước đây mà, phải không?"

"Nhắc cho em nhớ là em là mối quan hệ đầu tiên của anh đấy."

"Ok, vậy ai đáng xấu hổ hơn đây? Người chưa bao giờ hẹn hò trên đu quay sau hàng tá bạn trai, hay là người chưa bao giờ hẹn hò mãi tới khi hai mươi mốt?"

Mark ngẫm nghĩ một lúc. "Em muốn anh hẹn hò một ai đó trong khi đang phải lòng em à?"

"Anh muốn em hẹn hò ở đây với một anh chàng khác trước anh sao?"

"Hòa nhé?"

"Hòa."

Họ cuối cùng lại đi đu quay ở Everland, một nơi mà Jinyoung chưa từng đến cho buổi hẹn hò của mình. Đó là mộ sự lắp ghép khá xinh xắn, với những chiếc buồng ngồi dành cho khách với đủ sắc màu cầu vồng. Người phụ trách đi theo họ là một cô gái trạc tuổi hai người, và Jinyoung thấy mắt cô ấy lập tức to lên gấp đôi khi nhìn họ. Cậu không thể chắc được động cơ phía sau đó. Các cô gái thích ngắm nhìn Mark. Đó là điều không tránh khỏi, và nó thực sự chẳng làm cậu đặc biệt bận tâm vì bản thân Mark hình như chẳng để ý hay quan tâm nữa. Nhưng có những lần họ cũng nhìn vì sự gần gũi giữa Jinyoung và Mark. Mark chẳng e sợ chuyện nắm tay trước đám đông, như anh đã nói hôm ở sông Hàn, và ngay cả khi anh ấy khiến nó trông rất thoải mái và tự nhiên, nó chắc chắn vẫn khiến mọi người thi thoảng phải nhướn mày. Và ngay cả khi họ còn chẳng đụng chạm, như bây giờ, người ta vẫn có vẻ tìm ra được sự khác biệt trong họ, rằng họ không đơn thuần chỉ là bạn bè làm những thứ thân thiết, mà là thứ gì đó khác.

Có lẽ vì đàn ông con trai không ai lại đi đu quay với nhau cả, nhỉ? Jinyoung nghĩ một cách chế giễu khi ánh mắt của người phụ trách cứ liếc qua liếc lại giữa hai người bọn họ. Mark, như mọi khi, chẳng để ý. Đôi khi Jinyoung nghĩ rằng có lẽ anh ấy sống trong bong bóng của chính mình, nơi mà những thứ anh không thích hoặc không làm anh thích thú sẽ chẳng thể lọt vào bên trong. Jinyoung không phiền, vì cậu luôn an toàn ở trong bong bóng đó. Mark chú ý mọi thứ về cậu, dù anh có nói ra hay không.

Họ ngồi xuống một chiếc buồng màu xanh da trời. Jinyoung không chắc liệu Mark sẽ ngồi cạnh hay ngồi trước mặt cậu, hoặc anh muốn ngồi thế nào, nhưng Mark có vẻ đã đưa ra lựa chọn của mình mà chẳng suy nghĩ, nhanh chống ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Jinyoung.

"Wow, nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mắt này." Mark nói, nhìn vào mắt Jinyoung và nhếch mép cười. Giờ khi Youngdal đã đi rồi, Mark lại trở về dáng vẻ đùa cợt của anh.

"Dễ thương đấy," Jinyoung nói.

"Anh á? Vui vì em cũng thích cảnh tượng này."

Jinyoung đá vào cẳng chân của Mark bằng mũi giày của mình và giả vờ khó chịu. "Giờ khi chúng ta đã thực sự ở đây, em đang nghĩ...chính xác thì anh định làm gì?"

"Nghĩa là...?"

"Em đã xem đủ nhiều drama để biết được rằng nó sẽ kết thúc theo một trong ba kiểu." Cậu giơ ngón tay lên. "Một. Anh sẽ hôn em ở trên đỉnh đu quay."

"Anh sẽ hôn em một cách hạnh phúc ở bất kì điểm nào của chuyến đi."

"Trừ lúc chúng ta ở dưới cùng và cửa thì mở, em hy vọng thế." Cậu cho một ngón xuống. "Hai. Anh sẽ chia tay với em ở trên đỉnh đu quay. Như thế thì lúc đi xuống sẽ ngại ngùng lắm."

"Sẽ còn ngại hơn nếu em lại mò đến chỗ anh làm để đối mặt với nó." Đôi mắt của Mark nheo lại. "Đợi đã, em là người mời anh đến đây. Sẽ logic hơn nếu em là người chia tay với anh."

"Nhưng mà em yêu anh."

"Đã nói như trên."

"Thế nên dẫn tới lựa chọn thứ 3. Anh sẽ cầu hôn em ở đỉnh đu quay và em sẽ bắt đầu khóc lóc."

"Hơi bị rập khuôn đó."

"Ờm thì, em học được chúng từ một drama mà."

"Huh." Mark quay sang để nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ đó không phải là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên đu quay trừ phi bạn thực sự thích Everland đến thế. Dù sao, Jinyoung vẫn nghĩ cậu sẽ bị mê hoặc dẫu bên dưới có là bãi rác đi chăng nữa. Cậu thích cảm giác được khép mình trong bong bóng với Mark, một cảnh tượng đẹp đẽ được bày ra trước mắt họ, một sự im lặng xinh đẹp bủa vây xung quanh họ.

"Vậy, em muốn làm gì?" Mark hỏi khi họ bắt đầu đi lên. "Chúng ta sắp đến giờ phút quyết định rồi đó."

"Em sẽ thích nếu không phải anh chia tay với em."

"Đồng ý."

"Và em không thực sự muốn anh cầu hôn bây giờ. Anh nói đúng, nó thật sự, thật sự rất rập khuôn."

"Chúng ta cũng đã hẹn hò được khoảng sáu tháng rồi, nên đồng ý cái đó luôn." Anh vươn người về trước, tóm lấy má Jinyoung trong tay mình. "Dù em đã nắm giữ trái tim anh từ lâu rồi, chúng ta có nên thêm nó vào tổng số lượng thời gian không, hmmm?"

Jinyoung đỏ bừng mặt. Với một người có kinh nghiệm là số không tròn trĩnh trong những mối quan hệ ngoài lần này, Mark là một kẻ giỏi tán tỉnh đến khó ưa.

"Thế này nhé," Jinyoung ngắt lời, cố gắng để giữ bình tĩnh. Cậu phải nói ra trước khi Mark làm nhiễu loạn suy nghĩ của cậu với bàn tay anh đặt trên má mình. "Chúng ta đang bước vào năm cuối đại học rồi. Và...ờm, sau đó...em biết nó không như vậy với anh, nhưng em phải thực hiện nghĩa vụ..."

Biểu cảm của Mark ỉu xìu. "À, ừ, cái đó. Không phải em có thêm vài năm trước khi bị gọi đi sao?"

Jinyoung lắc đầu. "Em không có lí do chính đáng để trì hoãn nó. Mà thực lòng, tốt hơn hết là cứ làm nó sớm còn hơn là để sau này, không phải sao?"

"Anh khá chắc là mình sẽ nhớ em dù em có đi bây giờ hay sau này." Mark tựa vào ghế của anh. "Vậy thì...em đang nói gì nhỉ?"

"Bố em đã gọi hôm trước để nói về hợp đồng cho thuê nhà. Nó sắp hết hạn, và ông hỏi liệu và làm cách nào để gia hạn hợp đồng mới khi biết rằng em sẽ sớm phải rời đi thôi. Và em bắt đầu nghĩ...em thực sự thích chỗ mình đang ở, anh biết đấy? Tất cả đồ đạc đều ở đó, và nó gần ngay quán pizza yêu thích của em, và nó có một bể bơi đẹp..."

"Ừ?"

Jinyoung hít sâu một hơi. Buồng của họ đã dừng lại trên đỉnh, và họ đang nhìn xuống mọi vật trong bong bóng nhỏ của họ. Cậu cảm thấy mạch của mình đang phập phồng vì cả phấn khích và sợ hãi. Ngay cả khi nó không phải một trong ba lựa chọn, một khoảnh khắc hoàn hảo như trong drama, cậu vẫn muốn ước mơ nhỏ này của mình trở thành hiện thực.

"Và hơn tất cả, em muốn có chỗ để quay về," Jinyoung nói, mắt không rời Mark. "Em muốn quay về bên anh, nếu đó cũng là đều anh muốn. Và em muốn dành mọi khoảnh khắc mình còn lại trước khi đi với anh. Nên...anh sẽ chuyển tới sống cùng em chứ?"

Miệng Mark hé mở, và anh chớp mắt một lúc. Jinyoung muốn bật cười. Mark là người trầm lặng, nhưng ít khi bởi vì anh ấy thực sự bị làm cho câm nín.

"Wow," anh nói sau một hồi. "Em thực sự đã hỏi."

"Sao, anh nghĩ em sẽ đón anh và bắt anh vượt qua ranh giới đó mà không hỏi ý kiến anh trước à?"

"Anh nghĩ anh sẽ là người hỏi em chuyển tới cơ."

"Nhà em đẹp hơn của anh."

"Không, ý anh là anh nghĩ mình sẽ là người tự mời mình chuyển tới chỗ em cơ." Mark cười toe. "Nhưng anh nên biết trước mới phải. Jinyoungie là người nói thích anh trước, rồi lại là người nói yêu anh trước, rồi còn gợi ý muốn làm tình trước..."

"Ôi Chúa ơi, thôi ngay."

"Yes."

"Hmm?"

"Yes. Anh muốn chuyển tới cùng em. Dù sao về cơ bản thì bọn mình cũng gần như dọn về một nhà rồi, nên cứ biến nó thành một thứ chính thức đi." Mark tiến lại gần lần nữa. "Nhưng anh ước gì em không phải đi."

"Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi chuyện đó xảy ra mà."

"Ừ. Và hãy tận dụng nó hết mức có thể, OK?"

"Ừm." Jinyoung nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đã bắt đầu chầm chậm đi xuống. "Ờm, chúng ta đã vuột mất cơ hội được hôn nhau trên đỉnh đu quay rồi. Chúng ta hẳn là không hẹn hò trong drama."

"Không phải anh đã nói anh sẽ rất hạnh phúc được hôn em ở bất kì điểm nào trên chuyến đi này sao?" Mark đặt lại một tay lên má cậu và áp môi hai người vào nhau chậm rãi, đầu gối họ chạm vào nhau và buồng của họ hơi rung nhẹ khi hai người di chuyển chỗ ngồi. Jinyoung chắc rằng nó vẫn sẽ thật tuyệt dù họ có ở trên đỉnh cao nhất của chiếc đu quay hay vị trí của họ bây giờ lủng lẳng ở giữa đâu đó, dù họ có ở trong buồng của mình hay không. Cậu không cần phải ở trên đỉnh thế giới, biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu có thể ở ngay đây.

0

"Anh vô vọng thật rồi," Youngjae thông báo. Ít nhất cậu ấy nói một cách phấn khởi—Jinyoung không thể nổi giận với cậu ấy khi cậu nói với giọng hoạt bát như thế.

"Anh biết, Youngjae, anh biết." Jinyoung cục cằn nói, xoa xoa trán. Đó không phải một ý tưởng hay, vì tay cậu đang dính đầy nước sốt kem. "Nhưng làm ơn hãy giúp anh để anh bớt vô vọng một chút thôi. Dù chỉ là một chút thôi."

"Okay, okay. Để em nghĩ. Bây giờ, chúng ta phải đổ thứ này đi..." Cậu đổ đĩa mì pasta với nước sốt tự chế mà Jinyoung đã làm vào sọt rác; nơi nó hiển nhiên thuộc về. "Có lẽ chúng ta đã hơi tham vọng quá với đồ ăn Tây Âu. Anh chí ít cũng biết làm ít đồ ăn Hàn chứ, đúng không?"

"Không."

"Không? Thế anh ăn kiểu gì?"

"Ăn ở ngoài hoặc gọi về nhà? Hơn nữa, có rất nhiều thứ anh ăn là những thứ em làm ở quán pizza. Hoặc Mark nấu."

"Wow, trong trường hợp đó thì anh hơi bị gầy đó, ăn cả đống pizza và đồ ăn takeout như thế. Cẩn thận khi anh bước sang tuổi 30, lúc đó việc trao đổi chất sẽ bắt đầu bắt kịp anh đấy. Em liên tục nói thế với Jaebum. Anh ấy có thói quen dọn gọn nhà bếp vào nửa đêm, ăn nhẹ-- nhưng quay trở lại vấn đề. Anh không thể nấu mì được à?"

"Anh đã hứa bữa tối với Mark rồi! Anh không thể làm cho anh ấy cái gì đơn giản được!"

"Em không biết. Có thể mì đã đủ khó với anh rồi?"

"Chúa ơi. Cảm ơn nhé."

Youngjae nhún vai ngượng ngùng. "Hoặc em có thể làm gì đó rồi anh vờ như đó là anh làm?"

"Anh ấy sẽ biết."

"Ừm, có lẽ. Em là đầu bếp khá giỏi mà."

"Cảm ơn, lần nữa nhé."

Youngjae cong môi. "Vậy, được rồi. Chắc chắn là loại sốt pasta tự làm 100% không hiệu quả rồi, nhưng mà độ đặc của mì thì không tệ đâu. Nếu anh cho pasta vào chính xác lúc em bảo và vớt nó ra chính xác lúc em nói, em nghĩ chúng ta có thể làm được."

"Thế còn nước sốt thì sao?"

"Anh không có nước sốt hộp làm sẵn đúng không?"

Jinyoung lắc đầu.

"Được rồi. Vậy mình cứ tùy cơ ứng biến đi anh. Anh có súp không?"

"Mark bình thường vẫn có. Anh ấy hút súp cứ như máy hút bụi ấy."

"Đáng hứa hẹn đấy. Chúng ở đâu?"

"Chạn bếp."

Youngjae lục trong tủ và thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Chuẩn rồi. Súp kem gà đặc. Bạn trai anh vừa cứu thế đấy, Jinyoung. Cái này quá là cơ bản, ngay cả anh cũng không thể làm hỏng được."

"Cảm ơn, lần thứ một triệu nhé." Cậu dừng lại. "Vậy...em cứ bỏ súp vào nồi rồi đun à?"

Youngjae nhìn cậu với ánh mắt coi thường. "Làm ơn đừng có đảm đương thứ gì liên quan đến bếp núc đi, và làm theo những gì em bảo anh."

Dưới sự giám sát của Youngjae, Jinyoung đun nước sôi để luộc một mẻ mì pasta mới. Súp đặc sẽ biến thành nước sốt kem khi đun cùng sữa tươi, và khi trộn chúng lên với một nắm gà thái miếng vuông và chút rau củ Jinyoung và Mark còn dự trữ, chúng có thể hợp thành một phiên bản nhà nghèo của món gà a la king.

Ngay cả với sự hướng dẫn cẩn thận của Youngjae, đó vẫn là một thử thách với Jinyoung. Cậu đơn giản là không giỏi trong việc này. Mark cũng không phải một chuyên gia, nhưng ít nhất anh ấy còn có một chút ý tưởng chung chung về cách sắp xếp mọi thứ với nhau khi có một công thức và làm sao để sửa chữa khi mắc sai lầm. Những sai lầm của Jinyoung chỉ ngày một lớn hơn và lớn hơn trong quá trình nấu nướng.

Mà điều đó lại rất phiền phức. Cậu vẫn coi mình là một người nội trợ. Cậu giữ nhà cửa sạch sẽ, quản lí rất ổn ngân quỹ, và đã một nhà nghề dày dặn kinh nghiệm trong mọi việc từ giặt giũ cho tới giữ cho mọi phòng ốc hút bụi sạch sẽ. Cậu cũng tự khen mình rằng cậu rất giỏi trong việc chăm sóc Mark. Cậu giặt sạch mọi vết bẩn trên áo anh, lau miệng anh khi anh lem nhem trong bữa tối, và giữ cái áo có mũ yêu thích của anh luôn sạch sẽ và thơm mùi nước xả vải dù Mark có cố tình mặc nó nhiều đến thế nào.

Ngoài việc cậu không thể nấu ăn ra, Jinyoung khá chắc là cậu đã cho Mark thấy mình có thể đảm đang thế nào từ khi anh chuyển tới ở cùng. Cậu còn yêu việc này hơn vì đó là một 'điều đầu tiên' khác giữa bọn họ mà cậu chưa từng làm với bất kì bạn trai nào trước đây: chưa một ai chuyển vào ở cùng, và cậu chưa bao giờ thấy nhiều động lực để chăm sóc ai đó trong mọi phương diện thế này trước đây.

Cậu chỉ muốn thêm một 'điều đầu tiên' nữa: nấu ăn cho người mình yêu.

"Ờm," Youngjae nói khi Jinyoung lấy pasta khỏi bếp và đổ sốt kem đặc lên trên. "Không tệ."

"Em không định nếm thử sao?"

"Mark không nên là người đầu tiên nếm thử thứ gì đó tạm-tử tế mà anh làm sao? Ý em là, em không thể để anh ấy thử món pasta mà anh làm lúc trước được vì sự an toàn của anh ấy..."

"Chú muốn chiến nhau ở đây à?"

"Không hề!" Youngjae cười rạng rỡ. "Em tự hào là anh đã cố gắng rất nhiều. Em tin anh ấy sẽ còn thưởng thức nó hơn vì điều đó."

Sau khi giúp Jinyoung dọn dẹp phòng bếp, Youngjae chào tạm biệt và quay lại 1000 won cho ca của mình. Jinyoung nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Cậu vẫn còn chút thời gian trước khi Mark về nhà, đủ thời gian để mở một chai rượu đi kèm bữa tối của họ. Cậu đã từ bỏ hoàn toàn việc uống rượu tới say xỉn để trút được gánh nặng phải chăm sóc cậu của Mark và tất cả những kí ức không hay liên quan tới nó, nhưng một chút rượu sẽ không sao nhỉ.

Thay vào đó, điện thoại cậu reo lên từ bàn ăn. Jinyoung bắt lấy nó, nghĩ rằng đó là Mark đang định báo cho cậu biết anh đang trên đường trở về. Cậu đã ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nữ quen thuộc đầu dây bên kia.

"Jinyoung?" mẹ cậu bắt đầu, nghe có vẻ lo lắng. "Tự dưng sao con lại nhắn tin cho mẹ sáng nay về việc nấu pasta?"

"Không sao, con gọi bạn tới giúp việc đó rồi," Jinyoung nói nhanh chóng.

"Con nấu ăn à?"

"Mẹ có cần phải kinh ngạc tới thế không ạ?"

"Con đã thề sẽ từ bỏ việc nấu nướng khi con tám tuổi và không thể nướng một cái bánh cupcake trong lò nướng bánh đơn giản."

"Mẹ vẫn vin vào một thứ từ hồi con lên tám sao?"

"Ờm thì, con nói nó một cách khá là nghiêm túc mà." Bà dừng lại. "Mẹ đoán là cái này hẳn phải liên quan tới cậu trai mà con chuyển về ở cùng chứ hả?"

"Mark. Và vâng."

"Giờ hai đứa đã bên nhau một thời gian rồi nhỉ?"

"Thời điểm này thì là khoảng gần một năm rồi ạ."

"Hmm. Con đã gặp bố mẹ của cậu Mark này rồi à?"

"Vâng. Trước cả khi bọn con hẹn hò cơ. Hoặc thực ra, vào chính cái hôm bọn con bắt đầu hẹn hò."

"Hmm." Cậu có thể nghe tiếng móng tay mẹ gõ lên thứ gì đó. "Họ sống ở nước ngoài, nhỉ?"

"Đúng ạ."

"Vậy phải một thời gian nữa họ mới trở lại. Nhưng nếu họ tới, mẹ mong con sẽ mời bố mẹ tới một buổi gặp mặt trang trọng nếu con và cậu Mark kia vẫn ở bên nhau."

Mắt Jinyoung tròn xoe. "Mẹ?"

"Hai đứa nghĩ thế nào mà lại chỉ thân thiết với gia đình bên đó chứ không phải nhà mình? Và mẹ ngờ là nó khá là nghiêm túc nếu con mà lại đi nấu nướng, mẹ nói đúng không?"

"Mẹ có chắc là mẹ sẽ thấy ổn với chuyện này không? Thật sự chắc chắn chứ?"

"Con yêu, mẹ sinh con ra trên đời. Mẹ phải thấy ổn khi con sống cuộc đời của con chứ, nếu không thì để làm gì?" Bà bật cười nhỏ. "Đây là chuyện tương lai, nhưng mà khi đến lúc, mẹ sẽ nói chuyện với bố con. Và Jinyoung, con yêu, hãy chắc rằng cậu bé đáng thương đó không bị ngộ độc thức ăn nhé. Cậu ấy đã chịu đựng con qua gần một năm trời rồi, cậu ấy không đáng bị trừng phạt vì điều đó."

"Wow, cảm ơn mẹ."

Dù vậy, Jinyoung vẫn mỉm cười khi cậu gác máy. Cậu đi đến giá để rượu để lấy ra một chai rượu khi Mark bước qua cánh cửa.

"Hey," Mark nói, ném chùm chìa khóa lên bàn. "Nghe có mùi như là...em đã làm gì đó trong bếp."

"Cho anh đoán ba lần."

"Anh xin lỗi, nhưng câu trả lời logic duy nhất nghe có vẻ không hợp lí, nhưng..." Anh bước tới nhà bếp và ngó qua quầy. "Yup. Đồ ăn."

"Em đã nói với anh rằng em muốn nấu cho anh lúc nào đó mà. Và rằng em sẽ bắt anh ăn thành quả đó."

"Cơ mà không biết đó là một lời đe dọa hay một lời hứa đây." Trước khi Jinyoung kịp có cơ hội để thấy bị xúc phạm, Mark kéo cổ áo cậu tới và hôn cậu. "Cảm ơn em."

"Em đã nhờ Youngjae giúp một chút, nên nó không bị hạ độc hay kinh khủng hay gì đâu," Jinyoung nói, đưa qua cho anh một đĩa. "Và nó đây...Em có chút rượu còn dư đấy."

"Tin tốt cho em này, nó trông có vẻ ăn được đấy. Nào, ngồi cùng anh đi." Anh vỗ vào cái ghế đẩu bên cạnh anh ở quầy bếp. Jinyoung đi vòng qua quầy vào trèo lên, mang theo đĩa của mình và chai rượu.

"Anh có thể thử nó bây giờ được không?" Jinyoung hỏi. "Em sẽ lo chết khiếp cho tới khi anh thử đấy."

"Sao mà thế được." Mark tóm lấy một cái dĩa và cắm vào một miếng gà vuông vức cùng một ít mì đẫm nước sốt kem, chầm chậm bỏ vào miệng. Jinyoung nín thở. Cậu tự hỏi vì sao nó lại quan trọng đến thế. Mark sẽ chẳng bỏ cậu vì một bữa tối tệ, và Jinyoung đã đưa ra kết luận rằng mình là vị đầu bếp kinh khủng và không cần Mark nói dối và nói khác đi chỉ vì lòng tự tôn của cậu.

Cậu đã muốn làm gì đó mình chưa từng làm trước đấy, chỉ vậy thôi. Và nếu còn gì khác, thì cậu muốn nó diễn ra trôi chảy.

"Cái này," Mark nói, hơi gật nhẹ, "không tệ đâu."

Mắt Jinyoung sáng lên. "Thật không?"

"Thật. Em biết không, nó có vị giống cái món súp kem gà đặc mà anh rất thích ấy. Anh tự hỏi tại sao?"

Chúa phù hộ cho em, Youngjae ạ. "Chịu luôn," cậu nói. "Phép thuật đó."

"Được rồi, được rồi. Đầu bếp có quyền giữ bí kíp."

Jinyoung cũng ăn một dĩa đầy của món gà a la king. Ngạc nhiên là, nó ổn y như Mark nói.

"Anh có thể thêm cái này vào danh sách những lí do tại sao anh không bao giờ nên rời bỏ em." Jinyoung nói, chỉ với dĩa của mình. "Em thậm chí có thể nấu trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp."

"Jinyoungie," Mark vỗ lên đầu gối của cậu. "Anh đã dừng việc viết cái list đó lâu lắm rồi ấy. Chẳng có chỗ mà viết hết đâu."

0

Jinyoung đã muốn tới tháp Namsan vào dịp nào đó vui vẻ hơn, nhưng Mark đã kiên quyết rằng đây là một dịp đủ vui để được tính. "Chúng ta đã tốt nghiệp, có gì có thể tốt hơn thế chứ?" Mark đã nói. Nhưng nếu anh ấy muốn đây là để kỉ niệm ngày tốt nghiệp của họ, anh sẽ không để nó diễn ra quá lâu sau đó như thế. Và không phải là ngay cái ngày trước khi Jinyoung phải nhập ngũ.

Jinyoung ngồi xuống bậc thềm ở cửa ra về. Đó cũng là một ngày vừa ngọt vừa đắng đối với Mark: ngày cuối cùng của anh ở 1000 won. Jinyoung đã ghé qua cửa hàng lúc trước với anh, nhưng Mark đã muốn ở lại lâu hơn một chút để tạm biệt mọi người. Jaebum và Youngjae đã được đề bạt—Jaebum từ quản lí theo ca trở thành quản lí cửa hàng, và Youngjae từ bếp phó lên bếp trưởng—và đều ở lại 1000 won, trong khi Yugyeom vẫn còn một chút thời gian trước lễ tốt nghiệp đại học của cậu và sẽ làm part-time ở đây cho tới lúc đó. Jackson và Mark, với chút giúp đỡ tài chính từ cả nhà Wang và nhà Tuan, sẽ chuẩn bị mở một nhà hàng Trung Hoa cùng nhau.

Đó là một cơ hội hay ho, nhưng Mark buồn vì phải rời đi. Và buồn hơn là Jinyoung cũng sẽ rời đi. Chẳng có cách nào khác, và nó khó khăn với cả hai người bọn họ.

Jinyoung nhìn chăm chú vào sàn nhà bằng cẩm thạch, chớp mắt. Cậu không muốn khóc sớm thế này. Cậu không chắc liệu cậu có muốn tới đây không nữa. Đến tháp Namsan đã luôn là thứ nằm trong danh sách những điều cậu muốn làm như một cặp đôi, nhưng cậu đã nghĩ mình có quyền thay đổi suy nghĩ của mình. Không hẳn là cậu sẽ nói với Mark điều đó, vì anh ấy đã rất sẵn sàng lên đường rồi. Nếu Mark muốn tạo nên một kí ức vui vẻ trước khi Jinyoung đi, thì Jinyoung sẽ cho anh ấy một kí ức vui vẻ.

Mark đến sau năm phút, cầm một gói quà bọc giấy màu đỏ trong tay. "Cho em," anh nói, đưa nó cho Jinyoung. "Từ tất cả mọi người."

"Không phải anh mới là người nên nhận quà từ họ sao?" Jinyoung hỏi.

"Đó là dành cho cả hai đứa mình. Cho ngày hôm nay."

Jinyoung nhún vai và mở nó ra. Cậu lôi ra một chiếc ổ khóa bằng bạc trắng, một chiếc khóa nhỏ xíu, và một cây bút dạ.

"Họ đã cố viết thiệp, nhưng, ừm, Jackson bắt đầu bù lu bù loa lên," Mark nói ngượng ngùng. "Họ thực sự sẽ nhớ em lắm."

"Ừm." Jinyoung thoáng cười, có kìm nén lại cảm giác bản thân cũng muốn bù lu bù loa. "Em có thể ghé thăm mà."

"Bọn anh biết."

Một cách lặng lẽ, Mark nắm lấy tay cậu và dẫn cậu tới hàng rào treo đầy ổ khóa. Nó không lãng mạn như được nghe kể. Căn phòng chật kín, đầu tiên là thế, và cái hàng rào đã bị chôn vùi trong đống ổ tới mức cậu cảm giác như mọi cặp đôi trên thế giới đều từng làm điều này trước họ và họ đang thực hiện một việc cần làm, theo hình thức nghi lễ khi đang ở trong mối quan hệ yêu đương thôi. Ý nghĩa tượng trưng của nó cũng khá là sến, nếu cậu nghĩ nhiều hơn về nó. Cậu đã biết quá nhiều về chia tay và ở bên nhau tới thời điểm này để biết được rằng những cảm xúc không thể bị khóa lại ở một chỗ và bị bắt ở nguyên đó mãi mãi. Những chiếc ổ gợi cậu nhớ về những rào cản. Nếu bạn ném chiếc chìa khóa đi mãi mãi, bạn sẽ làm gì nếu mình trót khóa mất thứ cần phải được thoát ra?

"Cái này chán thật," Mark nói nhẹ bên cạnh cậu.

"Em biết."

"Nhưng anh không muốn về nhà. Anh không muốn đi ngủ và tỉnh dậy vào sáng mai."

"Em sẽ về thôi mà. Sẽ có nhiều cơ hội để được nghỉ phép tới mức nó sẽ qua nhanh thôi và sẽ có những khoảng giữa để mình gặp nhau mà."

"Anh biết. Nhưng anh sẽ vẫn nhớ em như vậy thôi." Mark xem xét chiếc khóa bằng bạc trong tay mình và đút nó vào túi. "Hãy đừng làm việc này nữa."

"Không làm gì cơ?"

"Anh không biết. Ước gì đó cho tương lai theo cách này. Hãy cứ..."

"Làm mà không ước nguyện gì cả?"

Mark gật đầu. "Ý anh là, chẳng có gì sai cả, nhưng mà-"

"Em hiểu." Jinyoung siết tay anh. "Đi thôi."



Mark luồn tay mình chầm chậm qua mái tóc của Jinyoung. "Sẽ không bị cạo sạch chứ, đúng không?"

Jinyoung lắc đầu. "Cứ cạo đủ ngắn là được. Họ sẽ xử lí phần còn lại ở doanh trại."

"Anh chưa bao giờ nhìn thấy em với một mái tóc thật sự ngắn cả. Nhưng với gương mặt đó của em, anh chắc em sẽ đẹp thôi."

"Mmm." Jinyoung nín thở. "Cứ làm đi."

Mark cẩn thận lướt dao cạo qua mái tóc cậu, làmnhững sợi tóc dày, đen rơi trên mặt tờ báo để bên dưới ghế Jinyoung. Jinyoung hít vào một hơi. Cảm giác như thể cậu đã biết thành một người xa lạ trong gương rồi. Không phải là một kẻ kinh khủng, chỉ là một người không giống cậu. Cậu không thích cảm giác phải bỏ lại sau lưng thứ gì đó mà đã mất quá nhiều thời gian và đau đớn để tới được thành quả đó. Cậu biết Mark sẽ đợi mình, nhưng cậu không muốn khiến anh ấy chờ đợi thêm một lần thứ hai. Mark đã dành quá nhiều thời gian của anh để chờ đợi rồi.

Ánh nắng tự nhiên đã bắt đầu tắt dần ở cửa sổ khi những phút trôi qua tiến gần hơi tới bóng đêm, và Mark vẫn không bật bóng đèn trên đầu. Anh có lẽ nên làm thế-- Jinyoung không muốn Mark cạo tóc mình trong bóng tối, ngay cả khi anh ấy chỉ làm nửa phần việc đó thôi. Nhưng cổ họng cậu nặng trĩu để nói ra thành tiếng. Cậu không thể tin vào mình để mở miệng và nói gì đó đơn giản khi một thứ phức tạp có thể trôi tuột ra dễ dàng.

Khi Mark xong, anh đặt cằm mình lên mái tóc còn sót lại, được cắt sát của Jinyoung. Ánh sáng yếu tới nỗi Jinyoung không thể nhìn rõ nó, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự biến mất của một trọng lực ngay cả khi cơ thể cậu nặng nề hơn bao giờ hết.

"Đừng nghĩ em nên giấu diếm điều gì trước mặt anh." Mark thầm thì. "Như em có thể thấy, anh cũng sắp khóc rồi đây."

Jinyoung gật đầu không nói, cảm thấy những giọt nước mắt đầu tiên sắp rơi. "Em ghét chuyện này," cậu thì thầm lại.

"Kinh khủng thật."

"Em biết."

"Nhưng không sao."

"Ừ."

"Em có thứ để quay về mà."

Jinyoung mang theo chiếc chìa khóa. Không phải ổ.

0

Cậu thức giấc với cảm giác ánh mặt trời soi rọi xuống gương mặt mình. Một lúc, cậu đã hoảng loạn. Ôi Chúa ơi, mình ngủ quên mất rồi. Thế này là phạt bao nhiêu cái hít đất nhỉ? Chỉ tới khi cậu nghe thấy tiếng nước từ nhà tắm rất gần cách một bức tường thì cậu mới nhận ra mình đang không ở trong doanh trại và hé một mắt.

Căn phòng có màu trắng sáng từ tường cho tới chăn ga trải giường, và ánh sáng đang hắt vào khiến nó sáng tới mức lóa mắt. Aha, Jinyoung nghĩ. Vậy ra không có gì là mơ cả.

Mark đã làm một việc bất ngờ. Jinyoung đã mong đợi một tuần lễ dài ở nhà cho chuyến nghỉ phép, và tưởng đó là nơi cậu đi tới khi Mark gặp cậu ở ngoài doanh trại và đưa cậu vào xe với hành lí của mình. Jinyoung đã buồn ngủ tới mức chẳng nhận ra họ đang lái tới một địa điểm khác, và rồi đã thiếp đi cho tới khi họ tới nơi. Nơi không phải nhà, mà là một căn biệt thự nhỏ ven hồ.

Jinyoung đã xúc động. Tất cả những cố gắng của cậu đã khiến cậu mệt lả tới mức nửa thời gian trí não cậu quá mờ mịt để nhận ra mình mệt mỏi thế nào. Cậu không ghét việc thực hiện nghĩa vụ, nhưng cũng không thích nó. Cậu không phải kiểu thích thể tập thể hình, và thích đọc sách và nghiên cứu hơn là chạy nhảy, tập luyện cơ bắp, và học bắn súng. Chính suy nghĩ muốn làm việc có ích cho đất nước khiến cậu tiếp tục, ngay cả khi cậu biết cậu không phải một trong những binh lính giỏi nhất trong tiểu đội của mình.

Có rất nhiều những kẻ "bất ổn sinh lí", như Mark vẫn gọi, và phần lớn họ đều mon men tới Jinyoung như một tên lửa. Cậu cũng đã giỏi từ chối người khác rồi, nhưng cậu vẫn ghét cảm giác họ cứ tới gần mình, và ghét rằng Mark có lẽ đang lo lắng về nó dù anh chẳng bao giờ nói với Jinyoung.

Cậu cần kì nghỉ này.

Cậu đã muốn dành cả đêm đầu tiên trong bồn sục Jacuzzi với bộ sưu tập nến thơm được bỏ lại từ người chủ và nhạc cổ điển phát trên radio, nhưng nó đã không thành hiện thực khi họ bước vào phòng ngủ và nhìn thấy chiếc giường king size. Jinyoung đã nhảy bổ vào người Mark trong vài giây, và vẫn lặn ngụp trong đống chăn gối từ lúc đó tới giờ. Ngay cả bây giờ cậu vẫn không cảm thấy muốn di chuyển. Xem chừng sự rã rời thể xác của cậu không áp dụng được với nửa phần thân dưới đêm qua.

Mark ló đầu ra khỏi nhà tắm vài phút sau khi nước tắt. "Hey, người đẹp ngủ trong rừng."

"Người đẹp á? Ở đâu cơ?" Jinyoung luồn tay qua mái tóc ngắn tũn của mình. "Em gần như chẳng còn gì trên này cả, và anh vẫn còn nói đùa được."

"Anh á? Anh có cần phải nhắc em nhớ xem tối qua diễn ra thế nào không, hay em cần phải diễn lại?"

Jinyoung cười toe. "Thực sự không thể đâu. Em cần lấy lại sức đã. Xét việc ngay cả huấn luyện thể chất cũng không giết chết cơ bắp của em tới mức này nữa, em bị ấn tượng đó."

"Chắc anh phải mặc ít quần áo vào thôi, để không cám dỗ em." Mark quay lại phòng tắm và trở ra một lúc sau với áo choàng tắm, như thể cái đó thì không cám dỗ vậy. "Thế. Em thế nào?"

"Giờ thì ảnh mới hỏi tôi này."

"Này. Anh đã hỏi em rất nhiều câu hỏi hôm qua đấy nhé."

"Thích không?Như thế á? không tính." Jinyoung vươn một tay qua đầu. "Em ổn. Trông em khỏe hơn, phải không?"

"Anh khá là thích em mềm mềm. Cảm ơn Chúa là em vẫn còn mông đấy." Mark cười với cậu. "Nhưng trông em tuyệt lắm. Cấp trên của em tốt không?"

"Gần như tốt như anh mong đợi."

"Và không ai tán tỉnh em chứ?"

"Có lẽ là gần bằng số những người phụ nữ đã cố tán tỉnh anh từ lúc em đi."

Mark nghĩ về nó một chút. "Như thế có thể là từ một tới một trăm theo như anh biết. Anh không quan tâm những thứ như thế."

"Tốt. Em cũng chẳng quan tâm về việc bị tán tỉnh những ngày gần đây nữa." Cậu cười với Mark. "Thế nhà hàng làm ăn thế nào?"

"Về mặt tài chính, bọn anh làm tốt. Và làm việc với Jackson khá là...thú vị."

"Em có thể hình dung được."

"Không hối hận về nó. Anh thích việc kinh doanh. Và anh vẫn giữ liên lạc với mọi người nữa. Bambam và Yugyeom là khách quen, và Jaebum và Youngjae cũng đang làm rất tốt ở 1000 woon. Tiện thể, Youngjae đã thế chỗ hát hò của Jackson rồi."

"Đoán là thằng bé thích nó lắm."

"Khá hay ho là, người ta thích giọng hát của Youngjae tới mức khách hàng gia tăng khủng khiếp. Giờ đó là mánh khóe quảng cáo mới của 1000won đấy. Jaebum đang hái ra tiền đấy, mà như thế thì thật là điên rồ xét theo việc cái đống pizza đó rẻ mạt thế nào." Mark lắc đầu, nhìn xuống Jinyoung chăm chú. "Chúa ơi, anh nhớ em lắm."

"Cảm giác rất tương quan đó."

"Em muốn làm gì khi giải ngũ?" Mark hỏi, cúi xuống để anh có thể tựa lên bụng Jinyoung. "Ngoài việc hiển nhiên ra?"

"Tìm một công việc."

"Cái đó sẽ không khó với em đâu. Em nhất định chắc chân trong những công việc xã hội."

"Sống với anh."

"Tất nhiên."

Jinyoung luồn hai cánh tay mình sau lưng Mark. "Hạnh phúc."

"Và em đã bắt đầu tin rằng anh có thể luôn khiến em hạnh phúc chứ?"

Jinyoung hơi tách ra. "Anh vẫn có thể chứng minh điều ngược lại."

"Tốt, vì: anh sẽ không, vĩnh viễn." Anh ngoắc ngón tay mình lên chiếc chìa khóa Jinyoung đeo trên cổ. "Anh đã quên nhắc tới nó tối qua, nhưng anh thích nó trên người em thế này."

"Cảm ơn. Như thế này là trái với quy định đồng phục, nên em chỉ đeo đi ngủ thôi."

"Em có tin không nếu anh nói anh đeo chiếc ổ khóa ở đai thắt lưng? Nó viết 'tài sản của Park Jinyoung' ngay bên trên. Dọa mấy cô nàng thích ve vãn mà em nói tới chạy mất dép."

"Không. Em chắc chắn không tin anh đâu."

"Em nên." Mark lướt ngón tay qua môi Jinyoung. "Anh là của em hết mà."

Jinyoung quyết định cậu nên thêm việc thuê một căn biệt thự vào trong danh sách cần làm một lần nữa. Cậu khá chắc rằng cả một tuần nghỉ lễ dài mà gần như chỉ nằm trên giường không được tính.

0

Mark người đến từ một vì sao.


Đó là cách duy nhất mà Jinyoung có thể diễn tả nó. LA là một thế giới cổ tích của những bờ biển và cây dừa, và Mark từng là vị hoàng tử của nó đã dừng chân tại Vương quốc của 1000 won và tìm ra tình yêu trong quá trình đó. Đây mới thực sự là nhà của anh.

Jinyoung đã hơi do dự một chút khi nhận được lời mời. Cậu vẫn còn là một nhân viên mới ở văn phòng của chính phủ nơi cậu làm công việc dịch vụ cộng đồng, và cậu cảm thấy hơi có lỗi khi xin nghỉ, ngay cả khi nó là dành cho chuyến thăm gia đình của Mark như đã hứa. Dù vậy, sự cám dỗ đó là quá mức để có thể vượt qua. Cậu vẫn nhớ như in những tấm ảnh mà Mr. Tuan đã cho cậu xem trên điện thoại của ông mấy năm trước, và cậu rất muốn đi nghỉ đúng nghĩa thay vì quyến rũ nhau.

Và LA là nơi tuyệt vời dành cho điều ấy. Gia đình nhà Tuan đưa cậu đi nhiều nơi khác nhau, dẫn cậu dạo vòng quanh Hollywood, và động viên cậu dành bao nhiêu thời gian cậu muốn ở bể bơi của họ. Jinyoung hào hứng hưởng thụ hết tất cả, nhưng cậu đặc biệt thích ngắm nhìn Mark. Cậu yêu việc lắng nghe anh nói tiếng Anh, dù cậu gần như chẳng hiểu gì, và cậu yêu việc ngắm nhìn anh khám phá lại lần nữa những chốn cũ của mình và gặp những người bạn cũ mà anh đã chẳng gặp mặt từ khi còn là đứa trẻ. Cậu yêu việc nhìn thấy nụ cười của Mark. Đó là thứ cậu đã nhớ nhất suốt khoảng thời gian nhập ngũ, và đó cũng chính là thứ cậu vẫn luôn tìm kiếm thường xuyên nhất từ sau khi trở về.

Một cách nào đó, không nhiều thứ lắm đã thay đổi kể từ khi cậu đi nghĩa vụ. Tất nhiên, có việc Mark đã mở nhà hàng thay vì bận rộn dọn bàn ở 1000 won, và Jinyoung đã bắt đầu làm quen với công việc mới. Nhưng họ vẫn ở ngôi nhà cũ của Jinyoung và vẫn quen với nhóm bạn cũ, ngay cả những buổi đi chơi đêm cũng vẫn thế khi tất cả bọn họ có thời gian rảnh để gặp nhau. Ngay cả tóc của cậu cũng không mất nhiều thời gian để mọc dài lại, đó là một phước lành vì cậu yêu cái cách Mark luồn những ngón tay anh vào nó.

Ngay cả vậy, cậu vẫn cảm thấy thứ gì đó mới mẻ khi nhìn Mark. Đó không phải là đam mê hoang dại khi mới yêu nhau, hoặc sự bất an khi không biết họ sẽ kéo dài được bao lâu. Thay vào đó, đó là cảm giác yên ổn lạ lùng rằng cậu chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Tất cả những nghi ngờ của cậu đã bị chứng minh là sai, và cậu có niềm tin rằng người đang ở bên cậu sẽ mãi ở đó. Cậu đã sẵn sàng cho những thứ sẽ đến tiếp theo đây.

Nhưng đó là gì?

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng nước bắn tung tóe gửi một đợt sóng tới chỗ cậu trong bể bơi nhà Tuan. Vài giây sau, Mark nổi lên, cười như điên và lắc lắc mái tóc của mình như một chú cún.

"Rất vui khi thấy anh đã trưởng thành tuyệt vời như thế nào," Jinyoung nói với tông giọng khô khan mỉa mai nhất có thể, người ướt sũng.

"Đúng nhỉ?" Mark vòng tay qua cổ Jinyoung. "Em không thấy quen sao? Anh vẫn chưa thuyết phục được em cởi cái áo đó ra khi vào bể bơi."

Jinyoung nhún vai vô vọng. Cậu đã từ bỏ việc cố để không bị đen sạm khi ở LA nhưng vẫn không thể từ bỏ sự e thẹn của mình ngay cả trước mặt những người ngoại quốc đang thoải mái phô diễn làn da của họ. Nhưng nó cũng không hề khiến cậu bận tâm rằng Mark một lần nữa lại không mặc áo.

"Chẳng có gì giống lần trước trừ việc bơi lội cả," Jinyoung nói. "Khi đó em còn khủng hoảng...và bối rối vì anh...vừa mới bước qua một đường xoắn ốc theo chiều đi xuống mà."

"Nhưng em đã thoát khỏi nó, không phải sao?"

"Em sẽ không nói dối đâu, đôi khi em vẫn cảm thấy bối rối vì anh đấy."

"Anh không muốn em tự mãn." Mark đặt cằm mình lên vai Jinyoung. "OK, em đúng. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Và anh thấy vui."

"Em cũng thế. Em thậm chí còn chẳng muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao nếu như anh không nói chuyện với em vào ngày hôm đó, và em không về nhà với anh."

"Anh có cần phải nhại lại lời của chính em nói không? Em không thể quay lại-"

"Để biết được những thứ mình đang biết bây giờ. Em biết. Em sẽ không quay lại vì bất cứ gì cả."

"Vậy còn tương lai của em?"

"Em cảm thấy mình đã gần như có tất cả mọi thứ mình muốn rồi."

"Thật không? Gần như á?"

Nhịp tim của Jinyoung tăng lên. Tất nhiên Mark sẽ nắm bắt được nó. Anh ấy luôn nắm bắt được tất cả. Anh đã quan sát Jinyoung đủ lâu để miễn nhiễm với bất cứ sự cố gắng nào của cậu hòng che giấu cảm giác của mình. Nhưng lúc này, Jinyoung cũng biết Mark đủ rõ. Cậu biết Mark vẫn thường để cậu tiến từng bước một trong mối quan hệ của họ đế giữ cậu ở một phương hướng và nhịp điệu thoải mái, nhưng Jinyoung cũng biết rằng Mark không phải kiểu người thụ động. Anh sẽ để Jinyoung dẫn bước cả hai một lúc, nhưng chính anh là người đã bước bước đi đầu tiên, cho dù Bambam là người thúc đẩy anh. Anh đã gây chú ý với Jinyoung, nhưng anh không ngay lập tức thoát khỏi nó. Anh ấy đã mở miệng. Anh ấy đã nói những lời nói mở ra tương lai cho Jinyoung. Cậu có ổn không? Và với những lời nói đó, từng chút từng chút cậu đã ổn.

"Jinyoungie," Mark nói nhẹ. "Khi chúng ta 21, em đã nói tình yêu luôn là thứ ít hơn so với những gì em tưởng tượng về nó. Và anh đã nói anh tự hỏi liệu em sẽ vẫn cảm thấy như vậy nhiều năm sau đó chứ."

"Đây có phải đoạn mà anh sẽ hỏi em liệu câu trả lời của em có thay đổi không?"

Mark cười. "Ồ không. Anh khá chắc chắn rằng suy nghĩ của em luôn thay đổi lúc nào đó, ngay cả khi đó không phải bởi anh. Em đã sẵn sằng để bị chứng minh là sai rồi, nên nó vẫn sẽ luôn xảy ra thôi." Anh tiến gần hơn tới Jinyoung. "Anh có lẽ đã nghĩ cả trăm thứ khi nằm cạnh em đêm đó, nhưng về câu hỏi đó...Anh đã băn khoăn liệu mình có còn trong đời em vài năm sau đó nữa không để có thể nhìn thấy câu trả lời của em đã thay đổi. Và anh có thể hỏi lại nó lần nữa khi chúng ta ở giữa độ tuổi hai mươi."

"Và giờ chúng ta đang ở đó đây."

"Nhưng chỉ thế thôi thì không đủ. Anh muốn ở đó để hỏi khi chúng ta ba mươi. Khi chúng ta bốn mươi và bắt đầu sợ hãi độ tuổi trung niên. Khi chúng ta năm mươi và cằn nhằn về những cái khớp đau nhức. Khi chúng ta sáu mươi, bảy mươi, tám mươi, cho tới khi một trong hai chúng ta-"

Jinyoung không thể giữ giọng nói của mình được nữa. "Vâng."

Mark dừng lại. "Sao cơ?"

"Câu trả lời là có."

"Ồ, ừm, đợi đã. Anh không định chính thức hỏi em thứ gì đó khi chúng ta vẫn đang ở bể bơi đâu. Anh có khả năng cảm nhận cơ hội tốt hơn thế mà."

"Thế giờ anh đang làm gì ở đây?"

"...hỏi em trong bể bơi."

"Và câu trả lời của em là có." Jinyoung vươn tay ra và chạm vào mái tóc ướt của Mark, đan những ngón tay của họ với nhau. "Anh có thể hỏi em ở mọi nơi, và nó vẫn sẽ là có."

Nụ cười của Mark rạng rỡ hơn mặt trời, và một triệu lần ấm áp hơn vì nó thắp lên tất cả mọi thứ xung quanh họ. "Vậy. Tiếp tục bước tới những gì sẽ đến tiếp theo đây chứ, nhỉ?"

"Nếu đó là với anh, luôn luôn rồi."

0

Những gì xảy ra đầu tiên là gặp một người.

Lý do sẽ thiên biến xem liệu yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thể hay không. Có lẽ bạn sẽ yêu. Có lẽ đó chỉ là dục cảm, một kiểu phản ứng hóa hc mang tính bản năng với động cơ là sinh sản và giải tỏa tình dục. Có lẽ bạn sẽ muốn giữ họ lại như thể một ảo ảnh đẹp đẽ và không bận tậm liệu họ có bước khỏi cuộc đời bạn nhanh như cách họ bước vào hay không. Có lẽ bạn sẽ thích những thứ rất nhỏ nhặt về họ, lúm đồng tiền, mái tóc, hay cách họ bước đi, và một hạt mầm nhỏ được reo xuống.

Đôi khi những gì bạn muốn từ họ là ở bên đời bạn đủ lâu để hạt mầm đó nảy nở, dù kết quả có là gì đi chăng nữa.

Bước tiếp theo đó là làm mọi thứ để chắc rằng họ ở lại.

Tiếp theo nữa là khiến họ ở lại mãi mãi. Nhưng mãi mãi là một thứ rất mờ mịt để xác định. Nó có thể là một địa điểm, hoặc có thể là một cuộc hành trình. Nó có thể một thứ tồn tại ở thì tương lai, hoặc là thứ gì đó luôn tồn tại ở mọi khoảnh khắc, không thôi.

Những gì nối từ bước khiến một người ở lại bên mình và bước đạt tới cái gọi là mãi mãi là hàng triệu giây phút khác, tầm thường và phi thường.

Đó là thứ mà họ đã cho nhau thấy mỗi ngày sau đó. 



The end. 

Fortsätt läs

Du kommer också att gilla

63.4K 5.3K 33
Chúng ta sau này, vẫn là chúng ta bây giờ.
710 84 9
Ngẫu hứng Toii sẽ đăng khi nào toii thích Không về 1 cái gì cụ thể cả ╰(*°▽°*)╯
2.4K 289 8
Anh đầu gấu nửa mùa Choi Soobin từng luôn nạt nộ Choi Beomgyu hằng ngày như một cách nắm giữ địa vị 'đầu đàn' trong phố. 𓆏₊❜ note ⋆·˚ ༘ * ➫ tình tiế...
163K 7.2K 51
lichaeng