[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi...

By shallnot

249K 12.9K 586

Yêu nghiệt tiểu tam, gan ngươi to bằng trời! Tên gốc: Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! ( 妖三儿,你色胆包天!) ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42

Chương 11

6K 295 12
By shallnot


Chương 11


"Thứ này tuy rằng giá trị quý trọng, nhưng nam nhân này hắn cũng không thương ta, hắn yêu người khác, hắn chỉ là dùng tiền bù lại cho ta thôi." Lê Phi Yên vuốt ve vòng ngọc trước cổ, nhìn Ôn Mạt Uyển nở nụ cười.

Ôn Mạt Uyển cũng không kinh ngạc khi nghe được đáp án như thế từ miệng Lê Phi Yên, tình yêu từ trước tới giờ đều là chuyện của hai người, Lê Phi Yên nói nam nhân của nàng không thương nàng, này vừa vặn cũng có nghĩa nàng cũng không thương nam nhân của nàng, thứ ràng buộc giữa hai người chính là, tiền. Mười chín tuổi không phải là vừa thoát ly vòng tay che chở của cha mẹ quay đầu ôm người yêu làm nũng hay sao, Lê Phi Yên còn trẻ như vậy, lại cam nguyện bị vật chất ngoài thân trói buộc, không biết là tình thế đưa đẩy như thế nào.

Giờ phút này trong lòng Ôn Mạt Uyển thì Lê Phi Yên đã từ hồ ly yêu nghiệt biến thân thành đóa hoa sen trắng điềm đạm đáng yêu.

Ôn Mạt Uyển hỏi: "Vì sao không tìm người yêu ngươi, đối xử tốt với ngươi?"

Lê Phi Yên nói: "Bởi vì thứ ta đòi hỏi ở hắn so với việc yêu hay không yêu trọng yếu hơn nhiều." Thời điểm Lê Phi Yên nói ra lời này cảm thấy bản thân có điểm thật lãnh khốc, lúc những nữ hài cùng tuổi đang yêu đương vui cười khóc nháo, nàng đã luyện xong một thân kim cương bất hoại, tránh xa tình yêu, tránh xa duyên phận, tránh xa những say mê không thực tế lại không có hy vọng. Lê Phi Yên cảm thấy bản thân rất kỳ quái, rõ ràng chỉ muốn thăm dò Ôn Mạt Uyển mà thôi, thế nhưng lại không tự giác nói rất nhiều thứ với Ôn Mạt Uyển, chủ trương của nữ nhân tôn thờ tiền tài vật chất chẳng phải là không bại lộ chính mình sao, phát ra khí tiết lạnh như băng, không có một chút cảm giác tình người là gì.

Lê Phi Yên dưới sự xem xét cẩn thận của Ôn Mạt Uyển nhìn ra được còn có một diện mạo khác, Ôn Mạt Uyển nhìn ra được dưới vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của Lê Phi Yên giấu ở trong là sự yếu ớt cùng cô đơn, Lê Phi Yên là một nữ nhân nhưng tuyệt nhiên cũng là người không hiểu cảm tình là gì, cũng không vì cảm tình bao dung, như thế nào có thể xưng là chân chính bách độc bất xâm?

Bất quá, mỗi người có phương thức sinh tồn riêng biệt, đối với cái nhìn tự hạ thấp giá trị này của Lê Phi Yên, Ôn Mạt Uyển cũng không tính bình luận gì, không có tất yếu xen vào lập trường của nàng.

Hai người rất ăn ý không tiếp tục thảo luận vấn đề này, Lê Phi Yên cũng biết rõ Ôn Mạt Uyển vẫn còn chưa biết chuyện, nhưng cái làm cho Lê Phi Yên càng cao hứng chính là Ôn Mạt Uyển tựa hồ đối với nàng cũng sinh ra một chút hứng thú, không thể nói rõ cụ thể là vì cái gì, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Ôn Mạt Uyển không có nói những câu thể thức "Cám ơn", "Không khách khí", "Không có gì", như vậy có thể nói trong lòng Ôn Mạt Uyển chính mình có một chút khác biệt rồi?

Lê Phi Yên không biết mình vì cái gì lại vui vẻ, chẳng lẽ Ôn Mạt Uyển dùng ánh mắt khác nhìn mình thật sự làm mình cảm thấy tuyệt vời như vậy? Là vì bù lại cảm giác mất mát không cam lòng lúc cường hôn Ôn Mạt Uyển bị đẩy ra hay là vì dã tâm ghen tị không chịu thua với vị chính thất này ?

Lần đầu tiên, Lê Phi Yên không hiểu được chính mình .

Nếu làm Ôn Mạt Uyển buồn bực thì cuộc sống sau này của nàng sẽ thật thảm, Lê Phi Yên so với bất luận kẻ nào đều biết rõ, nhưng chính là nàng khống chế không được, nàng nhìn thấy Ôn Mạt Uyển điện thoại đến đã cảm thấy tâm tình không tồi, nghe được thanh âm Ôn Mạt Uyển lại vui vẻ, ăn cơm cùng với đi dạo phố lại càng thấy thoải mái, cho dù Ôn Mạt Uyển không có cùng cảm giác như vậy, Lê Phi Yên là đang diễn kịch một mình, nhưng nàng diễn đến thật vui vẻ.

Vốn cũng không thích đồ ăn Nhật Bản nhưng lúc này Lê Phi Yên lại ăn thích ý như là đang ngồi vây quanh nồi lẩu với bằng hữu, Lê Phi Yên cũng không chơi bời náo nhiệt, nàng biết lợi biết hại, biết mình cần và muốn cái gì, sau đó tìm được người có thể cung cấp cho nàng, dùng một chút thủ đoạn, làm cho bọn họ cam nguyện trả giá vì nàng, là hồ ly tinh Đát Kỷ trong truyền thuyết. Cho nên tới tận bây giờ người nàng có thể xưng bằng hữu cũng chỉ có Tô Kiều Diễm là vật hợp theo loài. Có phải vì trước giờ thiếu người kết giao làm cho nàng hiện tại không biết cảm giác tụ họp vui vẻ, hay là vì đã lâu không có người quan tâm thương cảm, chỉ biết phong bế nội tâm tư tưởng cho nên bây giờ gặp được Ôn Mạt Uyển đối đãi nàng bất đồng mới liền phá lệ để ý, trong lòng vui vẻ?

Mặc kệ Ôn Mạt Uyển là lão bà chính thất của tình nhân, nàng nhịn không được mà khoác thêm lớp ngụy trang tiến đến gần Ôn Mạt Uyển, quấn quít lấy Ôn Mạt Uyển, hưởng thụ cảm giác nàng chưa từng cảm thụ mà Ôn Mạt Uyển mang đến, một nửa như đất đá khô cằn lâu ngày gặp được nước mưa giải hạn, một nửa lại như bước chân đi trên sợi dây trên tầng mây cao.

Hoặc như là ốc mượn hồn rốt cuộc tìm được chủ thể ký sinh, vui sướng hấp thụ chất dinh dưỡng rồi lại càng tham lam khát vọng xâm nhập thêm.

Sau khi ăn cơm xong cả hai đi dạo phố tiêu cơm, ngoại trừ hay đi mấy cửa hàng quen thuộc, Ôn Mạt Uyển kỳ thật cũng không thích đi dạo trên đường, bất quá hôm nay có Lê Phi Yên làm hướng dẫn viên miễn phí, Ôn Mạt Uyển cũng có chút hứng thú, đang đi dạo phố trên đường thì Ôn Mạt Uyển nhận được điện thoại, Lê Phi Yên nghe xưng hô biết là Diệp Nam Thành, trong lòng khẩn trương một chút.

"Mạt Uyển, khi nào thì trở về nhà? Hôm nay anh hôm nay tan tầm sớm, có thể làm gạch cua đậu hũ em thích ăn." Diệp Nam Thành thanh âm ôn nhuận thân mật, tựa như lúc vừa kết hôn tận tình săn sóc.

Ôn Mạt Uyển mỉm cười nói: "Em còn đang đi dạo phố."

Diệp Nam Thành thân thiết hỏi: "Mệt không? Anh cho lái xe đi đón, em đừng lái xe ." Diệp Nam Thành tự nhân là không thể xoi mói được, vô luận là công việc bẩn rộn thế nào, đi công tác bao lâu, hắn đều nhớ rõ nhắc nhở Ôn Mạt Uyển chú ý cẩn thận ăn uống đi lại.

"Em tốt lắm, tự mình có thể trở về." Ôn Mạt Uyển dùng đầu ngón tay khơi lên một cái vòng tay, để trong lòng bàn tay mà đánh giá tinh tế.

Diệp Nam Thành nghe được âm nhạc ồn ào xung quanh cảm thấy nghi hoặc, Ôn Mạt Uyển luôn luôn thích yên tĩnh, sao hôm nay lại có hứng thú dào dạt mà đi dạo phố? Hắn ôn nhu hỏi: "Đang di dạo một mình?"

Ôn Mạt Uyển hiểu được ý tứ của Diệp Nam Thành: "Không phải, cùng bằng hữu đi dạo. Người này anh có quen biết..." Lời còn chưa nói xong, Lê Phi Yên đột nhiên đưa tay túm lấy Ôn Mạt Uyển , dùng khẩu hình mà nói: Đừng cho Diệp tổng biết ta giả trang lẻn đi.

Ôn Mạt Uyển hiểu ý cười, vừa lúc Diệp Nam Thành không có nghe được nên hỏi lại, Ôn Mạt Uyển sửa lời nói: "Không có gì, là bằng hữu mới quen, em sẽ trở về ăn cơm chiều, ừ, tốt, cứ như vậy."

Cúp điện thoại, Ôn Mạt Uyển thấy Lê Phi Yên đang thử một cái vòng tay, liền nói: "Vòng tay này thực thích hợp ngươi."

Lê Phi Yên ngẩng đầu cười: "Ta phải thử xem mới biết được." Nói xong muốn mang vào nhưng một tay cũng khó mà gài khóa lại, Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên cúi đầu cầm lấy hai đầu dây vòng tay móc vào, tóc dài rũ xuống đem khuôn mặt nhỏ nhắn che đi một nửa, tròng trắng như tuyết ngưng thần cụp xuống, trong con ngươi màu đen lại ánh ra ánh sáng bạch kim, thật lòng mà nói, Lê Phi Yên tựa như tiểu mỹ nhân từ trong bức tranh đi ra, thướt tha xinh đẹp, tươi sáng động lòng người, Ôn Mạt Uyển trong đầu xẹt qua hình ảnh Lê Phi Yên ngày ấy trong ánh mắt lóe lên dục vọng từ trong gương nhìn thân ảnh của mình, chợt cảm thấy các nàng là hai người khác nhau.

Ôn Mạt Uyển đuôi lông mày nhướng lên, xoay người nói: "Ta đi ra bên ngoài chờ ngươi."

Lê Phi Yên vốn tưởng rằng Ôn Mạt Uyển sẽ chủ động giúp nàng đeo vào, không dự đoán được nàng lại khôi phục bộ dáng thản nhiên lạnh lùng, trong lòng có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến có thể cùng nhau đi dạo phố cũng đã là một tiến triển khó lường trước, thất vọng lại bị dẹp xuống, Lê Phi Yên gọi nhân viên cửa hàng giúp nàng mang vào thử xem.

Trong cửa hàng Lê Phi Yên đang cùng nhân viên cửa hàng thảo luận, Ôn Mạt Uyển nghiêng thân mình, dư quang vốn không có rời đi thân ảnh Lê Phi Yên, Ôn Mạt Uyển không có quên, thời điểm nàng lần đầu tiên gặp mặt Lê Phi Yên đã từng có ảo tưởng quá mức, có lẽ đúng là nội tâm có một tia dao động, cho nên cho Lê Phi Yên thừa dịp có cơ hội, vì thế sự việc tiếp đến trong nhà trọ thuận lý thành chương* mà phát sinh. (*điều hiển nhiên)

Ôn Mạt Uyển cảm thấy chính mình thực bất khả tư nghị, nàng cùng người khác từ trước đến nay luôn là quân tử chi giao đạm nhược thủy*, bình thường du lịch trong ngoài, tham gia một vài triễn lãm, nhận thức một số người đều là hời hợt đưa một cái danh thiếp, chỉ cùng vài bằng hữu đặc biệt chơi thân thỉnh thoảng họp mặt, còn lại thời điểm nhàm chán, Ôn Mạt Uyển sinh hoạt bận rộn lại phong phú, trạng thái nhàm chán cơ bản sẽ không xuất hiện. (*sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau lạt như nước lã)

Nếu không phải quá độ nhàm chán sinh ra cảm giác trống rỗng thì sao lại hết lần này đến lần khác vì Lê Phi Yên mà trong lòng canh cánh?

Ôn Mạt Uyển không ngại thừa nhận trên người Lê Phi Yên có loại mị lực độc đáo, giờ khắc này là nữ hài tử thanh thuần, ngay sau đó hóa thân thành thục nữ nóng bỏng, hay là quản lí yêu kiều nghịch ngợm, tiểu cô nương mắt to ngấn nước, tóm lại, nàng có thể không theo một khuôn mẫu, hay thay đổi, ngươi có thể không thích mặt này của nàng nhưng không chắc sẽ có thế kháng cự mặt khác đầy mị lực của nàng, nàng chọc giận ngươi, lại biến đổi tìm cách làm ngươi vui, loại con gái như thế này, ngươi căn bản là không chán ghét được, nàng tựa như một hàng động tối, ai cũng không biết rõ được bên trong tột cùng chứa bao nhiêu năng lượng, ngươi chỉ có thể bằng cảm giác mà cảm thụ những ánh sáng hấp dẫn khắc khắc phát ra, lúc đó ngươi mới biết được, nàng còn có rất nhiều rất nhiều điều mê người mà ngươi không biết, chờ ngươi đi thăm dò, đi mạo hiểm.

Nói trắng ra là, nàng dễ dàng khơi gợi cảm giác chinh phục của ngươi.

--

- Thuận lý thành chương: thuận theo lý thuyết mà suôn sẻ (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên). Đại ý: Đây là một điều đương nhiên.

- Quân tử chi giao đạm nhược thủy: sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau lạt như nước lã.

Continue Reading

You'll Also Like

287K 1.6K 88
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
7.7M 646K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
269K 28K 134
Tác phẩm: Kiến Long ( 见龙 ) Tác giả: Thái Dương Khuẩn ( 太阳菌 ) Tích phân: 550,867,776 Số chương: 129 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Tu chân, tình hữu...
15.4K 1.3K 16
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...