[Sasusaku] Tình Yêu Màu Anh Đ...

By ktran_0109

50.6K 2K 490

Không edit hay copy. Truyện mình bỏ công sức và thời gian ra viết. P/s: mình là thánh viết SE. Có ai hóng kết... More

Chap 1: Thời gian ấy
chap 2: Trên con hẻm vắng
chap 3: ❤Đừng đi đâu nữa❤
chap 4: Về nhà anh
chap 6: 2 Người Bạn Thân
chap 7: Du lịch đến suối nước nóng
chap 8: Tai nạn
chap 9: Về Konoha
chap 10: Đội bảy tái hợp! Kẻ thù đáng gờm!
chap 11: Sự thật
Chap 12: Nước mắt người con gái
chap 13: Đâu là đúng? Cái nào là sai?
Xin lỗi độc giả
chap 14: Cậu là bạn thân của tôi, cậu hiểu chứ?
Chap 15 : Anh chấp tất
Comeback.
Chap 16: Ập đến
Một chút nhớ thương

chap 5: Tình cờ? Sắp đặt? Sự Gặp Lại!

3.7K 175 24
By ktran_0109

Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá...

Rọi vào căn phòng nơi đôi trai gái đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Ai thức dậy trước? Xem nào...

-Hn... sáng rồi sao?

Sasuke tỉnh giấc... hình ảnh cô gái ấy là điều đầu tiên mà anh muốn thấy.

Ồ tất nhiên là Sakura rồi.

- Em ngủ đẹp lắm, em biết chứ. Em lúc nào cũng khiến người khác chết mê chết mệt, anh phải bảo quản em thật tốt... tên nào dám đụng vào em... tên đó chán sống rồi.

Anh ngồi dậy, ra ngoài. Anh đang lén nằm với cô mà, sao để cô biết được chứ.

-Oáp... mấy giờ rồi? Chết... công việc ở bệnh viện... cô Tsunade... Thôi chết rồi!!- Sakura la lên khi nhìn đồng hồ chỉ 8h30.

Bật dậy khỏi giường... cô quên mất là mình đang ở nhà anh... cứ xông thẳng vào toilet mà VSCN.

Chạy " bịch, bịch" xuống lầu...

Anh đang dọn đồ ăn dưới bếp nên cô không thể thấy nên vọt ra ngoài luôn.

- Sakura!!- anh lên phòng gọi cô dậy.

Không thấy cô đâu.. anh tìm khắp nhà...

Thấy trên bàn có lá thư:

" Em đến bệnh viện đây, đừng tìm em...
                       Sakura                 "

- Hôm nay là Chủ Nhật, sao cô ấy lại đến bệnh viện??- Sasuke vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Hôm nay...Sakura có bất ngờ lớn dành cho Sasuke.

- Tới rồi sao?? Em lề mề quá đó!- Tsunade.

- Chào cô, Sakura!!

- Chào ...!- cô vẫn còn sợ khuôn mặt ghê tởm này.

Người vừa chào cô là Kabuto. Hắn hồi tâm chuyển ý sau trận chiến đó, hiện đang làm viện trưởng của cô nhi viện.

- Bắt đầu được chưa?- Sakura.

- Được!! Dù gì cũng là ca thứ 2 sau Neji nên tôi khá quen!- Kabuto.

Kabuto chắp 2 tay lại với nhau, miệng la to, mắt nheo lại, mồ hôi thi nhau đổ xuống..

UẾ THỔ CHUYỂN SINH

Sakura và Tsunade tay xuất hiện ánh sáng màu xanh...

TRỊ THƯƠNG THUẬT

3 tiếng sau, 3 người đều kiệt sức, máu từ miệng Kabuto và Sakura chảy ra.

.

.

Vì món quà mà cô dành cho Sasuke, nhân ngày sinh nhật anh.

Sakura gục xuống, ngất đi.

- Sakura, Sakura, em tỉnh lại đi!!!-Tsunade lay lay.

- Không sao, chỉ là kiệt sức.. vận Chakra suốt 3 tiếng liên tục cơ mà! Bà nên đưa cô ấy nghỉ ngơi. Phần còn lại để tôi lo. - Kabuto liếc nhìn con người đang dần ngồi dậy, các vết nứt trên cớ thể do Uế thổ chuyển sinh đã biến mất hoàn toàn.

Mất khoảng 5 phút sau, người đó mới lấy lại ý thức. Có thể nói, đây giống như việc Kabuto triệu hồi người thiên cổ để chiến tranh. Tuy nhiên, lần này mục đích hoàn toàn khác.

.

.

- Ta đang ở đâu?

- Cậu đã được hồi sinh!!- Kabuto điềm tĩnh nói.

- Kabuto, ngươi lại đem ta ra để chiến tranh sao?

- Nói gì thế? Hòa bình đang hiện diện ở đây. Tôi không muốn lún sâu vào hố đen tội lỗi nữa.

.... Đây không phải là thuật hồi sinh bình thường, cậu cứ coi như là sống thêm lần nữa đi, đây cũng là món quà cho em cậu đấy!! Là cô gái tên Sakura nhờ tôi!

- Sakura? Là ai??

- Bạn gái của em cậu!! Thằng nhóc đó về Làng rồi!!

Ánh mắt đen ngước nhìn cảm kích, nhìn sang bức tượng Hokage, người bí ẩn khẽ mỉm cười:

- Lâu lắm rồi mới thấy bầu trời quang đãng thật sự.

- Hn, vẫn là lối nói vòng vo, bóng gió. Nhưng giờ đi thôi, trùm kín lại đi, kẻo người khác nhìn thấy, rắc rối lắm. Chúng ta cần nhiều thời gian để giải thích đấy. À, mà... chỉ có vài người chưa biết thôi.

- Biết rồi. Ta tự cẩn thận được.

Kabuto cười khểnh. Đúng là... nhà Uchiha, cách nói kiệm lời, chất giọng lạnh lùng, quả là anh em.

.

----------------
Ở phòng bệnh:

- Sakura, em có sao không?? Cô ấy bị sao thế?- Sasuke hốt hoảng, hỏi gấp Tsunade.

- Không sao. Vì chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi, con bé mới bị như vậy!!

- Quà sinh nhật? Hôm nay là ngày 23/7, cô ấy, vẫn nhớ sinh nhật mình?

- Nó có bao giờ quên đâu, ta đảm bảo món quà này là món quà vô giá mà nó giành cho ngươi đấy tên nhóc!!- Tsunade.

- Tsk, đừng gọi tôi là tên nhóc!!- Sasuke tặc lưỡi.

- Sasuke-...kun!!- Sakura khẽ mở mắt.

- Em không sao chứ, ngốc quá, em đâu phải là con nít, em phải biết tự chăm sóc bản thân,......!!-Sasuke tuôn một trào thuyết giáo dài dòng khiến Naruto đứng bên cạnh chóng cả mặt, hiếm khi thấy cậu nói nhiều như vậy. Quan tâm người khác một chút của anh là như vậy đấy.

- Nè Teme, dù sao cũng... HAPPY BIRTHDAY!!!

- Hn, cảm ơn!!

- Quà chúng tôi gửi hết ở nhà cậu rồi!!- Kiba vuốt đầu chú chó Akamaru, chiếc răng nanh lộ ra.

- Chúc mừng sinh nhật anh!!- Sakura ngồi dậy.

- Còn quà của em?? Cái món quà gì đó làm em thành bệnh nhân thế này? Thật tình, anh không hiểu nổi em nữa.

Cô cười nhạt...

- Vào đi, đứng ngoài mỏi chân bây giờ!!- Naruto liếc qua cánh cửa lấp ló bóng đen.

- Là người sao??- Sasuke nghiêng đầu, máu tò mò nổi lên.

Đằng sau cánh cửa, bước nhẹ nhàng vào...

Sasuke tròn xoe mắt...

Thời gian như ngưng đọng lại, đủ để Sasuke xác nhận

Từ ánh mắt, mái tóc, khuôn mặt... Tất cả đều quen thuộc.

Cảm giác dâng lên khó tả. Nó cứ dồn dập, thúc ép, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân như muốn lao ra ôm lấy con người trước mắt.

Anh đã hối hận vào ngày mưa hôm ấy, trả thù được rồi chỉ còn là nỗi đau. Khoảng trống thiếu thốn tình cảm gia đình mãi mãi không được lấp đầy. Anh phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm đó. Anh dằn vặt trong đau đớn, đêm đêm bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi.

Mở miệng nói từng tiếng, đôi môi run lên bần bật. Không vì sợ mà là vì quá đỗi sung sướng...

- Nii-chan......

- Chào em, lâu rồi không gặp! Chà, bạn gái em đây sao? Cảm ơn cô bé nhiều lắm.

Chưa nói hết câu thì Itachi đã bị Sasuke lao tới ôm và khóc...

- Em cứ tưởng... sẽ không thể gặp lại anh.

- Không thể gặp lại đấy, nếu không nhờ cô gái tóc hồng này với Kabuto thì anh em ta đâu có ngày hôm nay!!- Itachi xoa đầu em trai mình. Trong lòng anh rất vui sướng.

- À, đúng rồi, cảm ơn ngươi, Kabuto!- Sasuke lau nước mắt.

- Không có gì. Chủ ý là Sakura kìa.

Sasuke tiến lại với cô gái tóc hồng... cúi xuống... đặt lên môi cô nụ hôn nồng thắm.

- Anh..... anh làm... gì vậy??- Sakura xấu hổ muốn đào hố chui xuống đất.

- Ố Teme, cậu gan thật đóa! Hun tỉnh bơ hà!- Naruto trố mắt miệng dài ra mấy thước.

- Trong sách nói đó như một món quà của chàng trai dành cho con gái!!- Sai vừa nói vừa lật sách.

- Tên bạch người này, lầy gì mà lầy dữ dậy trời!!- Shikamaru.

- Oi. Đây là em mình sao trời?- Itachi đơ người.

- Thôi đi, có gì mà nhìn, tôi làm thế thì sao?? Lạ lắm à?- Sasuke bực bội trước thái độ đó.

- Sao mà không lạ!! Đây là nơi công cộng, cậu lộ liễu thế không sợ người ra cười vào mặt à!!!- Naruto giảng giải.

- Ai dám cười tôi?- Sasuke gằn từng chữ.

- Á.... có đấy, tên nào chán đời!!- Naruto mặt tái mét.

- Thôi, ta tới quán ăn sinh nhật nào!!!- Sakura hô to.

Hôm nay mọi người sắp xếp kế hoạch cho anh em họ nói chuyện riêng với nhau.

Ăn uống xong xuôi, Naruto , Kakashi, Chouji và Kiba viện cớ đau bụng, xin vào Toilet xíu nữa quay lại. Shikamaru nói về nhà thay đồ. Nhóm bà Tám ngồi xa 10 mét tán gẫu chuyện trên trời dưới biển.

Chỉ còn lại 2 anh em, quán hôm nay Naruto đuổi hết khách nên vắng teo.

- Lâu rồi anh em ta mới nói chuyện thế này nhỉ? Nhớ hồi đó em chỉ bé bằng chừng này!!- Itachi nâng ly rượu nốc cạn.

- Anh lúc nào cũng búng trán em, giờ thì đừng hòng, em lớn rồi!!

- Vậy sao?? Thế thì anh phải dùng chiêu rồi!!

- Hử?- Sasuke quay lại.

Bịch.

- Lại búng trán, đau đấy!!- Sasuke xoa xoa vầng thái dương.

- Nè anh, lúc đó em.... xin lỗi!!- Sasuke nhớ lại lúc mình tự tay giết chết anh, lúc mình hận anh.

- Anh không để bụng đâu, ai trong hoàn cảnh đó cũng nghĩ vậy mà!!

- Nhưng.....

- Đừng nghĩ nhiều, quá khứ đã qua rồi, cái ta cần là tương lai!! Sasuke, em cũng đã biết nhiều về thế giới, nên anh nghĩ em sẽ hiểu lời nói của anh!! Đúng không?

- Ừ!! Cảm ơn anh , Itachi!!

Nhậu nhẹt từ 4h chiều tới 8h tối, trai say xỉn gái khiêng về. Lết còn không nổi, chỉ có anh em nhà Uchiha còn hơi..... hơi tỉnh táo.

- Hôm nay vui quá!!- Itachi khoác vai em trai về nhà.

- Hn!!- Sasuke mặt lạnh không để ý chớ anh đang say bét nhè.

- Tới đây thôi, em xin phép về!!- Sakura lễ phép chào Itachi về.

- Không... không được... em không được về, sáng nay anh không thấy mặt em, em phải đền bù cho anh!!- Sasuke ngăn lại, men rượu toát ra từ miệng anh.

- Thôi, em ở nhà anh đi! Chăm sóc cho nhóc này, nó chẳng biết trời đất gì đâu!!- Itachi khuyên.

Dìu Sasuke vào phòng, Itachi nằm trên sàn ngáy luôn. Sakura rửa mặt cho anh giải rượu.

" Bịch", bỗng dưng anh đè Sakura xuống giường:

- Anh.... làm gì vậy, Sasuke-kun????- Sakura hốt hoảng.

- Sakura, tối nay cho anh ngủ với em, làm ơn!!- Sasuke đôi mắt cụp xuống, đặt cằm lên vai Sakura.

- Em..... Anh ngồi dậy đi, được rồi, đừng làm như vậy!!!! Á.. đừng mà Sasuke-kun!!- Sakura đỏ mặt bừng bừng... Sasuke đã đi quá giới hạn cho phép của cô bây giờ.

Anh ấy đã làm gì?? Mà khiến Sakura như thế??

Sasuke cắn tai cô. Liếm lấy nó. Trườn xuống vùng cổ, anh liếm lên tới cằm, rồi hôn vào môi cô, ngấu nghiến ngon lành.

Anh cho lưỡi vào bên trong, hút hết mật ngọt, càn quét khuôn miệng của cô. Tay anh sờ khắp thân thể cô, từ trên xuống dưới. Hình như đang bị cơn say khống chế, không thể kiểm soát được bản thân đang làm gì?

Cô la lên, kêu to:

- Itachi-san, cứu em với!!!

Ngay lập tức Itachi từ ngoài phòng khách chạy vào, anh chưa ngủ, nói thẳng ra thì chưa bao giờ ngủ, anh chỉ đang nghỉ ngơi thôi.

- Sakura, chuyện gì thế??!!- Itachi từ gấp gáp tới bất ngờ.

Kéo Sasuke ra .

Sakura đang khóc.

- Anh thay mặt nó xin lỗi em, thôi em về nhà đi!! Để mai nói tỉnh rượu rồi tính sau!!- Itachi lau nước mắt cho Sakura, vỗ về cô .

- Vậy, chào anh!! À, nhờ anh nói với Sasuke-kun, em sẽ không gặp anh ấy một thời gian!!

Sakura bước ra khỏi nhà Uchiha với nỗi sợ đang ngự trị trong lòng.

- Rắc rối rồi đây, thằng nhóc ngu ngốc này!! Nó đâu có say lắm đâu, chỉ là ham muốn quá lớn!!- Itachi thở dài.

Sasuke, xem em phải làm sao đây?? Để người ta giận rồi!!

END CHAP 5

CONTINUE CHAP 6: 2 người bạn thân

Continue Reading

You'll Also Like

5.4K 546 40
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
974K 39K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
12.5K 1.9K 17
bởi vì em tinh tế và thông minh. ⤼ cattie
9.4K 71 8
Nằm xuống giường là tay lại mò vào lồn 🐒