[HOT SCENES]Mình đã yêu nhau như thế...(Phần cuối)

5.9K 215 145
                                    

Sau cuộc gọi với Hương chừng 10 phút, máy Lan Khuê lại đổ chuông. Ngọc vẫn đang ngồi thẫn thờ bên bạn, giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay: "Trung Tào Lao" đang gọi. Ngọc giật nảy, lầm bầm:

- Phải đổi là "Trung Tào Tháo" mới đúng, nhắc cái đã hiện hình ngay!

Chần chừ vài giây rồi cô nghe máy:

- A lô, Ngọc- bạn thân của Lan Khuê nghe!- cô lấy giọng thản nhiên

- Chào em! Em đưa máy cho Khuê được không?- Trung khá bất ngờ vì người nghe máy không phải người anh trông đợi

- Cô ấy ra ngoài rồi! Anh muốn nhắn gì không?

- Khi nào cô ấy quay về vậy?

- Nếu có quay về thì tôi đoán cũng không muốn nói chuyện với anh đâu!- Ngọc ra vẻ

Câu nói đó khiến Trung giật mình, anh ta bỗng hoang mang, có phải Khuê đã biết anh ta thuê nhà báo và máy tay thợ săn ảnh hôm qua hay không?

- Cô nói vậy nghĩa là sao?- Trung gặng hỏi

- Khuê có người yêu rồi- Ngọc lại nghĩ tới Hương, nãy giờ cô đã hối hận về trò đùa của mình. Hương không đáng phải chịu khổ như thế...- Vậy nên anh đừng cố đeo bám cô ấy! Nếu Khuê yêu anh thì cô ấy đã nhận lời từ rất rất lâu rồi!

Từng chữ được Ngọc nói rành rọt vào điện thoại. Trung nghe và dù anh ta biết rõ điều đó nhưng sự dứt khoát của Ngọc khiến anh ta e sợ. Im lặng một hồi, Trung mới lên tiếng:

- Tôi hiểu rõ điều đó! Nhưng tôi tò mò muốn biết hắn ta là ai, hơn tôi điểm gì mà Khuê lại yêu hắn ta đến thế?

Ngọc bật cười, giờ thì cô đang chiếm thế nên nói chuyện cũng thoải mái hơn:

- Hơn về mọi mặt!- Ngọc bỗng chần chừ một chút, nhưng cô nghĩ không có gì để giấu giếm cả- Anh làm chủ biên một tạp chí thời trang, hẳn phải biết rõ Phạm Hương là ai, đúng không? Tự mình so sánh đi nhé!

Hai tiếng "Phạm Hương" được Ngọc nhấn mạnh. Cái tên ấy khiến Trung chết sững, ú ớ không thể nói nổi một lời.

"Phạm...Phạm Hương...sao?




Sau một hồi dò hỏi, Hương cũng tìm ra gã Trung đó là chủ biên của tờ báo nào. Cô lái xe đến tòa soạn đó, thoáng chút lạnh lùng bước vào. Mọi người trong tòa soạn đều nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng hết sức, có lẽ họ không hiểu vì sao hôm nay cô lại đến đây cũng như không hiểu sao Hương lại có vẻ đẹp hoàn hảo đến thế. Hương hỏi nhân viên phòng của Tổng biên tập rồi mạnh mẽ sải bước chân tiến về phía cuối hành lang. Cô cứ thể mở cửa bước vào, không màng gõ cửa:

- Anh là Trung phải không?

Người đàn ông đang đứng lặng bên cửa sổ, giật mình khi nghe câu hỏi của ai kia. Giọng nói quen thuộc ấy, chẳng phải hắn đã từng muốn được nghe mỗi ngày hay sao...Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngỡ ngàng của người con gái đang đứng ở cửa, mỉm cười:

- Chào em.


Khuê tỉnh dậy, trong đầu thấy nhức nhối vô cùng. Ngọc vội vàng ngồi sát lại gần bạn, vồn vã:

[Oneshot] Khi ta yêu nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ