Đầu bếp riêng của Kim Taehyun...

By BelieveInMyeong

31.4K 3.3K 488

Park Jimin - một người phụ bếp không hơn không kém ở một nhà hàng xập xệ, bỗng trở thành đầu bếp trưởng cho d... More

Chap 1: Đam mê
Chap 2: Tạm biệt
Chap 4: Học việc
Chap 5: Chính là em, Park Jimin
Chap 6: Theo tôi, đi về!
Chap 7: Sẽ như thế nào nhỉ?
Chap 8: Mê luyến
Chap 9: Chỉ cần như thế
Chap 10: Chiếc vòng tay
Chap 11: Lạc
Chap 12: Quý giá nhất trên đời
Chap 13: Chocolate
Chap 14: Sốt
Chap 15: Yêu bằng cả trái tim
Chap 16: Con xin lỗi...
Chap 17: Lựa chọn
Chap 18: Hoa anh thảo muộn
Chap 19: Si mê
Chap 20: Không thể
Chap 21: Quyết định
Chap 22: Triệu cây số.
Chap 23: Quá trễ
Chap 24: Ngôi nhà ở phố Sheppard
Chap 25: Ngày thơ 15 năm trước
Chap 26: Mong, chờ, và buông tay

Chap 3: Cậu là đầu bếp riêng của tôi

2.1K 211 64
By BelieveInMyeong


Sau khi tạm biệt nhau, cậu đi theo hắn, lên một chiếc xế hộp sang trọng bậc nhất. 

"Oimeoi! Xe này chắc hơn cả chục tỷ!"

Chiếc xe bốn chỗ của hắn màu đen nòng súng, bên trong xe rất hiện đại, ghế ngồi thì thoải mái, có tiếng đàn dương cầm du dương, khiến cậu chỉ muốn đi vào giấc ngủ. Và cậu không thể cưỡng lại điều đó. 

Tài xế thì ngồi ghế lái, ghế phụ thì có vệ sĩ ngồi, nên cậu và hắn ngồi phía sau. Nhưng giữa hai người như có một bức tường chắn ngang vậy. Sự yên ắng kéo dài cả phút trên xe, chỉ còn tiếng nhạc ngân nga vài câu hát. 

"Tách!"

Hắn bỗng lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình. Nhân vật chính là cậu. 

Mái tóc màu đen bồng bềnh, khuôn mặt mũm mỉm đáng yêu, nước da trắng sứ. Vào khoảnh khắc ấy, cậu y như một thiên thần. [Myeong: chính là cái bức ảnh ở trên đấy. Tui đã phải uống thuốc trợ tim khi thấy nó huhuhuu >.<]

Chỉ một chút thôi. Tim hắn có một chút loạn nhịp.

_________________________________________________________

- Thưa cậu, đến nơi rồi ạ. Cậu dậy cho. Cậu!

- Ơ...hơ...đến nơi rồi sao...

Cậu tỉnh dậy, mắt còn hơi lim dim. Bước ra xe, đập vào mắt cậu là một dinh thự to tướng! Sáu tầng lầu, vườn hoa bự tổ chảng, được cắt tỉa sạch sẽ. Còn có cả khuôn viên rộng mênh mông, đài phun nước, hồ cá, cafe sân vườn,...Đây là lâu đài của hoàng gia hay sao vậy???

Cậu còn chưa hết bàng hoàng về những thứ vừa nãy thì đã có một hàng dài hầu nữ cúi đầu chào mừng. 

- Mừng thiếu gia đã về.

Hắn ta chẳng có gì ngạc nhiên, cứ ung dung bước vào trong. Cậu theo sau hắn. Bên ngoài đã làm cậu choáng rồi, vào bên trong sảnh, cậu lại ngất lần 2.

Đại sảnh rộng cả nghìn thước, đèn chùm trang trí khắp mọi nơi, sáng trưng. Mọi đồ vật trang trí xung quanh đều là đồ đắt giá, thủy tinh dễ vỡ, giá trị lên đến cả chục nghìn đô. Kiểu này chắc cậu sẽ không dám đụng vào cái gì ở đây mất.

- Ê! Cậu đi đâu đấy? Đường này cơ mà.

- A...ờ...xin lỗi...

Cậu mải ngắm nhìn những bức tranh trên tường mà đi lung tung, suýt nữa thì đi nhầm vào khu nhà khác. Nơi này rộng mênh mông biển lúa, một khi đã lạc thì thôi rồi Lượm ơi, biết đường nào mà lần. Vì thế nên sau đó, cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn ta. Một lúc sau, cậu và hắn đã đứng trước một căn phòng. 

- Đây là nơi cậu sẽ ở. Tầng 3 khu nhà phụ, phòng số 1306. 

- Này, anh cho tôi một cái bản đồ được không? Ở đây rộng quá, tôi không biết đường...

- Thế thì xuống dưới phòng nghỉ cho nhân viên ấy, ở đó có bản đồ.

- Phòng nghỉ cho nhân viên ở đâu?

- Dưới tầng trệt, phía sau nhà ăn cho nhân viên.

- Nhà ăn cho nhân viên ở đâu?

- .....

Kiểu này chắc nói chuyện đến sáng mai cũng chưa lấy cái bản đồ.

- Sao? Anh biết rõ khu này mà, trả lời tôi đi chứ!

- Jaehwan, anh xuống dưới lấy dùm cậu này cái bản đồ. 

Thế là anh chàng kia đành phải chạy xuống lấy. Hehehe, thế là khỏi phải mất công đi lấy bản đồ!

- Này. Công việc của tôi ở đây là gì?

Hắn ta ngẫm nghĩ một hai giây, rồi nhoẻn miệng cười. 

- Cậu là đầu bếp riêng của tôi.

1s im lặng

2s im lặng 

3s im lặng

4s im lặng

5s im lặng

What the f(lower)???

- Nè nè! Anh thừa biết là tôi chỉ là một đầu bếp hơn cả nghiệp dư cơ mà. Không hẳn là đầu bếp nữa, chỉ là một phụ bếp thôi! 

- Rồi sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp đến dạy cậu thôi.

- Đầu bếp chuyên nghiệp á? Thuê được họ dạy tôi thì sao không mời họ về đây làm việc luôn đi? 

- Cậu không cần biết. 

- Cho tôi đổi được không? Tôi học chậm lắm. Hay là anh..

- Thế cậu có muốn trả nợ cho ông ấy không?

Hắn ép sát vào người cậu, phả lên tai cậu một luồng khí nóng hổi, làm sống lưng cậu lạnh toát.

Làm sao cậu quên được? Lý do cậu đến đây.

- Tóm lại, ngày mai, 6h30 sáng, có mặt tại nhà bếp. Rồi sau đó sẽ có người đến dạy cậu. Cậu sẽ học cho đến khi thuần thục thì thôi. Ngoài việc học ra thì cậu sẽ làm những công việc khác nữa, không cố định nên hãy chuẩn bị tinh thần đi. Đây, bản đồ đây, còn đây là đồng phục của nhân viên nhà bếp. Rõ chưa?

- Ừm...

- Tạm biệt.

Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Sau cái hành động của cái con người kia. Gì chứ? Đến gần cậu lắm luôn! Lại còn thì thầm vào tai cậu nữa chứ! Cái quần què gì vậy?

"Ý gì chứ...Hành động ấy..."

Mặt cậu bỗng ửng đỏ lên.

"Bình tĩnh...Bình tĩnh nào...Tên đó chắc chỉ muốn trêu tức mình thôi...Bình tĩnh..."

- NÀY!

- Á Á Á Á! Hở...hở...cái...Là anh sao? Chuyện gì nữa?

Hắn ta bỗng dưng quay lại, kêu một tiếng khiến cậu giận mình mà hét toáng lên. 

- Cậu làm gì mà giật mình ghê vậy? 

- Kh...Không có gì...Mà có chuyện gì?

Hắn tiến lại gần cậu.

- Tên cậu là gì?

Ừ nhỉ? Cậu thậm chí còn chưa cho hắn ta biết tên mình.

- Jimin. Park Jimin.

- Kim Taehyung. Rất vui được làm quen.

Hắn chìa tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay.

- Rất vui được làm quen.

Cậu nở một nụ cười thân thiện như thường ngày. Một nụ cười của thiên thần.

Ôi thôi! Một lần nữa, tim hắn lại đập nhanh hơn thường.

- Có chuyện gì mà la hét om xòm thế hả?

Một giọng nói chợt vang lên. Phát ra từ cánh cửa kia.

Phòng 1306.

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Định không cho người ta nghỉ hả? Kim Taehyung. Anh có tâm quá ha?

- Xin lỗi cậu. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.

Hắn bước đi. Lần này hắn đi thật, không quay lại nữa.

- Cậu là ai vậy? Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Ma mới hả?

Bây giờ cậu mới quay lại nhìn mặt cái cậu kia. 

Hừm...Mặt dài dài, tóc nâu hạt dẻ.

- Thế cậu cùng phòng với tôi đấy. Tôi ở phòng 1306, tên là Jung Hoseok. Rất vui được làm quen.

- Tôi là Park Jimin. Rất vui được làm quen.

Cả hai bắt tay nhau. Cậu ta cười, một nụ cười tỏa nắng.

- Cậu kéo đồ vào đi. 

Bước vô phòng, đập vào mắt cậu là những bức tường treo đầy Poster của các Idol. Nào là Big Bang, Sistar, SNSD, Red Velvet, vân vân và mây mây. 

- Cậu thích Kpop hả?

- Kỳ lạ lắm hả? Ừ...cũng có nhiều người nói tui như thế.

- Đâu có. Tớ cũng thích Kpop lắm nè. Tui đây là V.I.P chính hiệu nhá.

- V.I.P sao??? Giống tui đó!! Ấu dè! Có thêm đồng bọn rồi ~ 

Hai người tay bắt mặt mừng như được nhìn thấy thần tượng vậy. 

- Mà cậu sinh năm bao nhiêu?

- 95.

- Úi, thế nhỏ hơn anh rồi. Anh 94. Để anh dẫn em đi coi ký túc xá của mình nhé.

Thế rồi Hoseok dẫn cậu đi khắp nơi, tham quan rồi giới thiệu cho cậu đầy đủ mọi thứ trong ký túc xá. Ký túc xá không quá rộng, đủ để sinh hoạt mà thôi. Có: 1 cái kệ sách nhỏ, hai cái giường cho 2 người, 1 nhà vệ sinh, mỗi người có 1 tủ đồ riêng, máy lạnh, quạt điện đầy đủ, TV HD căng đét, wifi 4 gạch. Đây có thể coi là khách sạn 3 sao rồi còn gì!

- Hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc ở đây hả? Em là nhân viên dọn dẹp hay sao?

- À không...Ngày mai em mới bắt đầu làm. Em là......đầu bếp ạ...

- Ô hô! Nghề đó ngon à nghen! Nghe nói đầu bếp ở đây 1 tháng lương là 4000$ lận đó! (4000$ ~ 90tr VNĐ)

- Woah! Dữ vậy!

- Thì đó. Em được nhận vô làm đầu bếp ở đây chắc là giỏi lắm ha? 

Cậu nghe đến câu hỏi đó thì ngượng chín mặt, có một phần lúng túng. Đâu thể nói cậu vô đây làm là để trả nợ cho hắn ta được.

- Em...Em không giỏi lắm đâu...Chỉ là nghiệp dư thôi ạ. Em cần phải học thêm nữa. Còn anh?

- Anh chỉ là người làm vườn thôi à. Sáng nào cũng phải dậy sớm đi tuốt ra vườn hồng tưới cây, rồi sau đó bay qua vườn cây ăn quả bắt sâu,...nói chung là nhiều việc lắm. Tối nào cũng đau hết cả lưng! Ôi cái lưng già của tôi~

Hoseok có vẻ là một con người vui tính. Có người bạn cùng phòng thân thiện, dễ gần, lại còn có chung sở thích nữa chứ. Điều đó làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn rồi.

- Ối chết! Quên chưa nhắn tin cho Hana. Chắc cậu ấy đang lo lắm...

Chợt nhớ đến cô bạn thân của mình, cậu liền mở điện thoại ra nhắn tin.

"Tớ đã đến nơi rồi. Ký túc xá ở đây cũng thoải mái lắm. Tớ ở cùng phòng với một người nữa. Hai tụi tớ hợp nhau lắm! Dinh thự ở đây bự chà bá luôn! Ngày mai tớ sẽ bắt đầu làm việc. Cậu đừng lo nhé. Tớ sẽ ổn thôi. Chúc cậu ngủ ngon nhé."

Chỉ vài phút sau, Hana đã hồi âm.

"Vậy là tốt rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá sức đấy. Nhớ giữ liên lạc thường xuyên nhé. Tớ ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon."

Đêm hôm ấy, cậu ngủ ngon lắm.

Ngủ ngon nhé, Park Jimin <3

_______________________________________________________

Đã ra lò rồi đây~ 

Vote và Comment cho tớ nhé ~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Annyeong~~

Continue Reading

You'll Also Like

136K 13.7K 85
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
459K 38.8K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
103K 8K 50
đói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))
301K 12.1K 83
lichaeng cover