Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Mú...

By Kavy2109

45.6K 2.8K 1K

fic TFBOYS Nam9: Dịch Tổng. Nữ9 Vũ Nhược Thy Thể loại: showbiz, hành động, ngược tâm, HE Đã Full More

Chương 1 : Giới thiệu
Chương 2
Chương 3
Chương 4 : Đụng độ
Chương 5
Chương 6 : Buổi làm việc đầu tiên
Chương 7 : Bạn mới
Chương 8
Chương 9 : Trả đũa
Chương 10 : Một bất ngờ lớn
Chương 11
Chương 12 : "Bạn cũ"
Chương 14 : Buổi tập không vui
Chương 15 : Cuộc chiến của hai chàng trai
Chương 16 : Trở về kí ức
Chương 17 : Kí ức của Minh Luân
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21 : Sóng gió bắt đầu
Chương 22 : Quá khứ hé lộ
Chương 23 : Thiên Tỉ vào bếp
Chương 24 : Hòa bình mãi vắng bóng
Chương 25 : Vết thương cũ của Hải Băng
Chương 26 : Kế hoạch bí mật
Chương 27 : Sinh nhật Hải Băng
Chương 28 : Ác mộng
Chương 29 : Bất an
Chương 30 : Cái đuôi
Chương 31 : Cái thùng tử thần
Chương 32 : Cú shock
Chương 33 : Cậu có yêu anh ấy không ?
Chương 34 : Đại chiến
Chương 35 : Anh ... phải chết
Chương 36
Chương 37 : Nhớ nhung
Chương 38 : Dịu dàng
Chương 39 : Khởi đầu cho sự ngọt ngào
Chương 40 : Nguy hiểm
Chương 41 : Nguy hiểm (2)
Chương 42
Chương 43
Chương 44 : Tỏ tình ... Bị phá đám
Chương 45 : Hiểu lầm
Chương 46
Chương 47 : Thất bại
Chương 48
Chương 49 : Cấm đoán
Chương 50 : Thuyết phục không thành công
Chương 51 : Kết hôn với Minh Luân ??? Không bao giờ có chuyện đó
Chương 52 : Lời hứa ấy liệu có giữ được
Chương 53 : Quyết định cuối cùng
Chương 54 : Hạnh phúc trước khổ đau
Chương 55 : Tình yêu vỡ tan
Chương 56 : Vết sẹo rỉ máu
Chương 57 : Chấm dứt với quá khứ
Chương 58 : Xa lạ
Chương 59 : Vụ nổ kinh hoàng
Chương 60 : Không phải là như thế
Chương 61 : Phơi bày sự thật
Chương 62 : Ngày tiễn đưa
Chương 63 : Christina Jonh
Chương 64 : Người bạn mới đáng yêu
Chương 65 : Cuộc gặp gỡ không báo trước
Chương 66 : Tìm kiếm
Chương 67 : Yêu một người , hai lần đau
Chương 68 : Tai nạn
Chương 69 : Chờ đợi
Chương 70 : Giấc ngủ dài
Chương 71 : Tổ chức tiệc mừng Thiên Tỉ xuất viện
Chương 72
Chương 73 : Cái gọi là hạnh phúc
Chương 74 : Ngoại truyện
Chương 75 : Ngoại truyện 2
76

Chương 13 : Cô gái đặc biệt

643 40 1
By Kavy2109

Trời đã về đêm , những ánh đèn vàng bao phủ từng con đường giữa thành phố nhộn nhịp . Từng dòng xe xuôi ngược tấp nập , một cách hối hả . Ai cũng bận bịu hòa nhập vào cuộc sống hiện đại , năng động

Chỉ có một cô gái cứ bước từng bước đơn độc trên phố , không vội vã . Nhỏ như bị tách khỏi cái cuộc sống nhộn nhịp sô bồ xung quanh

Hải Băng một mình lang thang trên phố , nhỏ đi như một cỗ máy di động . Không cảm xúc , không ngó ngiêng , không điểm dừng . Chỉ nhìn về phía trước mà đi

Nhỏ vốn dĩ không biết nên đi đâu , từ lúc bước ra khỏi nhà trong đầu chỉ nghĩ được hai từ "đi dạo "

Từ trên lầu của ngôi nhà cạnh đấy , có một chậu nước đang được đổ xuống chỗ Hải Băng đang đi qua . Thật không may là nhỏ chẳng hề biết đến chuyện đó

_ Cẩn thận !!!

Tiếng ai đó vang lên bên tai , người đó nhanh tay kéo nhỏ ra

Ào !!!!

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì , một đống nước bẩn đổ xuống ngay trước mặt nhỏ . Vài giọt nước còn bắn vào cổ chân trắng nõn của nhỏ

_ Không sao chứ ? Người bên cạnh lên tiếng hỏi

Nhỏ quay qua nhìn ân nhân , chẳng nói gì

_ Là em ??? Anh ngạc nhiên , dù chỉ mới gặp nhỏ có một lần , thời gian cũng qua khá lâu , anh vẫn nhận ra cô bạn đi cùng Nhược Thy hôm đầu tiên chạm mặt

Khác với vẻ ngạc nhiên của anh , Hải Băng chẳng có chút thái độ gì , ôn hòa hỏi

_ Anh quen tôi ???

_ Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở công viên , em không nhớ sao ? Cứ nghĩ nhỏ nhất thời quyên , anh nhắc lại cho nhỏ nhớ

Nhưng !!!!!

_ Tại sao tôi phải nhớ !!! Nhỏ buông một câu cùn không thể cùn hơn

Mặt anh đơ ra theo câu nói kia , cố cười gượng , anh dịu giọng

_ Không nhớ chẳng sao , giờ chúng ta làm quen là được thôi mà . Anh là Vương Tuấn Khải

_ Tại sao tôi phải làm quen với anh ??? Nhỏ dửng dưng hỏi lại

Tuấn Khải ngẩn tò te , cơ mặt tiếp tục cứng đơ . Nhỏ hỏi như vậy , anh còn biết nói sao

Trong khi anh vẫn ngây ra như phỗng , Hải Băng đã cất bước đi . Khi tỉnh lại , anh đã thấy nhỏ đi khá xa . Chẳng biết nghĩ thế nào , anh lại chạy đuổi theo nhỏ

Hải Băng chẳng đoái hoài gì anh , vẫn bước đi đều đều . Như thể bên cạnh cô chẳng có ai

_ Ba ơi , ba cõng con đi !

Giọng nhõng nhẽo đáng yêu của một bé gái cạnh đấy thu hút cặp mắt vô hồn của nhỏ . Bất giác , nhỏ dừng lại hướng ánh mắt về cô bé đang nũng nịu đòi ba cõng , người mẹ đứng bên cạnh nhìn hai cha con mỉm cười hạnh phúc . Trông họ thật hạnh phúc

Nhỏ thầm nghĩ , liệu cô bé kia có giữ được mãi nụ cười hồn nhiên thơ ngây ? Liệu hạnh phúc có theo gia đình họ mãi mãi , hay chỉ ngắn ngủi mỏng manh như ngọn nến trước gió ?? Làm vua bóng đêm , soi sáng một vùng tối thật huy hoàng rồi vụt tắt khi cơn gió lớn lướt qua hay khi cháy hết , nó sẽ tự tắt . Để lại một vùng tối u tịch , lạnh lẽo

Bởi trên đời này không có cái gì gọi là mãi mãi , là vĩnh cửu . Hạnh phúc cũng vậy , nó chỉ đến bên ta tạm thời , rồi đến lúc nào đó , sẽ vụt mất

Khi vụt mất đồng thời sẽ tạo cho con tim bé nhỏ một vết thương không bao giờ lành . Nó sẽ đau âm ỉ mãi cho đến khi ta tắt hơi thở cuối cùng

Giống như nhỏ đấy , cũng đã từng hạnh phúc bên ba mẹ . Ba mẹ rất yêu thương nhỏ . Nhỏ muốn cái gì cũng được , họ nâng niu nhỏ như báu vật . Họ tạo cho nhỏ xung quanh toàn màu hồng tuyệt đẹp . Họ chưa bao giờ quát mắng hay nặng lời với nhau dù chỉ một lần . Khi đó nhỏ đã nghĩ nhỏ rất may mắn khi có ba mẹ tuyệt vời như thế . Nhỏ đã ước gia đình bé nhỏ ấy sẽ mãi hạnh phúc , sẽ mãi vui vẻ

Nhưng rồi chỉ vì một người đàn bà xa lạ . Hạnh phúc , nụ cười , niềm vui . Tất cả đều sụp đổ . Ngay cả người mẹ yêu thương nhất cũng rời bỏ nhỏ ra đi , mãi mãi . Bà đi một nơi rất xa , sẽ không bao giờ quay trở lại , nhỏ sẽ không bao giờ được gặp mẹ . Có gặp cũng chỉ có thể thấy trong những giấc ngủ chập chờn không an giấc

Tuấn Khải đứng cạnh , quan sát nhỏ nãy giờ . Anh thấy đôi mắt kia sao quá u buồn , chứa đầy bi thương . Hình như , nhỏ đang cố chịu đựng một điều gì đó , rất đau đớn

Trông nhỏ lúc này thật quá yếu đuối , cái vẻ lạnh lùng vẫn hiện hữu nhưng không thể che lấp tâm hồn mỏng manh yếu đuối . Tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ , muốn nâng niu

Anh không biết tại sao lại có ý nghĩ đó , chỉ biết là trong lòng anh thật sự muốn như thế

_ Em không sao chứ ? Anh lên tiếng kéo cái vẻ lạnh lùng cố hữu trở lại , cố giấu tâm hồn vốn bị tổn thương vào sâu trong lòng . Nhỏ chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục bước đi

Bị phớt lờ , anh vẫn không bỏ cuộc . Tiếp tục đi theo nhỏ

Đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh , anh nhanh chân chạy lên phía trước , chặn nhỏ lại

_ Em muốn ăn gì không ? tôi mời !!!

Nhỏ hết nhìn anh rồi nhìn qua cửa hàng trước mặt , xong , từ chối thẳng thừng

_ Không !!!

Nhỏ có cần phũ vậy không , lần đầu tiên anh mời một cô gái đi ăn mà bị từ chối vậy đấy . Nghe mà thấy lòng tự trọng bị tổn thương quá

_ Em sợ ??? Anh không bỏ cuộc , bắt đầu công kích

_ Sợ gì ??? Nhỏ ngây ngô nhìn anh

_ Không dám đi cùng tôi ! Tiếp tục khích bác

_ Ai nói ! Nhỏ phản bác

_ Vào đi ! Anh hất mặt về phía cửa hàng thách thức

Bị chạm vào lòng tự ái , nhỏ không nghĩ thêm gì . Mạnh chân đi vào cửa hàng

Nhìn theo cái dáng mảnh mai , bé nhỏ đầy nghị lực kia . Anh khẽ cười gian , nhỏ cũng dễ bị dụ quá đấy chứ

Khép lại nụ cười , anh cất bước đi vào cửa hàng

Cửa hàng Been Let's rất rộng rãi , chuyên bán các loại đồ ăn nhanh , kinh doanh theo hình thức tự chọn . Thực khách có thể tự chọn món ăn mình thích , ngoài ra còn có thể tự pha đồ uống mình ưa thích

Hải Băng chọn một ly kem bạc hà , một phần bánh cheesecake bạc hà và một ly càfê đen không đường . Chọn xong , nhỏ lựa một bàn hơi khuất , yên tĩnh gần cửa sổ . Ngồi xuống , bắt đầu thưởng thức đồ ăn . Chẳng ngó ngàng gì tới anh , đang làm gì , ở đâu

Tuấn Khải chọn xong đồ ăn , đảo mắt tứ tung tìm Hải Băng . Cuối cùng , anh cũng tìm thấy cái dáng nhỏ nhắn lấp ló nơi cuối cửa hàng

Anh mỉm cười , cầm khay đồ đi tới chỗ nhỏ , ngồi vào chiếc ghế đối diện . Hải Băng vẫn chẳng ngước nhìn anh , cứ từ tốn ăn như thể nhỏ ngồi một mình

Anh liếc mắt nhìn khay đồ ăn của nhỏ , rồi dừng lại ly càfê đen không đường đầy thắc mắc , đắng như vậy nhỏ uống được sao ??

_ Em uống càfê không đường ?? Anh hỏi

_ Không được ?? Nhỏ dừng ăn , ngước nhìn anh

_ Không phải , chỉ là uống càfê nhiều không tốt cho sức khỏe ! Anh giải thích , rồi nói tiếp _ Đợi tôi một lát !

Anh đứng lên đi ra ngoài quầy để thực phẩm đã chế biến . Nhỏ nhìn theo có chút tò mò , chẳng biết anh định làm gì

Lát sau anh quay lại trên tay cầm một ly cam ép

_ Em uống cái này đi ! Anh đặt xuống trước mặt nhỏ . Thu ly càfê của nhỏ về chỗ của mình

Bị cướp mất ly càfê yêu thích , nhỏ nhìn mặt anh căm hờn như kiểu muốn nhìn lọt bộ não người đối diện

Chẳng ai thấy thoải mái khi bị nhìn thẳng bằng ánh mắt như thế , anh cũng vậy . Ánh nhìn kia làn cho anh thấy bối rối , không tự nhiên , hơn hết nó rất đáng ghét

_ Đừng nhìn tôi như thế , uống đi . Nó tốt hơn cho em ! Anh tằng hắng

_ Không thích ! Nhỏ lạnh lùng , mắt vẫn không rời điểm nhìn , lâu lắm rồi nhỏ chỉ thích uống càfê đen . Ngoài càfê đen , nhỏ không uống bất cứ thứ gì

_ Ngoan ngoãn chút , uống đi !!! Anh bỗng đổi thái độ , nghiêm giọng

Ánh mắt Hải Băng kiên định hơn , kiên quyết giữ chính kiến của bản thân .  Nhỏ chưa thấy ai lì dai như anh , anh rảnh lắm sao mà cứ thích bắt ép nhỏ đủ kiểu . Mà nhỏ lại rất ghét bị người khác ép buộc , cái gì nhỏ không muốn , không ai có thể ép được nhỏ . Trừ khi người đó là Nhược Thy

_ Được rồi , em uống thử một ngụm trước đi , nếu không ngon , tôi không ép nữa ! Anh xuống nước , nhỏ vốn không giống người con gái khác , anh không thể ép buộc nhỏ quá , nếu không e là sẽ phản tác dụng

Thấy anh đã mềm mỏng hơn , Hải Băng thu ánh mắt về , chuyển đến ly nước cam trước mặt , nhỏ miễn cưỡng cầm ly lên nhìn ly nước như nhìn cái thứ gì đó kinh dị lắm . Chỉ là uồng thử thôi mà , chẳng sao đâu

Tự thuyết phục bản thân , nhỏ đặt ly lên môi , hớp một ngụm nhỏ . Thứ nước màu vàng cam chảy vào trong khoang miệng , ngọt ngọt có mùi thơm nồng nàn của sữa và socholate . Rất đặc biệt

Không biết có phải lâu rồi nhỏ không uống nên thấy ngon và lạ hay không nữa

_ Ngon , phải không ? Anh hỏi dù biết chắc câu trả lời qua khuôn mặt đáng yêu kia

_ Cũng được ! Nhỏ nói dối , đặt ly xuống rồi đứng lên

Thấy thế , anh hỏi

_ Em đi đâu ?

_ Về ! Đáp cụt ngủn

_ Tôi đưa em về ! Anh đứng lên , đứng trước mặt nhỏ

_ Không cần ! Nhỏ đáp

_ Vậy tôi có thể biết tên em ???

_ Có cần thiết ??? Nhỏ trau mày , không cần câu trả lời ,  nhỏ đi qua cạnh anh một cách vô tình . Nhỏ và anh chỉ như bèo nước gặp nhau , rồi ngày mai sẽ chỉ là xa lạ . Vậy biết tên để làm gì

Anh nhìn theo bóng dáng bước đầy mạnh mẽ kia , nhỏ đúng là rất đặc biệt .  Đặc biệt nhất trong những cô gái anh biết . Nhỏ không nói tên , anh cũng sẽ biết thôi

Continue Reading

You'll Also Like

19.8K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
481K 40.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...