[Oneshot] Khi ta yêu nhau...

De arthurwriter

37.4K 1.4K 814

Viết về những vui-buồn-hờn-giận mà Phạm Hương và Lan Khuê phải trải qua khi đã thuộc về nhau... Và chắc chắn... Mai multe

Lo lắng và ghen tuông...
Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 1)
Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 3)
Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 4)
[HOT SCENES]Mình đã yêu nhau như thế...(Phần cuối)
Kịch bản tình yêu !?

Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 2)

4.2K 200 147
De arthurwriter

Sáng hôm sau, Khuê tỉnh dậy thì đã hơn 8h, cũng may chiều cô mới có lịch chụp hình. Cô ngó nghiêng tìm Phạm Hương, chợt nhớ ra sáng nay Hương bay sớm sang New York, lòng bỗng thoáng chút hụt hẫng..."Ơ, thế chả lẽ nhà cửa để cho mình trông chắc, cái con người này!!!! Làm như mình là ôsin không bằng..."- Khuê thắc mắc không hiểu sao Hương không gọi cô dậy để còn khóa cửa nhà trước khi ra sân bay, chắc chỉ còn lý do nhờ Khuê giữ nhà luôn cho.
Ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp, lần nữa cô lại thấy mấy tờ giấy dán trên cánh tủ lạnh:
- Trông nhà hộ chị nha J Chìa khóa để trong chậu cây! Hihi
-Bữa sáng để trên bàn, nhớ hấp lại cho nóng ^^
- Trong tủ lạnh có sữa tươi đấy!
- Chị gọi thợ sửa xe rồi! Đi đứng cẩn thận nhé!
- Chị đi 3 hôm rồi về nà J)
Mấy tờ giấy nhớ khiến Khuê bật cười, kể ra người này cũng đáng yêu phết đấy chứ! Nhưng cô vẫn không hiểu sao Hương có thể tin tưởng cô nhanh đến vậy, thậm chí giao cả nhà cho cô trông. Tự dưng Khuê lại nghĩ Hương dễ dãi, "Chung quy lại thì ác cảm vẫn còn..."- Khuê thầm nghĩ rồi đi ăn sáng. Hương đã chuẩn bị cho cô bánh pizza cỡ lớn "Rõ xấu xa! Biết mình phải giữ dáng mà lại còn gọi cái thứ béo ngậy này, size to nữa chứ! Phải gọi mắng cho một trận!"- Khuê tức tối cầm điện thoại lên gọi nhưng không được, mà cũng đúng, giờ này Hương đang trên máy bay, sao mà nghe được. Chợt Khuê nhìn thấy một tờ giấy nữa bên cạnh chiếc bánh "Em gầy quá mà, ăn hết cái này cũng không béo mấy đâu ^^", vô thức Khuê tủm tỉm cười, mang bánh đi hấp lại cho nóng.

Bộ ảnh Khuê thực hiện chiều nay theo yêu cầu của một tạp chí thời trang mới ra mắt. Sau khi chụp xong, Khuê đang dọn đồ ra về thì thấy một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đứng trước cửa phòng trang điểm, nhìn mình say sưa...Trông anh ta có nét gì đó rất quen nhưng Khuê chưa thể nhớ ra ngay.
- Em rất đẹp Khuê ạ! Càng ngày anh càng khâm phục con mắt chọn người của mình!- Người đàn ông đó vừa đi vừa vỗ tay, tiến về phía Khuê để có thể nhìn cô rõ hơn
- Anh là...- Khuê vẫn chưa thể nhớ nổi
- Anh là Trung, hồi xưa học chung cấp 3 với em nhưng trên 1 khóa. Nhớ cái người chiều nào cũng đợi em ở lán xe học sinh không?
Khuê rồi cũng nhớ ra: anh ta theo đuổi cô suốt 2 năm chung trường nhưng cô không thích dù anh ta học rất giỏi, cũng khá đẹp trai, nói chung là hotboy của trường. Hồi đó Khuê cũng đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi là tại sao chưa bao giờ cô có cảm xúc yêu đương gì với một anh chàng nào đó, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Cô chỉ nghĩ chắc do mình chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình yêu chưa cần thiết lắm nhưng không sớm thì muộn cô cũng sẽ yêu thôi...Khuê quan niệm như vậy, chính thế nên giờ đây cô vẫn đi đi về về chỉ có một mình.
- Nhớ ra anh chưa? – Anh ta cười niềm nở, vẫn đẹp trai như ngày nào- Bây giờ anh là tổng biên tập tờ báo em chụp hình chiều nay đấy! Mà thực ra chính anh đã chọn em để thực hiện bộ ảnh này!
Khuê cười xã giao:
- Ồ thế ạ? Vâng! Cảm ơn anh nhiều! Mong mai sau chúng ta còn nhiều dịp hợp tác! Mà muộn rồi, em phải về đây...- Khuê viện cớ để chuồn thật nhanh vì cô khá khó chịu cái kiểu "trồng cây si" của anh ta. Hồi xưa cô đã nói rõ bao lần mà anh ta vẫn ngoan cố theo đuổi cô mãi tới tận khi ra trường.
- Sao em đi vội thế?- Trung giữ tay Khuê lại- Anh mời em đi ăn tối được không?
Khuê khéo léo gỡ tay ra, cô nói dối:
- Trùng hợp quá, tối nay em đã có hẹn mất rồi! Hẹn anh khi khác được không?
- Em có hẹn với bạn trai hả?- Trung nhíu mày
- À...Vâng! Thôi trễ giờ mất, chào anh nhé! – Khuê nói rồi cuống cuồng cầm đó chạy ngay. Lần nay may mắn nên cô thoát dễ nhưng nhỡ mai sau còn gặp lại thì không biết phải thế nào nữa.
Chỉ còn Trung đứng một mình trong phòng, trông anh ta không được vui: "Khuê à, anh đã cố gắng học để có một cuộc sống hoàn mỹ và thành đạt, chỉ để một ngày em chấp nhận yêu anh. Nhưng sao em vẫn ngoan cố đến thế cơ chứ?". Và dù Khuê nói đã có người yêu đi chăng nữa, Trung cũng không phải kiểu người dễ từ bỏ đến thế, trừ khi anh ta thấy mình thật sự thua kém người cô yêu.

Khuê lái xe về gần tới nhà thì lại nhớ ra Hương, cô mở điện thoại ra xem nhưng cũng chẳng thấy tin tức gì. "Quái lạ, sao không nhắn tin hỏi xem mình có trông nhà hộ không nhỉ? Đúng là đoảng!"- Có vẻ Khuê rất hay soi mói Hương, và mỗi lần như thế cô lại tự vạch ra một tính xấu của người ta để mà ghét. Nhưng chẳng biết thế nào Khuê lại vòng xe về nhà Hương và quyết định ngủ tối ở đó. Sẵn tính tò mò, cô quyết định sẽ đi xem các phòng trong nhà Hương xem có gì thú vị hoặc có phát hiện được thêm tật xấu nào của người ta không.
Khuê vào phòng đọc sách và thấy khá ngưỡng mộ tri thức của Hương. Cô gái ấy đọc rất nhiều loại sách nhưng đa phần là sách triết học và vũ trụ "Cũng mơ mộng phết đấy, hê, chắc cũng tin có người ngoài hành tinh rồi.."- Khuê bật cười rồi vớ lấy một quyển tiểu thuyết văn học ra bàn đọc. Ngồi vào bàn cô thấy Hương bày khá nhiều khung ảnh trên đó, trong đó có vài tấm ảnh Hương chụp với mấy cô gái khác, có cả Clarissa.
- Đấy, nói cấm có sai! Trên bàn bày một lúc lắm ảnh gái xinh thế kia thì còn lâu mới có người yêu nhé..Hờ...- Khuê bĩu môi rồi thử mở ngăn kéo ra. Đột nhiên cô thấy mấy tờ tạp chí mà mình chụp trang bìa "Lạ nhỉ? Sưu tầm cả tạp chí sao?...À không...Toàn ảnh mình này....Chẳng lẽ..."- Khuê giật mình, không lẽ Hương cũng có tình cảm với cô sao. Khuê không khỏi băn khoăn nhưng nhìn lên bàn lại thấy nhiều cô gái khác nữa, tự dưng tức giận:
- Chắc mình cũng như họ, yêu một thời gian, chán rồi đá, thế thôi...
- WTF? Không thể tin mình lại quen cái thể loại người lăng nhăng như thế!!! Lại còn là hoa hậu...Ở đời cái quái gì cũng xảy ra được!! Ặc...
Khuê cứ lẩm bẩm một mình, mặt mỗi lúc một nóng bừng vì tức giận. Cô giận vì nghĩ rằng, tất cả những hành động Hương thể hiện với cô trước giờ hẳn cũng đã làm với nhiều người con gái khác rồi. Nhưng Khuê tự hào hơn vì thấy mình không liêu xiêu chút nào, chưa kể còn ghét Hương hơn:
-Nghĩ chị đây dễ ăn á? Còn lâu đi nhé!!!! Hơ...
Nhưng cùng với đó, cô thề sẽ không thèm tới nhà Hương giữ hộ nữa. "Người ta có coi mình ra gì đâu mà mình phải thế..."- Khuê hậm hực lên phòng ngủ. Cô sẽ ngủ nốt đêm nay rồi mai cuốn gói đi luôn, không bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Khuê tin chắc là thế!

Nhưng nửa tiếng trôi qua, Khuê vẫn tỉnh như sáo! "Nếu chị ta chơi mình thì mình cũng sẽ chơi lại chị ta, thế thôi..."- nghĩ vậy, Khuê lấy điện thoại ra nhắn tin.
- Đang làm gì thế?
Khuê cứ nằm chờ tin nhắn trả lời, tới gần 11h đêm cô bỗng thấy nóng ruột, dù từ đầu cô đã nghĩ mình cũng chỉ là đang chơi lại Hương thôi, giờ đây chính cô lại đang quan tâm thật lòng, nhưng đương nhiên là Khuê không biết điều đó. Cô quyết định gọi cho Hương thì có người nghe máy- một người con gái, nhưng không phải Hương, chắc là gái Mỹ rồi! Nghe thấy giọng người con gái lạ, chưa cần hiểu sự tình ra sao, Khuê dập máy luôn.
- Rồi xong, lại có bồ mới!- Khuê cáu kỉnh rồi trùm chăn ngủ.

Hôm sau Khuê về nhà sớm, cả ngày hôm đó cô cũng không màng tới Hương làm gì, thậm chí khi Hương nhắn tin lại và gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, xe cộ, nhà cửa...Khuê cũng mặc kệ! Tối hôm đó cô ở nhà mình, lúc ở trong bếp vẫn thấy tờ giấy ngày nào Hương dán ở tủ lạnh, tự dưng cô thấy nhơ nhớ những cử chỉ quan tâm của người con gái đó. Nhưng tới khi nghĩ về những tật xấu của Hương, đặc biệt là thói trăng hoa, cô gạt hết mọi ký ức tốt đẹp giữa hai người rồi đi ngủ.

Phạm Hương, ngay từ khi ngồi trong máy bay sang New York đã thấy nhớ quá bóng hình cô gái mảnh khảnh kia..."Chắc giờ này cô ấy vẫn ngủ"- Hương nghĩ thầm , mang điện thoại ra ngắm ảnh. Đó là mấy tấm ảnh Hương chụp trộm khi Khuê ngủ "Bà già khó tính đấy mà biết chắc chém mình chớt...hê hê"- Hương cười tủm tỉm. Đúng là trước đây Hương đã yêu nhiều người- cô cũng tự nhận mình là người đào hoa thật, nhưng đây là lần đầu tiên cô yêu chân thành một người con gái đến thế! Khổ nỗi Lan Khuê vẫn ghét Hương quá, tối qua thì có vẻ đỡ nhưng Hương không dám chắc sau này hai người có thể tiến triển mối quan hệ nữa không...Dù gì Hương vẫn luôn muốn được quan tâm, chăm sóc Khuê. Cô sợ mấy ngày mình đi vắng Khuê lại bị hỏng xe giữa đêm vắng hay say xỉn trong một bữa tiệc nào đó, rồi lỡ xảy ra chuyện gì chắc cô ân hận cả đời mất...Nhưng Hương không dám nhắn tin hỏi han Khuê trước, sợ cô bảo mình nhiều chuyện. Khi Hương chụp ảnh xong ngày đầu tiên, mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Khuê cô đã hạnh phúc đến phát điên, ít nhất thì cũng gần như vậy. Hương nhắn liền một lúc mấy tin hỏi han Khuê, vậy mà đến hôm nay- ngày làm việc thứ ba, Khuê cũng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy...Hương lo lắng gọi điện hỏi qua một số người bạn mới biết Khuê vẫn ổn, cô cũng an lòng phần nào. Nhưng hy vọng về mối quan hệ giữa hai người ngày càng lụi tàn trong tim cô, vì rõ ràng Khuê chẳng quan tâm tới sự lo lắng của Hương thì phải, mà có khi còn khó chịu cũng nên...Hương chỉ biết thở dài, cô không biết có nên mong chờ tới ngày về nước không nữa...

Ngày thứ ba trong lịch trình công tác của Hương, Khuê lại thấy nhớ người con gái đó. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, Khuê giật mình chợt mong đó là cuộc gọi từ Mỹ, nhưng không phải.
- Khuê phải không?- Giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia
- Ai thế ạ? – Khuê ngập ngừng, cô phần nào đoán ra ai đang gọi cho mình
- Em thử đoán xem!
- Anh Trung phải không ạ?- Nhưng Khuê mong mình đã đoán sai
- Em thông minh đấy! Trưa nay rảnh không mình đi ăn?
- Trưa nay ạ? – Khuê biết, dù có không thích anh ta thì theo phép lịch sự, cô cũng không thể từ chối lần này- Vâng, thế cũng được ạ...
- Anh tới đón em nhé? Em đang ở đâu?
Khuê nói địa điểm studio cho anh ta, hơn 11h trưa, cô vừa xuống tới nơi thì một chiếc xe ô tô đắt tiền đã đỗ trước cửa studio, Trung bước ra với vẻ ngoài hào nhoáng hơn cả lần gặp trước, anh ta mở cửa xe và giả vờ ra vẻ như một tài xế chuyên nghiệp:
- Mời tiểu thư lên xe!
Khuê gượng cười ngồi vào chiếc ghế cạnh người lái, cô đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái ngay từ giây phút đó. Trung vào xe, niềm nở nhìn Khuê, rồi lái đi. Tới nhà hàng anh ta đã đặt phòng ăn riêng, Trung quàng vai Khuê đưa cô vào. Khuê đành để vậy vì nếu gạt ra thì thật bẽ mặt anh ta quá, đây còn là chốn đông người.
Trong bữa ăn, Trung chỉ chăm chăm gắp cho Khuê và nhìn cô ăn khiến cô thấy gò ép vô cùng. Đột nhiên Trung với sang nắm lấy tay Khuê, nhìn cô trìu mến:
-Khuê à...Anh biết em đã có người yêu, nhưng anh vẫn muốn em cho anh một cơ hội! Anh yêu em gần 10 năm nay rồi, dù chỉ là yêu đơn phương. Từ ngày em vào showbiz, anh luôn dõi theo em...Mọi chuyện về em anh đều biết cả! Thậm chí những ngày lễ, em có thấy những lẵng hoa trước cửa phải không? Đều của anh gửi cả... Nói qua vậy chắc em cũng biết tình cảm anh dành cho em lớn lao nhường nào? Vả lại anh thấy mình không hề thua kém bất cứ ai, về vẻ ngoài, về tiền bạc, về công danh, về học vấn, về cả sự lãng mạn anh thấy mình cũng có...Em nghĩ sao?
Khuê đang nuốt cơm chầm chậm, nghe lời bộc bạch của Trung mà nghẹn ứ ở cô họng, mặt cô tái mét phải uống mấy ly nước
- Em sao thế? - Trung đứng lên toan chạy sang phía bàn của Khuê thì cô đã giơ tay lên cản lại
- Em không sao! Chỉ bất ngờ quá thôi!
Trung cười ngồi lại về chỗ mình, hỏi lại:
- Vậy em trả lời đi, em có thể cho anh một cơ hội không?
Khuê hết nghẹn, cô không trả lời mà lau miệng rồi cầm túi đứng lên ngay:
-Xin lỗi anh! Em về trước nhé!
Trung vội xô ghế đứng dậy kéo tay Khuê lại:
- Trả lơi anh đi Khuê!- Anh ta quỳ xuống- Anh xin em đấy! Hãy cho anh một cơ hội...
- Anh Trung à, em cảm ơn những tình cảm trước nay anh đã dành cho em! Nhưng anh biết rồi đấy, em đã có người yêu rồi...
- Anh không cần biết hắn ta là ai và đã làm gì để có được trái tim em, nhưng anh tin anh không hề thua kém hắn ta, mà nếu có thì cũng chỉ thua kém tình cảm của em dành cho mà thôi...
Khuê đang cố tìm cớ nói dối, tự dưng chính Trung lại gợi ý cho cô khiến cô mừng như đạt giải Hoa khôi:
- Đó, chính là thế anh ạ! Chỉ là em yêu người đó thật lòng, còn anh, em muốn chúng ta là bạn tốt!
- Không! Anh không chấp nhận chuyện đó...Em nói đi, người đó là ai?
Tự dưng, chỉ một giây thôi, Khuê bỗng nghĩ tới Hương nhưng cô không hiểu sao mình lại như vậy. Bây giờ cô phải nói gì đó để anh ta thực sự cảm thấy mình không bằng "người yêu" của Khuê:
- Anh ấy cũng là người mẫu!- Khuê bỗng nghĩ tới Hương lần nữa, cô quyêt định sẽ lấy hình mẫu của Hương để tả như "bạn trai" của mình- Rất đẹp, à...Rất đẹp trai! Anh ấy tốt bụng và rất quan tâm em. Anh ấy luôn lo lắng cho em nhưng cũng rất tin tưởng em...- Khuê vừa nói vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa hai người- Anh ấy luôn xuất hiện những khi em có chuyện...Ở bên anh ấy em có cảm giác tuyệt đối an toàn! Anh ấy khiến em phải nhớ, phải mong chờ rồi cũng khiến em phải ghen tuông và tức giận...Chỉ mấy ngày bên nhau thôi nhưng anh ấy đã khiến em phải yêu anh ấy thật lòng...
Khuê nói xong bài văn miêu tả bạn trai của mình thì cũng nhận ra Trung đang trố mắt nhìn cô, chắc anh ta không thể ngờ bạn trai của Khuê lại hoàn hảo tới vậy. Tự dưng Khuê thấy tự hào kinh khủng, như thể "ai đó" là người yêu của cô thật... Không chờ Trung nói thêm điều gì, Khuê mở cửa bước vội ra ngoài, mở máy điện thoại ra thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều người quen, cô thấy kì lạ vô cùng, nhưng trước hết vẫn phải gọi đứa bạn nhà gần đó tới đón cô đã.
Một lần nữa Trung đơn độc trong căn phòng, anh ta nắm chắc hai bàn tay, mặt đỏ bừng:
- Nếu anh không thể yêu em, thì anh cũng sẽ làm cho em không thể yêu được hắn ta, Khuê ạ!
Trung vốn dĩ là một người thông minh, nhưng nói thật ra là có phần xảo quyệt. Hắn ta đã tính trước một bước: thuê một số tờ báo khác theo dõi hắn và Khuê, để rồi giật tít trên mạng ngay từ giây phút hai người cùng nhau bước vào nhà hàng: "Lan Khuê tay trong tay hạnh phúc bên bạn trai", "Lan Khuê đã không còn lẻ bóng?" , "Bắt gặp Lan Khuê hẹn hò cùng trai lạ".....

Đứa bạn vừa đỗ xịch xe trước cửa nhà hàng, Khuê vội vàng mở cửa nhảy vào ngay. Nhưng vừa nhẹ nhõm vì thoái được Trung vài giây, Khuê đã phải nghe một tin sét đánh khác. Người bạn của Khuê- Ngọc, là một chuyên gia trang điểm, sốt sắng hỏi:
- Mày làm gì mà bị PV nó đưa tin trên báo là có bạn trai kìa?
- WTF???? (Khuê có vẻ hay nói từ này :v) Bạn trai nào?????? Mày đùa tao à?
- Không tin hỏi bác google xem, mày đang hot nhất Internet từ 20 phút trước đến giờ đấy!
Khuê tối sầm mặt mày, lên ddojc báo và thấy những cái tít kia, kèm đó là rất nhiều những tấm ảnh từ lúc Trung đến đón cô ở Studio tới khi hắn ta quàng vai cô đi vào nhà hàng.
- Mày ơi chết tao rồi!!!- Tự dưng Khuê thấy sợ quá, nhưng cô đang sợ về điều gì cơ chứ? Tin đồn này cô chỉ cần lên Facebook nói 1 tiếng là sẽ dẹp được ngay, nhưng cô cảm thấy hoang mang vô cùng. Nhưng lý do là gì thì cô cũng không hiểu nổi.
- Sao??? Mà thế gã đó là ai?- Ngọc vẫn tập trung lái xe nhưng giọng khá sốt sắng
- Theo đuổi từ hồi cấp 3 tới giờ vẫn bám đuôi! Ặc, đến là mệt!! Chẳng qua là chủ biên cái tạp chí hôm trước tao chụp ảnh cho nên mới gặp lại nhau, xong chả hiểu thế nào lại có được số của tao, haiz....
Ngọc cười lớn:
-haha...Đẹp là khổ vậy đó!!
Khuê cũng cười, nhưng cô bỗng dưng nhớ lại khi nãy "Tại sao mình lại nhớ tới chị ta khi đó cơ chứ?"- Khuê thấy khó hiểu, rõ ràng là cô rất ghét Hương mà, sao lại nghĩ tới việc lấy Hương ra để tả hình mẫu "Người yêu" cơ chứ?
- Giờ mày muốn đi đâu?
- Về nhà mày đi, tao có mấy điều muốn hỏi ý kiến mày...- Khuê bối rối
- Ừ, thế cũng được. Mấy khi được tư vấn cho Hoa hậu, hê..

Như thường lệ, chụp hình xong Hương lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Khuê không. Không hề! Cô lại lên Facebook xem Khuê có cập nhật gì mới, tự dưng thấy hàng loạt báo đưa tin Khuê có "bạn trai". Hương mở to đôi mắt, sửng sốt vô cùng. Cô đọc đi đọc lại cái tít rồi xem đi xem lại những tấm ảnh. Đúng là trông hai người họ thân thiết thật, đón nhau đi ăn rồi còn quàng vai nói nói cười cười...Vậy đấy! Thì ra Hương chỉ là người đến sau...Tự dưng cô không muốn về nước nữa, rồi lại phải gặp người ta, vô vọng nhìn người ta vui vẻ bên người khác...Giờ thì cô phải làm sao đây? Tiện tay, Hương post một cái status trên Facebook: "Ra là vậy. Ngay từ đâu mình đã biết chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu...". Chỉ vừa post một phút, hàng trăm người hâm mộ đã vào lo lắng hỏi han cô, nhưng Hương chẳng màng trả lời, cô off Facebook rồi kiếm một nơi yên tĩnh mà ngẫm nghĩ. "Không còn hy vọng gì nữa thật sao?"

Ở nhà Ngọc, Khuê ngập ngừng giãi bày:
- Tao đang rất hoang mang. Không biết thực sự tình cảm của tao với họ là thế nào nữa...
- Với cái gã đó hả?- Ngọc chăm chú nhìn Khuê
- Không, anh ta thì không nói làm gì! Người khác cơ...
- Mày đã biết yêu rồi á? Ai ghê vậy? – Ngọc bất ngờ
- Ờ...À mà thôi, để tao nói qua đã, tên người ta tao sẽ kể sau!
-Ừ thế nói đi...- Ngọc thể hiện sự tò mò rõ rệt trên khuôn mặt
- Mình với người ta mới gặp nhau lần đầu cách đây hơn 1 tuần. Người ta thì rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng trông lãng tử đào hoa lắm, nhất là đôi mắt ấy, thế nên mình ghét cay ghét đắng luôn! Ấy thế mà lại còn ra bắt chuyện với mình trước xong hỏi han nọ kia, nghe như tán tỉnh ấy. Tới lúc về mình say quá xong họ ngỏ ý đưa mình về xong còn bế mình lên giường, sau đấy còn kiểm tra nhà hộ rồi khóa cửa cẩn thận. Mấy hôm trước gặp lại đúng trước nhà người ta, xe mình bị hỏng ngay ở đấy mới lạ chứ...
- Định mệnh rồi mày ơi!- Ngọc thốt lên, cắt ngang dòng giãi bày của Khuê
- Tao cũng định nghĩ vậy...À mà để im tao kể nốt!- Khuê gắt, mặt hồng lên vì ngượng- Xong người ta ra bảo mình vào nhà ngủ một tối, hôm đó cũng muộn rồi. Xong mày biết không, lại còn định lấy đồ cho tao mặc, nấu cơm cho tao, để tao ngủ ở giường còn họ ngủ ở sofa, nói chung là lần nào gặp nhau cũng quan tâm tao lắm ấy...Nhưng tao vẫn cứ đinh ninh là tao ghét vì cái tính lăng nhăng của họ. Chắc một lúc yêu mấy cô mất mày ạ! Thế mà, không hiểu có phải tao ghen không nữa...- Tới đây Khuê ngập ngừng vì chính cô cũng không hiểu nổi mình- Thấy người ta nhắn tin rồi chụp ảnh thân mật với người khác là tao cứ thấy tức tức ấy, tao còn giật điện thoại của họ cơ...Sáng hôm sau họ đi công tác sớm, thế mà không gọi tao dậy, để nhà cho tao trông luôn. Xuống bếp thấy đầy giấy nhớ dán ở tủ lạnh, bữa sáng cũng chuẩn bị cho tao cả rồi, xe cũng sửa xong rồi...Nói chung tao cũng hơi hơi cảm kích. Nhưng tối hôm trước ở nhà người ta còn thấy đống tạp chí tao chụp ảnh bìa trong ngăn kéo...Cái đó làm tao thấy thắc mắc quá! Rồi tối hôm trước lúc ngủ, họ bảo đang yêu đơn phương một người...Nói thật khi nãy tao đã ước người đó là tao mày ạ...
- Cái quái gì??? Bọn mày ngủ với nhau rồi à??? – Ngọc chồm lên hoảng hốt
- Sao mày phải hốt hoảng thế? – Khuê lớ ngớ chưa hiểu gì
- Hỏng! Hỏng hết cả rồi! Nam nữ mới quen nhau một tuần mà đã...
Khuê hiểu ra, cô khẽ giọng, cúi mặt xuống, nói ra điều này cô thấy ngại ngùng vô cùng:
- Không...Người ta...cũng là con gái...
- Quéo gì????????- Ngọc sốc đến nỗi ngã ngửa xuống sàn nhà
- Sao mày phải sửng sốt thế? Làm như chưa thấy bao giờ ấy...- Khuê hơi tức tức
- Nhưng mày là Hoa khôi Khuê ơi!!!!!
- Thì người ta cũng là Hoa hậu đấy thôi...- Khuê phân trần
- Đéo gì??????????? Mày đùa tao à???????????- Ngọc phải thốt lên từ đó vì cô chẳng biết dùng từ gì để diễn tả đúng hơn cái cảm giác của mình nữa
- Khi nãy chẳng hiểu sao tao còn nghĩ tới người ta lúc bị ép phải miêu tả bạn trai của tao ấy...Giờ tao khó hiểu vô cùng...Rõ ràng tao ghét họ lắm mà! Lăng nhăng rồi đoảng rồi dễ dãi..-toàn thói xấu!
- Hoa hậu nào???? Nói tên đi!!!!!!!!!!!- Ngọc gào lên, sự tò mò đã vượt quá giới hạn bình tĩnh của cô
- Chốc tao nói, mày bình tĩnh nghe tao nói nốt đi!- Khuê phải gắt lên để dẹp loạn
-Haiz....Được rồi...- Ngọc hít một hơi thật sâu- Có thể mày tự mặc định cho bản thân như thế...Như một kiểu lầm tưởng ấy!- Nhưng cô vẫn chưa hết sửng sốt, uống một mạch hết cốc nước
- Là sao?
- Nghĩa là mày sống không thật với cảm xúc của mày. Mày yêu người ta rồi nhưng cứ nghĩ trong đầu là ghét lắm, thế nên mày mới hoang mang như thế...- Ngọc có vẻ đã bình tĩnh hơn
Khuê hơi nhíu mày:
- Nghĩa là tao yêu người ta thật rồi hả?
- Có thể lắm...Nghe mấy cái nội tâm sóng gió của mày thì tao nghĩ thế!
- Nhưng tao với họ gặp nhau mới hơn 1 tuần, gặp nhau được 2 lần...
- Và có 1 lần qua đêm cùng nhau hả? haha...- Ngọc trêu- Mà nói đi, người ta là ai????
- Mày có tin vào tình yêu sét đánh không? – Khuê bối rối
- Có thể là trường hợp của mày đấy!- Ngọc vẫn gấp gáp muốn biết tên người con gái kia- Tên là gì?? Nói!!!!!
- Phạm Hương đấy...- Khuê khe khẽ, không giấu nổi ngượng ngùng
- WTFFFFFFFFFF?????????? Mày định để tao phát điên aaaaaaaaaaaaa????????- Ngọc gào lên, hai mắt mở to, chồm lên về phía Khuê- Mày nghĩ tao dám tin khônggggggg?????
- Khó tin mà...Tao còn thấy vậy...- Khuê thở dài
- Im để tao uống nước đã- Ngọc tu chai nước ừng ực, quả thật đây là một điều phải nói là "kinh thiên động địa" : Hai hoa hậu yêu nhau sao????
- Mày nghĩ tao phải làm sao bây giờ?
- Nói ra thôi chứ sao! – Ngọc cố lấy bình tĩnh
- Người ta đào hoa lắm!
- Nhưng biết đâu lại yêu mày thật lòng ấy...- Ngọc trấn an
- Tao không biết nữa...Tao cũng đã ước thế...- Khuê thở dài
- Vậy mày có thể thử!
- Thử gì?
- Thử xem họ có yêu mày thật lòng không...- Ngọc vừa nói vừa mở Facebook ra xem ảnh Hương, cô muốn nhìn lại lần nữa khuôn mặt của người bạn cô yêu, dẫu Hương chẳng còn xa lạ gì với cô cả, Ngọc cũng từng trang điểm cho cô vài lần rồi.
Khuê im lặng ngẫm nghĩ, đột nhiên Ngọc thốt lên:
- Mày nhìn này- Cô chìa cái điện thoại ra trước mặt Khuê- Cái status này chẳng phải được post sau khi mày với "bạn trai" được lên báo sao?
- Ý mày là viết về tao hả?
- Cũng có thể lắm...Cơ mờ Hương đẹp quá! Tao còn xao xuyến..
-Này!!! – Khuê gắt lên
- Đấy, mày đang ghen đấy Khuê! – Ngọc bật cười- Nhưng công nhận đi, người ta quá quyến rũ!
- Ừ, rồi sao?
- Mày nên thử, Khuê ạ...Nếu Hương yêu mày thật lòng thì sớm hay muộn mày cũng sẽ biết thôi...- Ngọc cười tủm tỉm, tiếp tục lướt xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô Hoa hậu Hoàn vũ.

[Còn tiếp]




Continuă lectura

O să-ți placă și

39.5K 3K 17
"...bởi vì em rất có ý nghĩa với chị." _____________________ Wenrene fanfic Do not reup!
307K 12K 98
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
3.3K 317 6
Dựa vào movie yêu nhầm bạn thân Thái Lan. Chuyện kể về cặp đôi bạn thân quen nhau hơn mười năm, vượt qua rào cản trên mức tình bạn liệu hai bạn trẻ c...