[ VMin ] Cha Dượng

By jmlha_

15.2K 1.6K 210

Văn phong của tớ không tốt, câu từ vẫn còn rất nhiều hạn chế. Đơn giản là bởi vì tớ yêu VMin nên mới viết fic... More

Mở đầu
1
2
4
5
6
7
8
9
Ngoại truyện (1)
10

3

1.5K 160 11
By jmlha_

Bộ đồng phục cũ kỹ được đặt yên vị trong một góc tủ. Đã từ rất lâu kể từ lần cuối nó được chạm đến. Tất cả những gì nó nhận được là sự yên lặng từ một người. Đôi mắt người ấy chỉ khẽ lướt qua nó thật im lặng. Im lặng tới đau lòng.

Jimin mặc một chiếc hoodie trùm kín đầu. Cậu không muốn ai nhận ra mình cả. Nhất là vào lúc này, khi mà hoàng hôn đang buông xuống, khi mà những đứa trẻ cùng tuổi cậu đang ra về.

Jimin ghét trường học.

Vì mọi chuyện đến quá nhanh và thật tệ. Thật khinh khủng đối với một đứa trẻ như Jimin. Mẹ cậu đi thêm một bước nữa, kết hôn với người con trai kém mẹ cậu gần chục tuổi. Bạn bè biết chuyện liền ra sức chế giễu khinh bỉ, thậm chí nhiều khi còn bị một đám vây vào đánh đập. Jimin trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Jimin khẽ hít một hơi thật sâu. Những kí ức tồi tệ khẽ lướt qua như một cơn gió rồi hòa dần vào tiết trời mùa thu se lạnh mà biến mất.

Jimin cầm một bó hoa bước vào phòng bệnh. Trên chiếc giường trải ga trắng, một người con trai có gương mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền đang say ngủ. Jimin cắm những bông ly trắng vào lọ rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên vì sợ người kia lạnh.

Người kia khẽ mở mắt nhìn cậu. Jimin nhận thấy anh đã tỉnh liền nói.

" Em làm anh thức giấc sao?"

" Không phải đâu."

Người kia ra hiệu cho Jimin đỡ anh dậy. Jimin cẩn thận kéo gối để người kia có chỗ tựa lưng. Cậu ân cần hỏi han.

" Anh đỡ hơn chưa? "

" Chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi mà. Không sao đâu. "

Jimin vừa gọt táo vừa nói chuyện với anh. Đây là người duy nhất cậu có thể tâm sự. Anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim nên giờ mới phải ở đây. Một người hiền lành ấm áp đem theo sự dịu dàng của nắng ôm lấy mọi tâm sự phiền muộn của Jimin.

Kim Seokjin.

Jin mỉm cười nhìn đứa trẻ loay hoay mãi không gọt xong vỏ táo. Anh giữ tay cậu rồi kéo con dao cùng quả táo gọt dở về phía mình.

" Em lại trốn học đấy à?"

" Em ghét nơi đó."

" Taehyung mà biết sẽ giận đấy. Anh đâu thể giúp em mãi được."

Jin luôn giúp Jimin mấy lần cậu trốn học. Khi giáo viên gọi điện hay gửi giấy Jimin đều lén đốt giấy, còn điện thoại là để Jin lo. Lúc trước Jin chưa phẫu thuật thì có thể nhưng bây giờ anh thành ra như vậy thì ai có thể giúp cậu khỏi đến trường đây.

" Jimin. Anh biết em đã có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng Taehyung đã giúp em chuyển trường. Trường mới sẽ không có những kẻ như vậy nữa đâu. Nghe anh, đừng như vậy nữa."

" Bọn chúng đều như nhau cả."

Jin đành cười trừ. Mấy lần khuyên bảo đều không được. Bọn nhóc bây giờ thật cứng đầu và nổi loạn, chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời giống như thế hệ bọn anh nữa rồi.

Jimin khẽ kéo ghế đứng dậy.

" Em về đây."

" Đi luôn sao?"

" Ngày mai em sẽ tới thăm anh. Cũng đã muộn rồi."

Jin mỉm cười vẫy tay chào Jimin. Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, Jimin khẽ thở dài. Jin nói đúng. Taehyung sẽ giận mất. Nhưng cậu không muốn đến trường đâu. Tất cả bọn họ, không trừ một ai, đều chung một giuộc cả. Cậu không muốn lại bị khinh bỉ chỉ trích lời ra tiếng vào, không muốn lặp lại những hồi ức đau khổ ấy nữa. Bước đi những bước nặng nề men qua các dãy hành lang dài của bệnh viện, Jimin khẽ lướt nhẹ qua bóng hình ai đó thật quen thuộc.

" Ơ... Đó không phải là...?"

Jimin cố đuổi theo hình dáng ấy. Hình dáng nhỏ bé lẫn vào trong đám đông bệnh viện. Mùi hương thân quen của người đó tan vào mùi hương của thuốc khử trùng. Dù chỉ là một chút, cậu vẫn có thể nhận ra được.

" Khoan đã..."

" Ah..."

Jimin đâm vào lòng ai đó. Qua lớp áo sơ mi mỏng, cậu có thể thấy được bộ ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi rõ rệt của người kia. Hương gỗ pha lẫn vị cam của Chrome nhẹ nhàng trong trẻo khẽ thoảng qua cánh mũi Jimin dịu dàng.

" Xin lỗi."

Jimin bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của người mình vừa va phải. Cậu lắp bắp vì nhận ra ánh nhìn ấy.

" Taehyung..."

Taehyung nghiêm nghị nhìn đứa nhóc đang lúng túng.

" Lại nữa."

Jimin cúi đầu né tránh cái nhìn thẳng của Taehyung.

" Sao ba lại ở đây?"

" Đừng đánh trống lảng. Con lại trốn học nữa phải không?"

Jimin yên lặng. Một phần là vì không hiểu tại sao Taehyung biết cậu trốn học, phần là vì cũng không biết phải trả lời thế nào.

" Đang thắc mắc tại sao ba biết phải không? Ban nãy ba vừa gặp giáo viên chủ nhiệm của con. Cô ấy nói cả tháng nay con đều không tới lớp. Gọi điện khi báo ốm, khi báo có việc,... gửi giấy thì không thấy tờ nào. Jin hyung bao che cho con quá rồi nhỉ?"

Jimin chẳng biết nói gì. Cậu cứ cúi đầu xuống, không dám đối diện với Taehyung. Taehyung rất yêu thương cậu. Nhưng nếu để anh giận sẽ rất đáng sợ.

" Sao rồi? Không có gì để nói sao?"

" ... Xin lỗi."

Taehyung không muốn dò xét Jimin thêm nữa. Với tính cách của Jimin có hỏi nữa cũng chỉ nhận được hai từ xin lỗi là nhiều rồi. Anh xoa xoa vài cái lên đầu Jimin, nói.

" Về thôi."

Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Jimin nghe lời đi theo Taehyung về nhà.

Từ phía xa, một người phụ nữ cố gắng thoát khỏi vòng vây của các y tá. Đôi mắt ngấn nước cứ luôn nhìn về phía Jimin. Cô muốn hét lên nhưng lại không thể. Bọn họ đã giữ miệng cô lại, khiến cô chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong cổ họng.

Jimin không hề biết có người ở phía xa kia đang cầu cứu cậu. Cậu cảm thấy có ai đó đang dõi ánh nhìn về phía mình. Nhưng khi cậu quay lại lại chẳng có bất cứ thứ gì.

Kim Taehyung ngoảng đầu nhìn  về phía xa, nở một nụ cười khó hiểu, kèm theo sát khí khiến người khác phải rùng mình.

Trò chơi vẫn chưa chính thức bắt đầu mà.

___________

. Ai ship tui mấy lọ mứt với =))))
Dạo này bận học bỏ bê fic đâm ra chẳng đâu vào đâu cả TvT

Các cậu đọc rồi góp ý cho tui với :"((((

Còn lịch chap mới thì... bgio Big Hit tung So Far Away thìchap mới nhé =))))) * lười *

Continue Reading

You'll Also Like

58.1K 5.5K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
349K 29.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
34.2K 3.7K 68
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
109K 13.2K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...