[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA]...

By ChannSoulneVelf

30.1K 607 156

Hai con người... Gặp và biết nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu... Cứ nghĩ là oan gia ngõ hẹp... Nhưng cuối cù... More

Giới thiệu
Chapter 1: Đối thủ hay ân nhân?
Chapter 2: Thương lượng.
Chapter 5: Không đời nào.
Chapter 6: Tất cả là tại anh!
Chapter 7: Khoảng cách.
Chapter 8: Một chút quan tâm...
Chapter 9: Cấm cậu rời ra tôi...
Chapter 10 [Ngô Diệc Phàm]: Tôi thích cậu.
Chapter 11: Nhớ.
Chapter 12: Xuất hiện.
Chapter 13: Gặp nhau ở Đài Loan.
Chapter 14: Men say.
Chapter 15: Lần đầu tiên.
Chapter 16: Hạnh phúc.
Chapter 17: Cùng nhau về Quảng Châu.
Chapter 18: Lạc đường.
Chapter 19: Tình ngay lí gian.
Chapter 20: Khi Diệc Phàm ghen.
Chapter 21: Chàng trai của quá khứ.
Chapter 22: Câu trả lời được báo trước.

Chapter 3 + 4: Tôi cần cậu, ở gần tôi.

1.6K 30 9
By ChannSoulneVelf

Đơn giản là thấy chap 3 khá ngắn và chap 4 khá dài :P

Chapter 3 + 4: Tôi cần cậu, ở gần tôi.

Điện thoại Diệc Phàm nhận một tin nhắn mới.

Diệc Phàm, tôi đến nơi rồi, anh mau xuống đây đi.

Đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình, chẳng hiểu sao, Diệc Phàm bỗng dưng cười toe toét.

Tay hắn, theo phản xạ liền bấm lấy bấm để, trả lời tin.

Nghệ Hưng, tôi chưa muốn xuống. Cậu lên đây, ngồi với tôi chút đi!

Bấm.

Sending...

5 giây sau, điện thoại Diệc Phàm lại nhận tiếp một tin nhắn mới.

Ôi tôi lười lắm a~~~ >^< Tôi lười lắm lười lắm >^< Diệc Phàm, anh mau xuống đây đi!

Diệc Phàm lần này mỉm cười lớn hơn, xong quyết định không nhắn tin nữa. Trêu cậu bé này một chút, để xem phản ứng ra sao nào...

Thế là hắn ngồi đó, nhìn chăm chú vào cái điện thoại vô tri.

5 giây...

15 giây...

30 giây...

1 phút...

Quả thật, đợi lâu không chịu nổi, Nghệ Hưng liền sốt ruột nhắn tin.

Này này Diệc Phàm! Anh sao vậy? Mau xuống đây đi, không tôi đi về đó!

Diệc Phàm thấy vậy liền hốt hoảng:

Ấy ấy Nghệ Hưng à... Đừng về đừng về mà... Được rồi tôi xuống, tôi xuống đây...

Rồi hắn vội vã lấy áo, chạy thật nhanh ra phía thang máy, tay bấm lấy bấm để, và trong lúc thang chạy, còn chỉn chu chỉnh lại áo quần.

Cùng lúc đó, phía dưới cổng công ty, có một cậu bé trắng trắng, xinh xinh, tay vừa cầm điện thoại vừa tủm tỉm, chẳng hiểu vì lý do gì...

...

Thang máy xuống đến tầng số một, cửa mở ra.

Diệc Phàm trước hết chăm chú nhìn xung quanh, cốt là để tìm cái dáng người nhỏ bé ấy.

Rồi ánh mắt tìm được điểm dừng, chân hắn cũng như nhận được sự chấp thuận mà về phía đó đi-bộ-thật-nhanh.

Nhưng đi gần tới nơi, bỗng có cô thư kí chặn hắn lại.

- Ôi may quá, sếp đây rồi...

Diệc Phàm tức mình, chuẩn bị đến chỗ Hưng nhi rồi còn làm phiền, bèn gắt gỏng:

- Có chuyện gì?

- À dạ thưa... thưa sếp... - Cô thư kí thấy Diệc Phàm đột nhiên cau mày và giọng đanh lại, nhận thấy có sự nguy hiểm, liền giảm âm lượng từ 10 xuống còn 3,5. - Có... Có chuyện...

- Chuyện gì?

Giọng cô thư kí đáng thương bỗng trở nên vội vã:

- Trưởng phòng Kim vừa nộp đơn xin nghỉ việc thưa sếp...

- Không đồng ý. - Hắn nói dứt khoát rồi định chạy đi.

- Nhưng... - Cô thư kí lại khẩn khoản lên tiếng.

- Gì nữa?

Cô gái đáng thương lần này chịu đối đầu với số phận, hít một hơi sâu, sau lên tiếng:

- Phó tổng... đã đồng ý rồi ạ...

- CÁI GÌ? - Diệc Phàm hét lớn.

- Hiện tại đồ của trưởng phòng Kim đã được chuyển đi, trong phòng không còn lại một thứ gì, tôi cố gọi cho trưởng phòng Kim cũng không được thưa sếp.

Diệc Phàm thở mạnh:

- Thôi được rồi, cô đợi tôi một lát.

Rồi chẳng kịp đợi nhìn phản ứng của người bên cạnh, hắn tức tốc chạy về phía Nghệ Hưng.

Cậu quay đầu lại:

- Diệc Phàm, có chuyện gì sao?

Hắn gấp gáp trả lời:

- Công ty... hiện đang có chuyện. Bây giờ... Nghệ Hưng à, cậu... đi với tôi, lên phòng chờ tôi, đợi tôi giải quyết xong, rồi chúng ta đi nhé.

Cậu lưỡng lự:

- Nhưng... việc của anh, tôi đâu dám xen vào chứ...

Hắn mỉm cười:

- Không sao, tôi chỉ cần cậu. Tôi cần cậu ngồi đó, ở gần tôi...

Nghệ Hưng đỏ mặt:

- Nhưng... có... làm phiền anh không?

Diệc Phàm mỉm cười, khẽ đưa bàn tay ra, ý muốn cầm tay cậu. Nghệ Hưng ban đầu xấu hổ, mặt mày đỏ lựng, mãi không dám cầm. Xong Diệc Phàm sốt ruột, với tay giữ luôn tay cậu, kéo đi.

Lại nói đến cô thư kí đứng kia, nhìn sếp mình như vậy, bao nhiêu mơ mộng hão huyền về Ngô tổng đều theo gió hết mà bay đi rồi. Gì chứ, tuy cô cũng là hủ, nhưng nhìn sếp mình với tiểu thụ đáng yêu kia, quả thật cũng không cam lòng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người đó quả thật cũng rất hợp nhau ngar~~~~ Ngô tổng cao sang, khí phách tuyệt vời, chính ra làm công rất chuẩn rồi. Còn tiểu mĩ thụ kia mặt ngây ngô đáng yêu, môi hồng chúm chím, hơn nữa nhìn vào toát ra vẻ yếu đuối, quả nhiên rất cần người bảo vệ a~~~~ Thôi rồi, tiểu thụ kia quả là người của Ngô tổng rồi, phen này có chuyện để bàn, tất cả hủ nữ trong công ty chắc chắn sẽ phát cuồng lên cho mà xem... Ôi... Cô nghĩ thôi mà cũng nổi hết da gà rồi...

- Thư kí Hoa, cô cứ lên phòng trước. Đợi tôi 5 phút nữa, sẽ lên sau.

Mải mê với viễn tưởng Ngô tổng và tiểu thụ kia, cô thư kí còn chẳng biết hai người đã đến chỗ mình.

Não vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì Ngô tổng yêu cầu, mắt thư kí Hoa chỉ dán chặt vào khuôn mặt đáng yêu đang đứng cạnh anh ấy. Vừa rồi nhìn từ xa, cô mới thấy tiểu thụ một cách không-đầy-đủ, bây giờ tiểu thụ lại đang đứng ngay trước mặt cô đây, cô mới thật sự được chiêm ngưỡng hảo tiểu mĩ thụ của tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm.

Chàng trai này quả thực rất đẹp nhar~~~ Tuy không lạnh lùng nam tính như Diệc Phàm, nhưng tiểu thụ lại vô cùng đáng yêu, khi cười có lúm đồng tiền, mắt híp cả lại, rất giống thiên thần...

- THƯ KÍ HOAAAAAAAAAA! - Lại một lần nữa, đang trong thời kì mơ mộng, cô lại nghe tiếng Ngô tổng gọi mình.

Cô rối rít:

- Dạ dạ... Ôi... Xin lỗi Ngô tổng... xin lỗi Ngô tổng rất nhiều... Tôi... đã hơi lơ đãng... Nhưng... tôi có điều muốn hỏi... chẳng hay... chàng trai này...

Nghệ Hưng nghe được hiểu ý, chẳng đợi Diệc Phàm kịp phản ứng, đưa tay ra, cung kính cúi đầu:

- Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng.

Thư kí Hoa mỉm cười, cũng đưa tay bắt lại:

- Xin chào! Tôi là Hoa Anh Tử - thư kí của Ngô tổng, rất vui được gặp cậu!

Nghệ Hưng nhìn cô, mỉm cười.

Diệc Phàm đứng bên cạnh, nhìn Nghệ Hưng 'mà hắn tự cho là của mình' và cô thư kí cầm-tay-nhau, miệng cười cười nói nói, trong lòng từ đâu lửa bốc ngùn ngụt, lấy tay mình kéo Nghệ Hưng lại, giọng lạnh băng:

- Đủ rồi, cô mau lên kia trước, tôi bây giờ có việc phải làm với Hưng nhi.

Thư kí Hoa một-lần-nữa thấy Ngô tổng thay đổi cách nói chuyện, tự động hiểu ý, quắn đuôi chạy đi ngay.

Vậy là dưới sảnh, còn lại Nghệ Hưng và Diệc Phàm.

Nghệ Hưng lên tiếng trước:

- Này này Diệc Phàm! Anh... Anh vừa gọi tôi là... là gì cơ?

- Hả? - Diệc Phàm nheo mày khó hiểu.

- Anh... Anh... vừa rồi có phải... gọi... gọi tôi là... Hưng nhi hay không?

Diệc Phàm nghe cậu nói xong, mặt tự nhiên đỏ lựng, tay gãi đầu gãi tai, giải thích:

- À cái đó... Tôi... Cậu... không thích tôi gọi cậu như vậy hay sao?

Nghệ Hưng trả lời:

- Này Diệc Phàm, tôi với anh quen biết nhau tính đến bây giờ mới được một ngày rưỡi. Vì vậy, ắt nhiên, không thể nào thân thiết đến độ anh có thể gọi tôi là Hưng nhi rồi! Để tôi nói anh nghe nha,...

- OK OK... Vậy thì không gọi nữa, thế là được, chứ gì... - Diệc Phàm xấu hổ cắt ngang lời cậu, tìm cách đánh trống lảng ý muốn cậu quên đi. Gì chứ, cả đời từ trước đến nay chỉ có riêng mình cậu được tôi gọi Hưng nhi thôi đó, bao nhiêu người muốn còn không được, cậu nay được mà còn quay mặt từ chối sao...

Rồi Diệc Phàm cũng không nói gì nữa. Hắn lại khẽ khàng dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cậu, ủ ấm nó một chút, rồi mới an tâm cẩn thận dắt cậu đi.

...

Tầng 12, phòng làm việc của Tổng giám đốc Công ty Ngô thị.

Diệc Phàm đang ngồi bên bàn làm việc, hình tượng hoàn hảo vừa rồi đã tự nhiên theo đường nó bay đi. Dường như gặp phải vấn đề quá gian nan - tuy không phải liên quan đến công việc - nhưng Diệc Phàm đây ra chiều đang gặp phải bí. Tóc tai hắn bù xù, áo sơ mi bung mất hai chiếc cúc đầu tiên. Chiếc vest đen chỉn chu cũng không thấy còn trên người, đang được vắt hững hờ phía đằng sau ghế.

Nghệ Hưng ban đầu, chỉ được Diệc Phàm cho ngồi trên ghế sô pha. Cậu chỉ.được.ngồi.đó, và ngoài ra không.được.làm.gì.cả. Vì vậy, sau '5 phút kiên nhẫn' ngồi im theo-lời-Diệc-Phàm, cậu đã nổi khùng cả lên, hét toáng cả phòng là tại sao Diệc Phàm lại đối xử ngược đãi với cậu như thế. Vậy nên cuối cùng, hắn ta đành phải thở dài, đồng ý cho cậu khám phá quanh căn phòng, với điều kiện là không được bước ra ngoài, và không được gây ra bất kì tiếng động nào gây cản trở công việc của hắn.

Nghệ Hưng chắc hẳn là rất sung sướng rồi. Cậu vui mừng gật gật cái đầu, đã thế còn suýt nữa nhảy ra ôm Diệc Phàm một cái. Cậu, sau khi hắn quay trở lại bàn với đống lộn xộn suy tư của mình, đã tiếp tục 'công cuộc' khám phá phòng làm việc to lớn mà cậu cho là vô cùng bí ẩn của tên chim lợn Ngô Diệc Phàm.

Nhưng đó là công việc của 15 phút trước.

Hiện tại, Nghệ Hưng đang ngồi lại nơi mà cậu ngồi lúc đầu, cụ thể là cái ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, đầu gật gù gật gù, miệng thi thoảng chu chu nói mơ điều gì đó.

Diệc Phàm ngồi bên bàn làm việc, từ bấy đến giờ nghĩ ra bao nhiêu cách, vẫn chưa tìm được giải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề nan giải này. Hắn mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua. Lâu như vậy rồi ư? Hắn tự hỏi, rồi quay ra phía Nghệ Hưng đang ngồi.

Và hắn thấy Nghệ Hưng ở đó, đôi mắt đáng yêu đang nhắm nghiền ngủ say sưa.

Diệc Phàm mỉm cười. Haizzzzzz, lại nói, từ hôm qua đến giờ, chẳng biết bao nhiêu lần hắn mỉm cười vì con người ngây ngô này nữa.

Diệc Phàm khẽ khàng bước ra khỏi chiếc ghế bành, rồi lại khẽ khàng tiến ra chỗ cậu, tất cả đều là không muốn vô tình đánh thức Nghệ Hưng.

Sau, hắn đứng đó, trước mặt cậu, bàn tay thò ra thụt vào, lưỡng lự không biết có nên vén cao mái để tóc không xoà vào mắt cậu hay không. Rồi rốt cuộc, trong lòng hắn lại nghĩ, để như này Nghệ Hưng sẽ cảm thấy không thoải mái, thế là dùng bàn tay to lớn, ôn nhu đỡ lấy khuôn mặt cậu, tay còn lại dịu dàng vén cao mái cậu lên.

Nghệ Hưng ho khẽ, hai cánh môi hồng chu ra.

Diệc Phàm giật mình, đột nhiên nhận ra trái tim đập nhanh lạ thường.

Lập tức xong, mắt Nghệ Hưng lại tiếp tục nhắm nghiền, hai cánh mũi đều đều nhịp thở.

Diệc Phàm bấy giờ mới đỡ sợ, khẽ khàng đặt mình ngồi xuống bên cạnh Nghệ Hưng.

Hắn chợt nghĩ, quả là có Nghệ Hưng bên cạnh, hắn làm việc cũng phải nói là dễ chịu hơn nhiều. Tuy thực chất hắn và cậu cũng chẳng để ý nhau nhiều lắm, nhưng không hiểu sao, vì lý do gì, mà hiện tại gặp phải vấn đề nan giải, hắn không còn bực bội như lúc trước.

"Ư... Ư... Diệc Phàm... Diệc... Phàm..." - Nghệ Hưng đột nhiên nói mớ.

Hắn mở mắt to tròn.

"Diệc Phàm... Diệc Phàm... Anh là cái đồ... đồ... đồ đáng ghét..." - Cậu khẽ vung vẩy tay chân. - "Anh dám... dám... lấy đi... toà... toà soạn của... Ưm... Ưm..."

Chưa kịp nói hết câu, Nghệ Hưng lại ngậm chặt đôi môi đang chu ra của mình. Rồi chợt nhận thấy bên cạnh có cái gì ra chiều rất thoải mái, thế là với tay ra, kéo lại, ôm cứng cái 'gối ôm' đó vào lòng.

Và vật 'thoải mái' đó còn ai khác ngoài Diệc Phàm của chúng ta...

Thế là hắn bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, ra sức dãy giụa, bằng được phải ra khỏi cái vòng tay cứng ngắc của Nghệ Hưng...

Hắn vừa cố nhấc tay cậu lên, miệng vừa gọi: "Nghệ Hưng ơi..."

Nhưng kết quả thì không được như mong đợi.

Thế nên, gọi tới lần thứ năm thì hắn thật sự tức giận. Tuy được ôm thế này trong lòng thú thực cũng có chút thích thú, nhưng là ôm chặt cứng như thế, tới mức không cử động được tay chân, thì có muốn ôm lại, cũng chẳng thể làm gì được.

Hắn bèn hét toáng lên:

- TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!!!!!!!!

Quả thật, Nghệ Hưng đang ngủ bỗng giật bắn mình, mắt đột nhiên mở thao láo, mặt ngơ ngác nhìn sang vật chủ vừa oang oang gọi tên mình lên kia.

- Có chuyện gì vậy Diệc Phàm? - Cậu ngu ngơ hỏi.

Diệc Phàm mắt trợn tròn, máu dồn lên tận mang tai. Gì chứ? Tức lắm rồi nha, dám ôm người ta như vậy mà còn tỏ ra không biết gì sao hả?

Thế là hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Nghệ Hưng cũng không kém, cũng giương đôi mắt to tròn kia lên mà nhìn hắn ta.

- Nghệ Hưng... - Diệc Phàm nở nụ cười đáng sợ. - Cậu... là thích tôi phải không?

- CÁI GÌ? - Lần này lại tới lượt Nghệ Hưng mắt mở thao láo, ngạc nhiên không tài nào đếm xuể.

Diệc Phàm nhỏ nhẹ:

- Ý cậu... là không sao?

Nghệ Hưng gật đầu.

- Hừ! Thế mà vừa rồi, có ai đó ngủ say sưa trong phòng làm việc của tôi, xong khi tôi ra gọi dậy lại kéo tôi xuống, miệng nói mơ gì đó, rồi ôm cứng tôi vào lòng...

Nghệ Hưng nghe hắn nói, mặt theo từng câu chữ mà đỏ dần, đỏ dần~

- Thật... Thật sao?

Diệc Phàm mỉm cười đắc thắng.

- Tôi... Tôi... Cái đó... Cái đó... - Cậu chu chu cái mỏ. - Tôi... Tôi tưởng...

Diệc Phàm nhìn cậu, và bất ngờ nuốt nước bọt cái "ực". Gì vậy? Nghệ Hưng đáng yêu đến thế sao...

- AAAAAAA Diệc Phàm... - Cậu chợt hét toáng lên, lấy hai tay che mặt. - Anh... quên chuyện đó đi... Aaaaaa~~ Xấu hổ quá~~~~

Lần này, ngay sau khi từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng cậu, Diệc Phàm đã nghe tiếng bom nổ 'BÙM' trong đầu... Bây giờ, hắn mới thật sự muốn nhảy vào, và cắn chết con Thỏ ngốc này đây...

Diệc Phàm khẽ lắc cái đầu, gì mà nghĩ đến Nghệ Hưng nhiều vậy... Cúi xuống nhìn cái con người dưới này, vẫn còn đang xấu hổ che mặt hay sao? Hắn mỉm cười, lấy tay khẽ kéo cậu lại:

- Thôi được rồi, cậu cứ quên chuyện đó đi! Bây giờ tôi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi nào!

Nghệ Hưng biết mình thoát được, vui khỏi phải nói, sung sướng nhảy nhảy trước mặt Diệc Phàm. Rồi, cậu lại thấy Diệc Phàm nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, thế là lại xấu hổ, đỏ mặt cúi xuống, lấy tay kéo kéo tay hắn ý bảo muốn đi. Diệc Phàm thấy vậy liền cười lớn, làm Nghệ Hưng mặt đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn, xấu hổ đánh vào người hắn vài cái, rồi ngúng nguẩy quay người bỏ đi.

Diệc Phàm mỉm cười lắc đầu, Nghệ Hưng đáng yêu thật đấy...

...

Đi ô tô khoảng 10 phút, hắn và cậu dừng lại ở toà soạn Xuân Phong.

Trước cửa toà soạn có một chàng trai đứng chờ.

- Mân Thạc huynh~~~ - Nghệ Hưng vui vẻ gọi. - Huynh đợi em lâu không vậy? Em xin lỗi vì đến hơi muộn, có một vài chuyện xảy ra...

Mân Thạc mỉm cười gật đầu, mắt lại đanh thép liếc qua phía Diệc Phàm đang đứng bên kia.

- Diệc Phàm, anh mau lại đây! - Cậu tươi cười.

Hắn trịnh trọng bước lại gần cậu, đôi mắt sắc sảo không bỏ qua bất cứ một biểu hiện nào trên khuôn mặt chàng trai kia. Hắn biết chứ, Mân Thạc không thích hắn, cả toà soạn này không thích hắn, có khi... là cả Nghệ Hưng còn không thích hắn cũng nên...

Chẳng hiểu sao nghĩ tới lại thấy tim mình đập mạnh...

Mân Thạc cúi đầu, đưa tay ra muốn bắt tay với Diệc Phàm. Hắn hiểu ý, cúi đầu, tay cũng không quên đáp lại bàn tay đang đưa ra của Mân Thạc.

- Mân Thạc huynh~~~ Huynh đưa Diệc Phàm đi xem xét toà soạn giùm em nha, bây giờ em đang bận, cần phải vào kia bây giờ! - Nghệ Hưng sốt sắng nói. - Hai người đi với nhau nhé! Mân Thạc, huynh đừng để Diệc Phàm bị lạc, còn Diệc Phàm, anh cũng nhớ đừng tách ra khỏi Mân Thạc huynh~

Diệc Phàm nghe cậu nói vậy, trong lòng lo lắng nói:

- Nghệ Hưng... - Hắn nheo nheo mày. - Tôi nói cậu đi cùng tôi cơ mà?

Nghệ Hưng cười trừ:

- Hì hì, tôi xin lỗi~~~ hôm nay tôi vừa nhớ ra là có việc... Mà để Mân Thạc huynh đi cùng anh thì có sao? Huynh ấy trông thế này thôi, chứ thực ra là rất tốt đó!

Diệc Phàm thở dài:

- Thôi được rồi... Đi thì đi...

Rồi hắn đưa tay ra, ý mời Mân Thạc đi trước. Anh không nói gì, lặng lẽ bước từ từ về phía khu nhà đầu tiên. Diệc Phàm trước khi theo sau còn quay lại nhìn Nghệ Hưng một cái, liền thấy cậu mỉm cười, vẫy vẫy cái tay, trong lòng hắn bỗng có chút dao động...

...

- Anh... là Mân Thạc? - Diệc Phàm lên tiếng hỏi.

Mân Thạc trả lời:

- Đúng vậy. Có chuyện gì không?

- Cũng không có gì nhiều. - Hắn cười khẩy. - Nghệ Hưng là người như thế nào? Ừm... Trong công việc và cả cuộc sống?

Mân Thạc chán nản:

- Tôi bắt buộc phải trả lời cho anh?

- Điều đó là cần thiết.

- Vậy tôi dẫn anh tới phòng làm việc của Nghệ Hưng, ở đó... tôi sẽ nói rõ hơn.

Mân Thạc nói xong, thấy Diệc Phàm ẩn hiện nét cười, cũng không nói gì mà quay người bỏ đi trước.

Một lúc sau, cả Diệc Phàm và Mân Thạc đều cùng xuất hiện tại phòng làm việc của Nghệ Hưng.

Mân Thạc tiến lại chiếc tủ cạnh bàn làm việc, lấy ra một kẹp file to.

- Đây là hồ sơ của Nghệ Hưng. - Anh nói. - Trong này có ghi đầy đủ quá trình học tập và làm việc của Nghệ Hưng kể từ khi còn làm thực tập sinh. Em ấy là một cây bút xuất sắc, vô cùng tài năng. Có thể nói lời lẽ của Nghệ Hưng vô cùng thuyết phục, những trang báo có bài viết của em ấy hầu hết đều nhận được phản hồi tích cực. Anh nên cảm thấy may mắn vì biết được Nghệ Hưng, Diệc Phàm ạ. Em ấy chính là niềm tự hào của toà soạn chúng tôi.

Diệc Phàm im lặng lắng nghe, trầm ngâm lật từng trang trong tập hồ sơ, trong đầu nghĩ ngợi đôi chút.

Cuối cùng, hắn mới thở dài, hạ giọng lên tiếng:

- Tôi hiểu rồi, chúng ta đi.

...

Một lúc sau, trên chiếc Audi trắng của mình, Diệc Phàm chở Nghệ Hưng quay trở về Ngô thị.

Nghệ Hưng có ý, muốn nói nhiều để tạ lỗi Diệc Phàm vì vừa rồi không đưa hắn đi được, nên cả quãng đường cậu cứ cố gắng cười nói cho hắn vui. Ai ngờ Diệc Phàm chỉ yên lặng, ngoài ra không hề nói một tiếng nào. Nghệ Hưng lo lắng, sợ hắn giận mình, nên nói liên thiên một hồi, không thấy hắn có vẻ muốn hồi đáp, giọng cậu ngày càng hạ thấp, sau trở thành tiếng than thở, rồi lại biến thành lời xin lỗi, run run như sắp khóc.

Bấy giờ Diệc Phàm mới nhận ra, lập tức dừng xe ở bên đường. Quay sang bên cạnh, liền thấy cậu nước mắt lưng tròng, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, bấu bấu vào nhau, đầu thì cúi xuống đầy vẻ tội lỗi. Hắn phì cười, lấy tay ân cần phủ lên đôi tay đang đan vào của cậu, dịu dàng nói:

- Nghệ Hưng, đừng nghĩ lung tung nữa! Tôi không giận cậu, cũng không ghét cậu! Chỉ là đang suy nghĩ đôi chút thôi, thật tình xin lỗi, Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng, nhận thấy bàn tay lạnh ngắt đột nhiên được ủ ấm, bên cạnh cũng vang lên giọng nói trầm trầm của ai kia, không những không nín khóc, ngược lại còn thấy tội bản thân mình, thế là lấy hai tay giữ chặt bàn tay Diệc Phàm, khóc oà lên to hơn.

Diệc Phàm luốn cuống, không biết phải làm gì. Sao tự nhiên Nghệ Hưng lại khóc như vậy, phải chăng mình đã làm gì sai sao?

- Nghệ... Nghệ Hưng... - Hắn hậu đậu lấy tay kia vuốt vuốt lưng cậu. - Thôi... Thôi nào... Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng được thể tiếp tục khóc to hơn, lần này còn rút hai tay ra khỏi tay Diệc Phàm, vung vẩy đánh vào người hắn, miệng còn lắp bắp trách hắn là đồ xấu xa.

Diệc Phàm thật sự hoảng, lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp như thế này. Bình thường con gái đang khóc mà gặp phải hắn, chẳng cần hắn nói một từ nào, cũng lập tức lấy tay lau nước mắt đi. Đằng này Nghệ Hưng lại khác, cậu khóc to hơn, thậm chí còn đánh hắn, mắng hắn, làm hắn loay hoay rồi hoảng, luống cuống lên không biết phải làm gì.

Thế rồi cuối cùng, sau đủ chiêu dỗ dành mà không được, Diệc Phàm mới nghĩ ra cách khác, chính là dùng bộ dạng đáng sợ của mình, doạ cậu sợ cho đến hết khóc thì thôi.

Hắn nở nụ cười gian tà, sau tháo chiếc đai an toàn ra, với toàn bộ chiều dài cơ thể sang phía Nghệ Hưng bên cạnh.

YOOOOOO! LET'S FIGHT!

- Nghệ Hưng, nín khóc nào... - Đầu tiên luôn là lời dỗ ngọt.

Kết quả tất nhiên là không thành công.

Đến lần hai giọng hắn có đanh lại chút ít.

Kết quả vẫn tiếp tục không thành.

Đến lần ba giọng hắn liền biến đổi đột ngột:

- Nghệ Hưng, rốt cuộc cậu có chịu nín khóc hay không?

Và có thể thấy tình hình cũng khả quan hơn, tiếng sụt sịt nơi cậu dần dần ít đi.

- Nghệ Hưng, cậu mà còn khóc nữa, tôi ôm cậu bây giờ đấy!

"CÁI... CÁI GÌ?"

Diệc Phàm ngoác miệng nở nụ cười gian tà.

Nghệ Hưng nghe xong lập tức hoảng loạn, nhìn lại còn thấy người hắn đang áp sát người mình, vội vàng nín khóc, lấy hai tay lau thật nhanh nước mắt, đẩy hắn ra.

Thế là hắn yên phận quay lại chỗ ngồi của mình.

Aida~~~ Cuối cùng thì cũng thành công rồi! Diệc Phàm vui vẻ nghĩ.

Nhưng thành thực mà nói, trong lòng hắn cũng có chút, một chút thôi, chính là muốn ôm cậu vào lòng~~~

Lại nói Nghệ Hưng, sau khi bị Diệc Phàm doạ cho chết sợ, không biết phải làm gì, đành yên phận ngồi lẩm bẩm trù tên khốn bên kia:

- Ngô Diệc Phàm là đồ đáng ghét!

Diệc Phàm lái xe, ngồi bên cạnh cứ cười toe toét. Rồi hắn nhận thấy tay bên phải có vẻ rảnh rỗi, thế là với ra, cầm lấy tay cậu, đan chặt vào.

"Tên khốn này, làm trò gì vậy chứ..." - Nghệ Hưng đau khổ nghĩ.

Nhưng cuối cùng, sau những cố gắng rút ra mà đều thất bại, cậu đành phải để yên bàn tay trong tay Diệc Phàm, để yên cho hắn nắm như vậy, trong lòng nhói lên một cảm xúc khác thường.

Một lúc sau, hai người tới nơi.

Lên đến tầng 12, sau khi yên vị lại chiếc ghế sô pha thân thuộc ban sáng, Nghệ Hưng mới chợt nhớ ra có điều gì...

- Diệc Phàm... - Cậu trưng cái bộ mặt ngơ ngơ đặc trưng của mình, nhỏ nhẹ gọi. - Chuyện công ty anh thế nào rồi? Giải quyết ổn thoả được chưa?

Diệc Phàm nghe thế liền đứng dậy, tiến lại chỗ ngồi đang trỏng trơ cạnh cậu, đặt mình xuống.

Hắn nhìn cậu hồi lâu, một lúc sau cất tiếng:

- Trương Nghệ Hưng, từ nay cậu sẽ dời địa điểm làm việc về Ngô thị. Tôi đã quyết định rồi, cậu, sẽ thay thế vị trí hiện tại của Trưởng phòng Kim.

~ TBC ~

Continue Reading