Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 1)

5.4K 201 77
                                    

- Sao hôm nay em cứ tỏ vẻ khó chịu với chị thế?- Hương vừa tới nhà Khuê, thấy nàng đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ giận hờn

- Chị tự nghĩ đi! Chẳng bao giờ tôi tự dưng giận dỗi vô cớ với chị đâu...
- Ơ hay cái cô này...- Hương bật cười, ngồi sà xuống ghế ôm chầm lấy vòng eo mỏng manh của Khuê, khẽ hôn lên vai cô – Lại ghen tuông rồi...
- Ngưng cái trò nịnh bợ ấy đi- Khuê nói vậy nhưng vậy vẫn để cho Hương làm càn- Tôi không bỏ qua đâu!
- Nào, em nói đi! An Nguy hay Khánh Ngân?- Hương vừa nói vừa hôn dọc cánh tay Khuê
- Loan- Khuê trả lời cụt lủn
- Cái cô này, tôi đã bảo tất cả chỉ là tình thầy trò thôi mà.Đã giành giật người ta về team thì phải dạy dỗ tới nơi tới chốn chứ...
- Chị không thể chỉ làm mẫu thôi à mà cứ phải đụng chạm da thịt với người ta thế? – Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy bất cứ khi nào Khuê ghen tuông
- Rồi rồi, lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm...- Hương ngồi thẳng dậy, kéo Khuê vào lòng
- Bao nhiêu lần sau rồi?- Khuê khi này đã yên vị trong vòng tay Hương, vẫn không ngừng trách cứ
- Sợ mất chị à?- Hương cười tủm tỉm
- Ừ đấy! Người yêu tôi thì tôi phải giữ chứ...Chẳng lẽ mang ra làm của chung chắc?- Vừa nói Khuê vừa quờ lấy tay Hương, ôm chắc lấy trước ngực
- Chị tán em khổ sở như vậy, dễ gì mà bỏ đi được...-Hương xuề xòa, tay kia nghịch ngợm những lọn tóc của Khuê
Lan Khuê im lặng trước câu nói nửa đùa nửa thật ấy của Hương. Chợt cô thấy bình yên quá...Có chút gì đó rất đảm bảo trong lời nói của người ta, khiến cô tin tưởng. Một khắc bồi hồi, Khuê nhớ lại khoảng thời gian Hương đã tán tỉnh cô, để rồi bây giờ muốn dứt ra cô cũng không dứt nổi...

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một buổi tiệc do một số tạp chí tổ chức để chúc mừng hai người đẹp về nước sau khoảng thời gian "đem chuông đi đánh xứ người". Lần đầu được chứng thực vẻ đẹp ngoài đời của Phạm Hương, Lan Khuê đã hơi ganh tỵ vì nét đẹp "sắc nước hương trời" ấy, thành thực mà nói thì đúng là đẹp hơn cô, đã thế ánh mắt lại cuốn hút vô cùng. Bất cứ ai bị ánh mắt ấy xoáy sâu cũng rất có thể chao đảo vì quyến luyến. Khuê thì không, nhìn ánh mắt ấy, cô đánh giá ngay Hương là người không chung thủy. "Chắc đào hoa lắm...Nhìn thế kia cả đàn ông cả đàn bà đều chết hết thôi. Ai yêu phải bà này là khổ rồi..."- Khuê coi thường Hương với suy nghĩ ấy, thêm cả sự ganh tỵ khi mà Hương vẫn được báo chí quan tâm đặc biệt hơn dẫu Khuê mới là người đạt thành tích cao hơn trong hai người.
Ngày hôm ấy, đã đôi ba lần Khuê thấy Hương trộm nhìn cô, nhưng điều đó càng làm cô thêm tức, thêm ghét. Đến chừng giữa buổi tiệc, Hương mới bắt chuyện riêng với cô- cuộc nói chuyện riêng giữa hai con người chứ không phải là nói chuyện chung vui giữa đám đông như những khi trước:
- Chào em! – Hương nở một nụ cười rạng rỡ
- Vâng, chào chị! – Khuê giả vờ tươi cười đáp lại, trong lòng chỉ muốn tránh xa con người này càng xa càng tốt
- Em đẹp thật đấy!- Hương nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đảo từ dưới lên trên
- Dạ? – Khuê hơi ngạc nhiên với cách bắt đầu câu chuyện của con người kia
- Trông em rất quyến rũ...- Hương vừa nói vừa đưa ly rượu lên, tỏ ý muốn uống một ly với Khuê
Khuê biết ý cũng đưa ly lên chạm, cố cười gượng, nhưng trong lòng thì thấy khó hiểu vô cùng "Wtf? Sao nghe như tán tỉnh vậy? Kì quái!"
Khuê không có ý muốn khen lại vì cô vốn dĩ đã đánh giá vẻ đẹp của Hương là vẻ đẹp đào hoa- cô không thích điều đó, cô hỏi:
- Chị có người yêu chưa? – Hỏi xong Khuê cũng hơi ngớ người, không hiểu sao lại buột miệng hỏi cái câu ngớ ngẩn đến thế
- Em vẫn còn cơ hội đấy...haha...- Hương ghé vào tai Khuê thì thầm rồi nhìn cô cười, vẫn cái ánh mắt chết người đó
Khuê suýt thì hét lên, cô không thể chịu nổi cái kiểu cưa cẩm quá lố này. Cho dù cô có thích người đồng giới đi nữa thì cũng không bao giờ cô chọn cái con người đang đứng đối diện trước cô đây, trơ trẽn quá thể đáng!
- Chị nói kì cục gì vậy? – Khuê nhăn mặt
- Đùa em thôi...Chị giờ vẫn độc thân vui tính!
" Chả vui cái quái gì cả"- Khuê nghĩ thầm, giờ cô chỉ muốn đuổi cái người kia ra chỗ khác hoặc chính cô tự chạy trốn cũng được. Càng nói chuyện lâu cô chỉ càng thêm ghét thôi!
-Phóng viên săn đón chị lắm mà. Sao chị không ra tiếp chuyện với họ đi? – Khuê có ý đuổi khéo
Hương bật cười, một người tinh tế và thông minh như cô, hoàn toàn có thể nhận ra thái độ mà Khuê dành cho mình. Nhưng Hương rất cá tính, và sự khó chịu ấy của Khuê lại càng khiến cô thấy người con gái đó thật thú vị.
-Chị muốn làm quen với em thôi. Từ đầu đến giờ mình cũng chưa biết nhiều về nhau lắm nhỉ?
"Vẫn cái giọng tán tỉnh đấy, ghét quá điiii"- Khuê gào lên trong tâm trí, chưa biết trả lời thế nào thì Hương có điện thoại nên đi ra chỗ khác. Khuê thở phào:
- Cuối cùng cũng thoát..- Khuê uống cạn một ly rượu nữa như để giải tỏa

[Oneshot] Khi ta yêu nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ