Mình đã yêu nhau như thế...(Phần 3)

4.1K 199 128
                                    

 Khuê vẫn ngồi lặng im suy nghĩ, mặc cho Ngọc cứ xuýt xoa không ngớt vẻ đẹp của Phạm Hương. Đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn mới, Khuê nhìn vào màn hình rồi thảng thốt:

- Ngọc!! Hương nhắn tin cho tao...

- Hả?- Ngọc chồm sang phía Khuê- Tỏ tình với mày sao?

Khuê run run đọc từng chữ một- cái tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 câu, không vui cũng không buồn, không thể đoán biết người gửi đang mang tâm trạng ra sao nữa:

"Chị ở đây thêm vài hôm. Giữ chìa khóa nhà cho chị nhé. Cảm ơn."

- Là sao?- Ngọc ngớ ra- Không về ngay sao?

- Tao không biết nữa...- Khuê thấy hụt hẫng vô cùng. Cô đã luôn mong chờ tới ngày Hương về nước, mà tính ra thì chỉ ngày mai hai người sẽ gặp lại nhau...Nhưng giờ đây, chính Hương- cái người cô nghĩ có ý tán tỉnh cô đó, lại chủ động muốn kéo dài khoảng thời gian xa cách giữa hai người. Cô vội nhắn lại. Khuê cần phải biết lý do:

"Chị chưa xong việc hay đi du lịch luôn vậy?"

Cả Khuê cả Ngọc cùng nín thở chờ tin nhắn trả lời, và chỉ vài phút sau, Hương nhắn lại:

"Chị có thêm vài người bạn mới bên này. Nghe nói em có người yêu rồi à? Chúc mừng nhé!"

Tim Khuê đập nhanh hơn khi đọc tin nhắn đó. Vậy là Hương đọc rồi, đích xác là đã biết về những bài báo đó. Rồi lại còn những người bạn mới, họ là ai, có phải người con gái hôm trước đã nghe điện thoại của Hương không?

- Mày thấy không?- Ngọc cười như trúng mánh- Người ta ghen nên không về đó!

- Thôi, đừng đoán tầm bậy nữa! Chị ấy còn chúc mừng tao kìa- Khuê chẳng biết nói gì khi này. Trong lòng cô, cái khoảng trống mà Hương đã bỏ lại khi bay sang New York giờ lại càng mênh mang hơn nữa...Hương không buồn vì cô, và Hương không yêu cô! Mọi sự tán tỉnh, mọi sự quan tâm kia đều là cô ngộ nhận! Hoặc cô cũng chỉ là một trong những cô gái kia- Hương yêu rồi bỏ, đến rồi đi, không chút đoái hoài, càng không bao giờ biết ghen tuông...

Khuê định viết tin nhắn trả lời thì Ngọc giữ tay cô lại:

- Mày tính làm cái gì thế? Đừng có nhắn vội!

- Mày bị làm sao đấy? Người ta đã có ý như thế...- Nói tới đây tự dưng Khuê nghẹn lại. Sao cô lại yêu người ta dễ dàng đến thế? Một người cô nghĩ sẽ ghét cay ghét đắng thì giờ lại khiến cô khóc vì khổ tâm...Một người luôn quan tâm cô thì lại không hề có ý với cô, còn cô, luôn tỏ vẻ dửng dưng, lạnh lùng với người ta, thì lại yêu người ta từ khi nào không biết. Tình yêu, chẳng lẽ lại trớ trêu đến vậy thật sao?

- Con ngốc này! Mày bị làm sao đấy hả? Đọc kĩ lại đi!- Ngọc giằng lấy cái điện thoại trên tay Khuê, chỉ vào tin nhắn của Hương- Đọc đi! Mày nghĩ xem có ai đi chúc mừng mà khô khốc thế này không? Không có chút vui vẻ phấn khởi gì cả!

Khuê đọc lại, ừ thì Ngọc nói cũng đúng. Hương chúc mừng cô mà cũng tiết kiệm, nhắn có vài chữ rồi thôi. Cả hai tin nhắn giọng cũng không vui, nếu không muốn nói là lạnh nhạt với cô, không giống với Phạm Hương của những ngày về trước: luôn vui vẻ, luôn chọc ghẹo cô, luôn cố tình khiến cô bị hớ nhưng cũng quan tâm, ân cần với cô dẫu là điều nhỏ bé nhất. Nhưng cô vẫn phải nhìn nhận vấn đề theo hướng ngược lại, không được suy nghĩ tích cực vậy để rồi trái tim nuôi hy vọng...

[Oneshot] Khi ta yêu nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ