[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] M...

By LucyNguyen98

34.4K 1.2K 427

Thể loại: fanfic, bách hợp, hiện đại, cổ trang, tình cảm lãng mạn, viễn tưởng,... Tác giả: Lục Linh Nhân vật:... More

Chương I: Công ty giải trí The Stars
Chương III: Thành viên bí ẩn
Chương IV: Vạch mặt
Chương V: Tình yêu tuyệt vọng
Chương VI: Vệ tinh
Chương VII: Âm mưu
Chương VIII: Sự thật
Chương IX: Từ bỏ
Chương X: Hôn ước
Giới thiệu nhân vật:
Chương XI: Chịu đựng
Chương XII: Xa cách
Chương XIII: Lộ diện
Chương XIV: Bi Kịch
Chương XV: Kết thúc phần I
Chương XVI: Hồi đáo tiền kiếp
Chương XVII: Ân oán
Chương XVIII: Ân nhân
Chương XIX: Nhận ra
Chương XX: Oán thù chất chồng
Chương XXI: Thù hận
Chương XXII: Bức thư tháo gỡ
Chương XXIII: Vừa kịp lúc
Chương XXIV: Mất tích
Chương XXV: Xuất hiện
Chương XXVI: Nguồn gốc
Chương XXVII: Độc tính

Chương II: Trở về

1.8K 57 0
By LucyNguyen98

Sáng hôm sau trên đường đến công ty cô nhìn thấy một người rất giống Đới Manh nhưng ăn mặc lôi thôi lết thết đã vậy đầu tóc thì rối bù lên. Mặt mày lấm lem bùn đất, cô kêu tài xế dừng xe lại bước đến gần vỗ nhẹ vai người đó:

- Đới Manh! Là em đúng không?

Cô gái ấy quay lại, chính ánh mắt và khuôn mặt ấy, là Đới Manh của cô đây rồi. Lập tức Đới Manh quay đi chối bay chối biến:

- Không phải đâu! Cô nhìn lầm người rồi, tôi không phải bạn cô. Mạc Hàn rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy tay Đới Manh, giọng nói như sắp khóc:

- Chắc chắn là em rồi, ánh mắt ấy làm sao chị lại không nhận ra được chứ. Em đi đâu vậy hả? Tại sao em không về tìm chị? Em có biết chị nhớ em lắm không?

Đới Manh giọng nói như sắp bật khóc:

- Em xin lỗi! Em chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của chị nên mới chọn cách ra đi như thế này, chị đừng nhớ em nữa, quên em đi. Cuộc sống của em bây giờ tệ lắm không còn mặt mũi nào gặp lại mọi người nữa.

Mạc Hàn ghì chặt tay Đới Manh, nước mắt đã rơi:

- Em nghĩ gì mà lại nói như vậy chứ? Nhìn mọi người có giống hạng người bỏ rơi em lúc khó khăn như thế này không? Dù có chết chị cũng không để em đi một lần nào nữa hết.

Vừa dứt lời cô ôm chầm Đới Manh từ phía sau mặc kệ trang phục cô đang mặc là hàng hiệu đắt tiền còn đồ Đới Manh đang mặc rách rưới, dơ bẩn. Đới Manh đẩy Mạc Hàn ra:

- Chị đừng chạm vào người em! Chúng ta bây giờ không giống như trước đây nữa, em rất dơ bẩn, chị đừng đụng vào người em!

Mạc Hàn ôm Đới Manh lần nữa, lần này chặt hơn, cô nói:

- Dù em có như thế nào chị vẫn không buông ra, chị sợ nếu buông ra em sẽ rời xa chị lần nữa. Không ngờ mẹ đã nghe lời cầu xin của chị và mang em trở về.

Đới Manh bất ngờ xoay người lại ôm chặt Mạc Hàn vào lòng:

- Em nhớ chị lắm! Trong 1 năm qua không ngày nào mà em không nhớ chị!

- Vậy em sẽ theo chị về công ty chứ?

- Em không về đâu, em...

- Không nói gì hết! Mau theo chị trở về!

Mạc Hàn nắm tay Đới Manh kéo lên xe. Họ không ngờ hình ảnh nhết nhác của Đới Manh đã bị phóng viên chụp được, chắc chắn bọn nhà báo sẽ viết bài thật giựt gân để kiếm chác. Cả hai cùng trở về công ty, vừa bước vào dorm Mạc Hàn đã vui vẻ hớn hở khác xa mọi ngày làm tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Giai Kỳ đang nằm trên đùi Ngũ Chiết xem ti vi, thấy Mạc Hàn như vậy nên tò mò hỏi:

- Chị mới nhặt được vàng hay sao mà vui vẻ vậy? Khác xa với mọi ngày đấy!

Triết Hàm phụ hoạ thêm:

- Phải đó, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy chị cười vui như vậy.

Vũ Trinh đang nấu ăn trong bếp cũng góp lời:

- Em không biết đó là chuyện gì nhưng chắc chắn phải kinh thiên động địa lắm mới làm cho chị vui vẻ như vậy.

Khâu Hân Di đang đọc sánh cùng Gia Mẫn nhìn lên nói:

- Muốn biết chuyện gì thì chúng ta phải để chị ấy nói trước đã, cứ thế này làm sao chị ấy nói được.

Gia Mẫn cũng tiếp lời:

- Phải đó bây giờ mọi người đang bình tĩnh lắng nghe nè, chị nói đi!

Mạc Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nói:

- Mọi người xem tôi dẫn ai về đây!!!!

Đới Manh bước vào trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc tột cùng, Tako đang nằm bấm điện thoại trên salon lập tức đứng dậy chạy đến ôm chặt Đới Manh mặc kệ mọi người vẫn chưa định thần được. Mắt Tako rưng rưng nói:

- Sao chị nói đi là đi vậy chứ! Chị có biết một năm nay em nhớ chị như thế nào không?

Đới Manh xoa xoa lưng Tako nói:

- Thì bây giờ chị về rồi này, nín đi đừng khóc!

Lý Vũ Kỳ hỏi Mạc Hàn:

- Chị tìm thấy Đới Manh ở đâu hay vậy?

- Trên đường đến công ty chị đã nhìn thấy Đới Manh nên bắt cóc về đây luôn.

Mạc Hàn pha chút đùa giỡn để chọc mọi người. Khổng Tiếu Ngâm nảy giờ vẫn đang suy tư bây giờ mới lên tiếng:

- Nhưng Đới Manh à sao em lại bê bết thế này? Không giống Đới Manh luôn giữ hình tượng đẹp mà trước đây chị từng biết.

Tiền Bội Đình gật đầu đồng ý:

- Thật sự đã xảy ra chuyện gì mà nhìn chị thê thảm như vậy chứ?

Mạc Hàn vội kéo Đới Manh lại ghế ngồi xuống rồi nói:

- Mọi người đừng hỏi tới tấp như vậy chứ, em ấy mới trở về thôi mà.

Đới Manh mỉm cười nhìn Mạc Hàn nói:

- Không sao! Momo à mọi người thắc mắc cũng đúng thôi. Thật ra ba tôi thiếu nợ xã hội đen nên đã bỏ trốn, sau đó tôi phải gánh số nợ ba đã thiếu bọn chúng nên lúc nào cũng trốn chui trốn nhũi. Nhà cửa bán hết trả nợ nên tôi phải lang thang ngoài đường, chỗ ở còn không có nói chi mặc quần áo đẹp như trước đây.

Tâm trạng mọi người đều trùng xuống, ai cũng thương cảm cho số phận của Đới Manh, mọi người đều xót xa khi thấy Đới Manh tàn tạ như vậy. Gia Mẫn động viên:

- Chị đừng lo mọi người sẽ không bỏ rơi chị trong lúc chị khóc khăn như thế này đâu.

Hân Di tiếp lời:

- Đúng vậy! Bọn em sẽ cùng nhau giúp đỡ chị.

Lý Vũ Kỳ đóng gố ý kiến:

- Hay là bây giờ mỗi tháng chúng ta dành ra một số tiền giúp đỡ Đới Manh đi!

Viên Vũ Trinh, Kiki, Ngũ Chiết, Khổng Tiếu Ngâm đều ủng hộ:

- Được đó!

- Ý kiến rất hay!

- Tớ ủng hộ.

- Tớ cũng vậy.

Tiền Bội Đình đùa:

- Tớ là Money mà, thiếu gì tiền. Yên tâm đi tớ sẽ là người đầu tiên ủng hộ.

Khổng Tiếu Ngâm chọc ghẹo:

- Money à! Em có nhiều tiền như vậy thì cho chị tiền với!

- Chị muốn chết sao??? - Bội Đình trừng mắt hâm doạ.

Mọi người cùng phá lên cười, Đới Manh cũng cười, cô thấy mọi người quan tâm mình như vậy cảm thấy rất ấm lòng:

- Cảm ơn tấm lòng của mọi người nhưng tôi sẽ tự tìm cách giải quyết, không sao đâu. Thấy mọi người lo cho tôi như vậy thật sự tôi đã cảm động lắm rồi! Tôi không nhận tiền của mọi người đâu!

Mạc Hàn nhìn vào mắt Đới Manh nói:

- Em không xem mọi người là gia đình hay sao mà nói vậy? Nhất định phải nhận số tiền này. Không được từ chối!

Mọi người đồng thanh ủng hộ Mạc Hàn. Đới Manh đành phải chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người, lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Hôm đó Mạc Hàn tổ chứ một buổi tiệc mừng Đới Manh trở về, mọi người ăn uống no nê, đến tối vào phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ Mạc Hàn và Đới Manh cùng nhau ngồi trên giường, Mạc Hàn nhìn kĩ khuôn mặt của Đới Manh xem có gì thay đổi, Đới Manh sờ vào mặt mình hỏi:

- Bộ mặt em dính gì hả?

Mạc Hàn cười vì sự ngô nghê của Đới Manh:

- Không dính gì cả, chỉ là đen sạm hơn nhiều nhưng chị chỉ là chị muốn ngắm nhìn em một chút, lâu lắm rồi chị mới nhìn khuôn mặt em gần như vậy.

- Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.

- Em hứa với chị là không được đi nữa nha! Em hứa đi!

- Em hứa sẽ không bao giờ rời xa chị nữa.

- Nhớ phải giữ lời đó vì em đã gạt chị 1 lần rồi còn gì.

- Có sao? Là chuyện gì vậy?

- Là 250 ngôi sao, em hứa 250 ngày em sẽ về nhưng đến bây giờ là 370 ngày rồi em mới về, em có biết chị gần như tuyệt vọng không?

Đới Manh đứng dậy lại tủ lấy cái gì đó rồi kêu Mạc Hàn nhắm mắt lại, cô bỏ nó lên tay Mạc Hàn rồi nói:

- Đây là 120 ngôi sao còn lại.

Mạc Hàn cầm lấy 120 ngôi sao mỉm cười:

- Em vẫn còn nhớ lời hứa với chị sao?

- Em vẫn nhớ rõ mồn một, chỉ sợ chị quên thôi.

- Chị...chị vẫn nhớ mà.

Mạc Hàn lộ rõ vẻ ấp úng. Đới Manh thấy vậy nên hỏi:

- Một năm qua chị vẫn nhớ về em sao? Hay chị đã có người khác rồi?

- Đới Manh à thật ra chị...

Mạc Hàn đang định nói thì điện thoại cô reo lên, là Diệc Phàm gọi, cô đi ra một góc nghe điện thoại:

- Alo em nghe đây!

- Em yêu nhớ anh không? Anh nhớ em quá à!

- Em cũng nhớ anh nữa! Khi nào anh về?

- Chắc vài hôm nữa, bên đây đi show hoài anh mệt quá!

- Anh về em sẽ bù cho nha!

- Nhớ hứa đó! Thôi khuya rồi em ngủ đi! Ngủ ngon nha! Yêu em!

- Anh cũng ngủ ngon nha!

Đới Manh nhìn cử chỉ và điệu bộ e thẹn  và hạnh phúc của Mạc Hàn cô cũng đoán ra được phần nào nhưng không muốn chấp nhận sự thật. Mạc Hàn tắt máy bước lại giường chưa kịp lên tiếng thì Đới Manh đã nói trước:

- Thôi khuya rồi, cả ngày hôm nay chị mệt mỏi rồi chị ngủ đi!

- Ừm vậy em cũng ngủ đi! Ngủ ngon!

Mạc Hàn nắm chặt tay Đới Manh như sợ cô đi mất, Đới Manh nhẹ nhành nắm bàn tay Mạc Hàn nhưng khoé mắt đã rơi ra một giọt lệ.

Đợi Mạc Hàn ngủ say, Đới Manh bước ra ban công ngồi nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịt. Cô quay đầu nhìn vào trong thấy Mạc Hàn đang ngủ say, cô bất giác nở một nụ cười nhẹ rồi nước mắt lại rơi. Cô thì thầm:

"Một năm qua không ngờ mọi chuyện thay đổi nhiều như vậy, em không tin Momo là người dễ thay lòng vậy đâu. Ba à chẳng lẽ lần này con trở về là sai sao ba? Con hy vọng những gì đang xảy ra không phải như ba nghĩ"

Sáng sớm thức dậy không thấy Mạc Hàn đâu, cô vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì mới biết tất cả mọi người đã đi tập cho stage kĩ niệm 3 năm của nhóm. Đới Manh nhớ lại chợt buồn vì thời gian qua mình đã tách biệt với nhóm, không biết đến khi nào mới có cơ hội quay trở lại như trước nữa. Chợt cánh cửa mở ra, là Mạc Hàn, cô nhìn thấy Đới Manh liền cười tươi. Đới Manh thấy Mạc Hàn ở dorm vào giờ này nên ngạc nhiên hỏi:

- Giờ này lẽ ra chị đang tập luyện cùng team sao lại ở đây?

- Chị được giải lao nên về dorm tìm em sợ em lại trốn đi mất.

Mạc Hàn pha chút giọng đùa giỡn, Đới Manh thoáng buồn giọng nửa đùa nửa thật:

- Em bây giờ còn nơi nào để đi chứ.

Mạc Hàn móc trong túi ra một sấp tiền đưa cho Đới Manh nói:

- Đây là 5000 tệ, em giữ đi có việc gì cần thì xài. Quần áo của em cũng cũ kĩ và chỉ có mấy bộ thôi, đợi chị tập luyện về sẽ dẫn em đi trung tâm mua sắm mua đồ nha!

Đới Manh ánh mắt buồn rười rượi nói:

- Em không nhận tiền của chị đâu, em không làm được.

- Sao em lại nói vậy, tiền chị cũng như tiền em thôi mà không phải sao? Hay em coi chị là người ngoài?

- Nhưng dù sao em cũng không nhận đâu, em sẽ đi làm thêm kiếm tiền.

- Nếu em không nhận đừng nhìn mặt chị nữa, cũng không được đi làm thêm gì cả, ở yên đây đi. Đừng nói nhiều chị phải đi tập hết thời gian giải lao rồi, đồ ăn sáng chị làm rồi bỏ ở trong bếp em nhớ ăn đó!

Mạc Hàn vừa nói vừa chạy đi, nước mắt Đới Manh khẽ rơi nhưng cô vội lau đi. Sau những giọt nước mắt là một nụ cười hạnh phúc, cô đúng là không lựa chọn sai.

Buổi trưa cả team được nghỉ nên ăn trưa cùng nhau ở dorm. Bỗng nhiên Viên Vũ Trinh chạy vào dorm với vẻ mặt hoảng hốt, trên tay cầm 1 tờ báo, cô lắp bắp vừa nói vừa thở hổn hển:

- Mọi người xem bài báo sáng nay nói gì nè.

Gia Mẫn giựt tờ báo trên tay Cảnh Nhiên:

- Đưa em xem!

Tựa đề trang nhất của bài báo "Đới Manh team Sii của nhóm nhạc nữ đình đám SNH48 bất ngờ trở về với bộ dạng nhếch nhác"

Viên Vũ Trinh nói tiếp:

- Chưa đâu còn nhiều bài khác nữa nè:

"Đội trưởng Mạc Hàn lén lút gặp lại thành viên bất ngờ mất tích sau 1 năm"

"Sau một năm mất tích cựu thành viên SNH48 team Sii trở nên tàn tạ quay về"

"Sự trở lại nhếch nhác của Đới Manh SNH48 team Sii ngày trở về"
...
Mỗi bài báo đều kèm theo hình ảnh khá cận làm người trong cuộc không thể nào chối cãi được. Tako lo lắng hỏi Mạc Hàn:

- Chúng ta phải làm sao đây chị? Lỡ Vương tổng biết Đới Manh đã trở về và đang ở đây thì chắc chắn Đới Manh không yên với ông ấy đâu.

Gia Kì cũng lo lắng nói:

- Hay sẵn tiện dịp này chúng ta xin cho Đới Manh trở về nhóm luôn đi Momo
Mạc Hàn gật đầu:

- Chắc chắn chị sẽ đi thuyết phục Vương tổng.

Tiếng loa phát lên khắp các dorm, đây là loa thông báo được đặt trước cửa mỗi dorm dùng để triệu tập các thành viên khi có việc gấp.

"XIN MỜI ĐỚI MANH CỰU THÀNH VIÊN TEAM SII LÊN PHÒNG VƯƠNG TỔNG CÓ VIỆC GẤP"

Không ngờ Vương tổng đã phát hiện ra sự có mặt của Đới Manh nhưng với quyền lực của ông ta thì muốn biết việc gì cũng không quá khó khăn.
Mạc Hàn lo lắng nắm chặt tay Đới Manh nói:

- Đừng đi! Chắc chắn ông ấy sẽ làm khó em.

Đới Manh trấn an Mạc Hàn:

- Yên tâm đi em sẽ cố giải quyết mọi chuyện.

Đới Manh đi gặp Vương tổng đã 1 tiếng nhưng chưa thấy trở về, cả team đứng ngồi không yên nhất là Mạc Hàn. Cô cứ đi ra đi vào luốn cuống không yên bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Đới Manh bước vào cố nở nụ cười trên môi. Mạc Hàn lập tức chạy lại nắm tay Đới Manh hỏi:

- Mọi chuyện sao rồi? Không phải Vương tổng đuổi em đi chứ?

Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo lại ghế ngồi, cô nói:

- Không đến mức phải đuổi đi nhưng...

- Nhưng sao?

Cả team đồng thanh hỏi, Đới Manh cúi mặt trả lời:

- Nhưng em không được hoạt động cùng nhóm nữa.

-CÁI GÌ???

Cả team lại đồng thanh nhưng lần này âm thanh lớn hơn gấp nhiều lần, Đới Manh buồn bã trả lời:

- Em phải chuyển sang hậu trường làm bối cảnh và phục vụ chứ không được hoạt động cùng team nữa.

Mạc Hàn nóng giận đập bàn:

- Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Em là một idol mà lại bắt em làm những công việc đó. Chị sẽ đi hỏi cho ra lẽ.

Giai Kỳ và Triết Hàm cũng quyết định đi nói lí lẽ, cả team đồng loạt muốn biểu tình. Đới Manh ngăn họ lại:

- Xin mọi người đừng làm loạn, nếu mọi người lên gặp Vương tổng chắc chắn em sẽ bị buộc phải rời khỏi đây, cả hậu trường cũng không được làm nữa đó. Vì vậy xin mọi người hãy chấp nhận sự thật được không? Em bây giờ đâu còn là idol như trước đây nữa, bộ dạng em như thế này thì làm sao có thể làm idol đây?

Thật sự Đới Manh đã khác trước rất nhiều, làn da đen sạm, rám nắng, tóc tai thì luôn bù xù, rối tung lên, khuôn mặt không trang điểm, quần áo thì lôi thôi lết thết không ra gì. Đới Manh nói tiếp:

- Bây giờ được ở phía sau ủng hộ mọi người là tôi vui lắm rồi, xin mọi người đừng làm tôi khó xử nữa được không?
Tất cả mọi người đều im lặng, Đới Manh lửng thửng đi vào phòng, lúc này Tako mới lên tiếng:

- Mọi người hãy nghe lời chị ấy đi! Chắc chị ấy đang đau khổ lắm!

Khâu Hân Di nói với Mạc Hàn:

- Thôi bỏ qua chuyện này đi! Đây là số tiền em dành dụm mua chiếc túi xách Channel mới ra nhưng bây giờ chắc chưa cần thiết, chị giữ đi rồi khéo léo đưa cho Đới Manh giúp em vì em hiểu tính chị ấy nếu em đưa chị ấy sẽ không nhận đâu.

Viên Vũ Trinh nói:

- Còn em tháng này em định sẽ đổi điện thoại iphone 7s nhưng điện thoại em đang xài vẫn còn mới nên thôi em đưa tiền cho chị luôn.

Khổng Tiếu Ngâm nói:

- Tớ thì tháng này định sẽ mua đôi giày cao gót hiệu Charles & Keith nhưng giày tớ đã rất nhiều rồi nên đưa cho cậu luôn.

Hứa Gia Kì nói:

- Em thì định sẽ mua chiếc kính hiệu Catier nhưng em đi xe hơi đâu cần kính nên sẽ đưa chị luôn.

Ngô Triết Hàm nói:

- Em cũng dự định sẽ mua 1 cái đồng hồ rolex vàng nhưng thôi em không thích mua nữa, em đưa tiền cho chị luôn đó.

Tiền Bội Đình nói:

- Em đã nói rồi em là money nên tiền em không thiếu đâu, chị nhận số tiền này giúp đỡ Đới Manh nha!

Tako nói:

- Em không dự định mua gì hết, chị cầm số tiền này đưa cho Đới Manh giúp em nha.

- Em cũng vậy, em không định mua gì hết - Gia Mẫn
- Em cũng vậy - Vũ Kỳ

Mạc Hàn rưng rưng nước mắt:

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Đới Manh, thật sự không biết nói gì trước tấm lòng của mọi người. Mọi người cũng bật khóc khi thấy Mạc Hàn khóc. Phía xa Đới Manh đã nghe hết tất cả, cô cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng khóc, quả thật team không bỏ rơi cô đúng như cô đã nghĩ. Tối đó Đới Manh nằm cạnh Mạc Hàn, cả hai trò chuyện với nhau. Đới Manh hỏi Mạc Hàn:

- Chị có thấy em là gánh nặng của chị không?

Mạc Hàn nhìn vào mắt Đới Manh nói một cách chân thành nhất có thể:

- Tức nhiên là không, em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta như một gia đình mà, từ nay đừng hỏi chị như vậy nữa!

Đới Manh nắm lấy bàn tay mềm mại của Mạc Hàn nói:

- Momo à chị là người con gái rất tốt, em thật may mắn khi quen biết chị.

- Khờ quá chị là người may mắn mới đúng chứ.

- Ngày mai em sẽ dẫn chị đi đến một nơi.

- Được!

- Chị không thắc mắc là đi đâu à?

- Dù là đi đâu chị cũng sẽ đi vì chị tin em!

Đới Manh ôm Mạc Hàn vào lòng, cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau cả team tập luyện đến tận trưa, sau đó Đới Manh cùng Mạc Hàn đi đến một nơi. Nơi đó yên tĩnh, cây cối um tùm và có một ngôi mộ nằm côi cúc ở đó. Đới Manh thắp nhang nhắm mắt thành tâm sau đó quay sang nói với Mạc Hàn:

- Đây là mẹ của em, bà ấy đã mất lúc em còn rất nhỏ nhưng trong mơ em luôn thấy mẹ hiện về chăm sóc cho em, thật sự em rất nhớ mẹ.

Mạc Hàn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đới Manh nói:

- Có chị ở đây! Em đừng buồn!

Đới Manh quỳ xuống cạnh mộ phần của mẹ mình nói:

- Mẹ à đây là Mạc Hàn con vẫn thường kể cho mẹ nghe đó, mẹ có nhớ không?
Chị ấy là người con gái rất tốt, mẹ nhất định phải bên cạnh che chở bảo vệ cho chị ấy nha!

Mạc Hàn cũng quỳ xuống cạnh Đới Manh thành tâm nói với mẹ Đới Manh:

- Bác gái con là Mạc Hàn đây! Con hứa sẽ bên cạnh chăm sóc Đới Manh thay bác, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhất định con cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Đới Manh!

Đó được xem như lời hẹn ước. Sau khi viếng mộ mẹ của Đới Manh xong cả hai cùng đến một quán ăn gần đó, ông chủ nhận ra Mạc Hàn nên vui mừng hỏi:

- Cô là Mạc Hàn Snh48 có phải không?

Mạc Hàn thân thiện cúi người sau đó trả lời:

- Dạ đúng rồi ạ!

Mọi người trong quán liền ùng ùng kéo ra chụp hình và xin chữ kí của Mạc Hàn, chợt ông chủ quay sang Đới Manh hỏi:

- Còn đây để tôi nhớ xem, à thì ra cô là Đới Manh, cô chính là người hại tên tuổi của Mạc Hàn bị người ta chê trách. Đã không trở về thì thôi, tại sao khi trở về lại lôi thôi, nhết nhác như thế này? Thật mất mặt Team Sii quá!

Đới Manh buồn bã chỉ biết im lặng còn Mạc Hàn giận dữ nói với ông chủ:

- Ông hãy lịch sự giùm dù gì đây cũng là bạn tôi, dù cô ấy có như thế nào vẫn mãi mãi là thành viên team Sii ông hiểu rõ chưa?

Nói rồi Mạc Hàn nắm tay Đới Manh lôi đi để cô không phải chịu đựng những lời cay độc từ ông chủ nữa. Hai người cùng đi bộ quanh công viên gần công ty, cả hay vẫn im lặng, Mạc Hàn vẫn lén lút nhìn Đới Manh, cuối cùng cô chịu không nổi đành phải lên tiếng:

- Đới Manh à em còn buồn chuyện lúc nảy hả? Đừng để tâm những gì ông ấy nói!

Đới Manh cười buồn nói:

- Ông ấy nói đúng Momo à! Em bây giờ thật sự làm mất hình tượng team Sii quá, em sẽ đi!

- Không! Em nói gì vậy Đới Manh? Em nhớ đã hứa gì với chị không? Em không có quyền đi đâu hết vì đã hứa là không xa chị mà. Em nuốt lời sao?

Mạc Hàn ôm chặt Đới Manh như sợ cô đi mất, Đới Manh xoa lưng Mạc Hàn dỗ dành:

- Ngốc quá em không đi đâu cả được chưa?

Bỗng nhiên Tako đi đâu đó trở về thấy cảnh tượng đó trong lòng nhói lên một cái, lồng ngực thắt chặt, cô cố vẽ ra nụ cười bước đến chỗ họ tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ủa sao giờ này hai người còn ngồi ở đây? Momo à ngày mai chúng ta có stage chị ngủ sớm sáng mai còn chạy chương trình nữa.

Hai người buông nhau ra, Mạc Hàn trả lời:

- Ngày mai stage của chúng ta cũng là ngày đầu tiên Đới Manh làm hậu trường đó, nhưng em đi đâu về trễ vậy Tako?

- Em về nhà có việc, thôi chúng ta cùng lên dorm đi!

Sau một ngày mệt mõi Đới Manh lại ôm Mạc Hàn ngủ mà không ngờ chuyện họ đi chơi với nhau hôm nay đã bị chụp lại hết, mọi chi tiết đều bị thu vào ống kính.

Tại một căn biệt thự sang trọng...
Tên áo đen đưa một sấp hình cho người đàn ông đầy quyền lực ngồi trên bộ salon đắt tiền:

- Dạ thưa ông chủ đây là tất cả số hình tôi đã chụp lại được, tôi theo sát họ đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào
Ông ta đưa hắn một sắp tiền rồi cho lui ra. Cầm sấp hình trên tay ông ta nắm chặt tay mình đập xuống bàn miệng lẩm bẩm:

- Không ngờ con một mực ở lại công ty là vì một đứa không ra gì như nó, nó chỉ muốn lợi dụng con thôi tại sao con ngốc như vậy. Được! Lần này ba sẽ khiến nó rời xa con, không làm phiền con nữa.

Sáng hôm sau Đới Manh phải chuẩn bị mọi thứ cho buổi công diễn trong khi team Sii thì chạy chương trình. Lần đầu làm những công việc này quả thật rất nặng nhọc và tốn sức. Đới Manh đang mệt nên ngồi nghĩ, mồ hôi nhễ nhại bỗng dưng xuất hiện một cô bé dễ thương tiến lại chỗ Đới Manh đang ngồi cất tiếng nói:

- Em là Tạ Lôi Lôi team Xii! Chào Đới Manh tiền bối!

Đới Manh cười cúi người chào lại:

- Chào em! Đừng gọi chị là tiền bối nữa vì chị không còn là thành viên team Sii.

Lôi Lôi nhìn Đới Manh không chớp mắt, Đới Manh hỏi:

- Bây giờ nhìn chị đen và xấu hơn trước nhiều đúng không?

Lôi Lôi bừng tỉnh trả lời:

- Dạ không phải ạ! Lần đầu tiên em được nhìn tiền bối gần như vậy nên em hơi...tiền bối không xấu đâu ạ! Trong mắt em tiền bối luôn xinh đẹp nhất ạ!

- Cảm ơn em nhưng chị không dám nhận lời khen của em. À hôm nay em đến tìm các tiền bối team Sii có việc à?

- Không phải ạ! Thật ra hôm nay em đến tìm Đới Manh tiền bối, em biết tiền bối đã trở về và đang làm trong hậu trường nên em đến tìm tiền bối ngay.

Lôi Lôi lấy chiếc hộp nảy giờ vẫn giấu sau lưng ra đưa cho Đới Manh:

- Đây là hộp cơm do chính tay em nấu tiền bối đừng chê nha!

- Cho chị à? Sao em khách sáo quá vậy? Lần sau đừng làm vậy nữa chị không dám nhận đâu.

- Dạ tiền bối ăn nó là em vui rồi, tiền bối đổ mồ hôi kìa để em lau cho.

Vừa nói Lôi Lôi liền lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho Đới Manh như một cặp đang yêu nhau bất ngờ cả team Sii đi vào ai cũng đứng hình nhất là Mạc Hàn, nhảy đã đổ nhiều mồ hôi bây giờ càng đổ nhiều hơn, tay chân run rẩy không đứng vững nữa. Thấy mọi người Đới Manh liền nói:

- Đây là Tạ Lôi Lôi team Xii.

Lý Vũ Kỳ cười gian xảo nói:

- Biết rồi biết rồi chỉ có cậu không biết chứ bọn tớ ai cũng biết hết nhất là Mạc Hàn kìa.

Nhắc đến Mạc Hàn Đới Manh mới nhìn sang thấy mặt Mạc Hàn không biểu lộ cảm xúc gì, bỗng nhiên cô mỉm cười đi lại hỏi Lôi Lôi:

- Chào Lôi Lôi, hôm nay em đến tìm bọn chị có việc gì à?

Lôi Lôi cúi chào các tiền bối sau đó trả lời Mạc Hàn:

- Hôm nay em đến tìm Đới Manh tiền bối nhưng đã xong rồi ạ! Xin phép các tiền bối em về ạ!

Lôi Lôi cúi chào mọi người lần nữa không quên quay sang nói nhỏ gì đó với Đới Manh sau đó đi về dorm của mình. Giai Kỳ phát hiện ra hộp cơm liền nói giọng châm chọc Mạc Hàn:

- Thì ra là làm cơm hộp tình yêu đem đến.

Mạc Hàn không thèm nhìn đến Đới Manh, Đới Manh hỏi các thành viên:

- Dạ các chị uống nước gì để em đi lấy, đừng làm khó em nữa ạ!

Đới Manh phục vụ nước cho mọi người uống xong sau đó đem nước lại đưa Mạc Hàn, ngồi xuống cạnh cô nói:

- Không như chị nghĩ đâu, em không có tình ý với Lôi Lôi .

Mạc Hàn giọng giận dỗi:

- Không sao, em ăn trưa đi, ăn xong còn làm việc.

- Chị không giận em sao?

- Sao phải giận? Nhiều người quan tâm em chị càng vui mà.

Đới Manh có chút hụt hẫng sau câu trả lời của Mạc Hàn. Hân Di nói:

- Hết giờ giải lao rồi mau ra tập tiếp mọi người ơi!

Đới Manh lại tiếp tục khuân vác mệt lã cả người đã vậy còn bị sai vặt như osin. Đến tối lúc team công diễn chính thức thì Đới Manh càng mệt hơn vì có nhiều việc phát sinh, làm quần quật cả đêm vừa mệt vừa buồn vì không ngờ cũng có ngày mình thê thảm như vậy, không ngờ từ ngôi sao đứng trên sân khấu bao nhiêu fan vây lấy mà bây giờ phải lủi thủi một mình làm osin cho người ta sai vặt. Sau khi công diễn xong Mạc Hàn không trở về cùng mọi người, về đến dorm Đới Manh hỏi mọi người:

- Mạc Hàn đâu sao không về cùng mọi người?

Lý Vũ Kỳ ấp úng trả lời:

- Lúc nảy có một người bạn tìm Mạc Hàn nên chị ấy đã đi cùng người đó rồi.

- Là nam hay nữ?

Đới Manh căng thẳng hỏi Vũ Kỳ, Vũ Kỳ im lặng một hồi lâu nên Viên Vũ Trinh buộc lòng phải trả lời thay:

- Là nam mà còn là người nổi tiếng nữa.

Triết Hàm vội ngăn:

- Vũ Trinh à đừng nói bậy!

Hân Di vô tình nói ra:

- Em cũng thấy mà, là Ngô Diệc Phàm ca sĩ nổi tiếng đang làm mưa làm gió nhiều bảng xếp hạng, lúc nảy fan đến đông hơn mọi khi là vì có mặt anh ấy, lúc ra về anh ấy phải khó khăn lắm mới đưa Mạc Hàn lên xe được đó. Anh ấy đang là ca sĩ được nhiều công ty săn lùng nhất hiện nay, vừa đẹp trai, con nhà giàu, lại nổi tiếng nữa.

Đới Manh vẻ mặt lộ rõ vẻ thoáng buồn nhưng cố che đi bằng nụ cười giả tạo, cô hỏi Vũ Trinh:

- Thế họ quen biết nhau à?

Vũ Trinh ngồi xuống rót ly nước uống rồi trả lời Đới Manh:

- Một năm qua chị không ở đây nên không biết cũng đúng. Họ là một đôi thanh mai trúc mã từ khi còn học cấp 3. Diệc Phàm là đàn anh của Momo và chị ấy rất ngưỡng mộ Diệc Phàm hay chính xác hơn là yêu thầm. Cách đây nửa năm họ gặp lại nhau và đang yêu nhau. Thời gian gần đây Diệc Phàm sang Hàn hát nên chị không biết cũng phải.

Giai Kỳ nháy mắt với Vũ Trinh ra hiệu đừng nói nữa rồi quay sang nói với Đới Manh:

- Chỉ là bạn bè thân thiết thôi, Mạc Hàn không có gì với Diệc Phàm đâu, em biết rõ tính chị ấy mà.

Đới Manh cười cười nói:

- Nếu yêu Diệc Phàm thì càng tốt chứ sao.

Tiếu Ngâm cắt đứt câu chuyện:

- Thôi đừng nghĩ lung tung nữa, Đới Manh đây là chai kem dưỡng trắng của Mỹ, khó khăn lắm chị mới nhờ bạn mua được đó, em dùng đi chứ da đen thế này không tốt lắm đâu.

Đới Manh mỉm cười từ chối:

- Thôi chị ạ em bây giờ đen thế này có xài 10 chai cũng không trắng nổi, chỉ tốn tiền chị thôi.

Tiền Bội Đình lấy ra một chiếc hộp đưa Đới Manh:

- Đây là trọn bộ trang điểm mới nhất của Maybelline chị giữ xài đi, con gái không trang điểm sao được chứ.

Tako cũng lấy ra một chiếc hộp lớn hơn đưa Đới Manh:

- Đây là đồ em mua cho chị gồm quần áo, váy, đầm và phụ kiện như giỏ xách, dây nịt, ví của nhãn hiệu thời trang Hermes đó. Em nghĩ chị sẽ mặc vừa.

Tiếu Ngâm lập tức trêu Tako:

- Sao em bỏ vốn nặng vậy Tako? Ủa mà sao em biết số đo của Đới Manh hả?

Tako ngại ngùng trả lời:

- Vì có lần Đới Manh đã nói với em nên em nhớ vậy mà

Đới Manh cảm động nói:

- Mọi người tốt với tôi như vậy thật lòng tôi không biết lấy gì đền đáp nữa.

Giai Kỳ nói nắm tay Đới Manh nói:

- Không cần đền đáp gì cả chỉ cần chị hãy sống tốt coi như đền đáp tụi em rồi.

Đới Manh nhìn quanh không thấy Gia Mẫn đâu nên hỏi:

- Gia Mẫn đâu sao hôm nay không thấy em ấy?

Hân Di trả lời:

- Em ấy bận ôn thi rồi nên không đến công ty một thời gian

- Thôi mọi người cũng mệt rồi, em đã gọi cho người mang pizza đến, ăn xong sau đó nghỉ ngơi sớm nha!

Triết Hàm luôn là một người rất chu đáo như vậy.

Đêm đó Mạc Hàn về rất muộn, cả team vẫn thức chờ cô vì trước giờ cô chưa về muộn như vậy bao giờ, có tiếng mở cửa mọi người lập tức nhìn ra thấy Mạc Hàn đã về. Tako bước đến hỏi:

- Sao hôm nay chị về muộn vậy? Mọi người lo lắng cho chị lắm đó.

Mạc Hàn vẫn cười tươi:

- Mọi người sao chưa ngủ, xin lỗi nha tại lâu quá không gặp nhau nên nói chuyện hơi lâu. Đới Manh đâu rồi?

- Chắc tại hôm nay làm việc quá mệt nên chị ấy đi ngủ trước rồi.

Tako trả lời Mạc Hàn, Vũ Trinh tiếp lời Tako:

- Em để ý thấy tay chân chị ấy đều bầm tím và nhiều vết xước chảy máu, chị đem hộp cứu thương vào xem vết thương cho chị ấy đi!

- Được rồi cảm ơn em!

Mạc Hàn lập tức mang hộp cứu thương chạy vào phòng, Đới Manh đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công. Mạc Hàn lại gần nhỏ giọng nói:

- Chị xin lỗi vì hôm nay về trễ như vậy.

- Chị đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi em, thôi chị mệt rồi ngủ sớm đi!

Đới Manh trả lời nhưng mặt vẫn hướng ra ban công không thèm nhìn Mạc Hàn một cái.

- Em cũng vào ngủ luôn đi! Khuya lắm rồi!

- Được!

Đới Manh đi vào trong lên giường đắp chăn lại, Mạc Hàn nói:

- Hôm nay em bị thương đúng không? Chị thật vô ý quá, em mở chăn ra cho chị xem đi, không chăm sóc tốt nó sẽ nhiễm trùng đó.

- Chỉ là vết thương nhẹ, chị đi tắm rồi ngủ sớm nha! Ngủ ngon!

Đới Manh quay mặt vào trong không muốn nói chuyện với Mạc Hàn nữa. Đêm đó Đới Manh không ôm Mạc Hàn ngủ như mọi khi nữa. Vài ngày sau ba Mạc Hàn gọi cô về nhà nói chuyện, ông nói:

- Con và Diệc Phàm gặp nhau chưa?

Mạc Hàn ngạc nhiên:

- Sao ba biết Diệc Phàm đã về đây?

- Ba nó có gọi cho ba để nói chuyện hai đứa sẵn tiện nói cho ba biết nó đã trở về đây. Con định khi nào sẽ kết hôn với nó đây?

- Ba à con còn nhỏ mà, với lại con muốn lo cho sự nghiệp trước đã.

- Từ khi còn học cấp 3 hai đứa luôn quấn lấy nhau, bây giờ lại yêu nhau nhiều như vậy thì mau chóng kết hôn đi!

- Ba à con chưa muốn mà, ba đừng ép con.

- Hay là con yêu con nhãi ranh nghèo nàn, lôi thôi lết thết đó hả?

- Ba nói Đới Manh sao? Sao ba lại biết chuyện đó? Con không muốn ba sĩ nhục em ấy như vậy!

- Con còn muốn bênh vực nó, nếu bình thường con yêu nó ba nhất định không đồng ý mà đằng này nó là một đứa nghèo nàn, ăn bám không có sĩ diện thì ba càng không đồng ý.

- Ba đừng sĩ nhục em ấy nếu không con sẽ không trở về căn nhà này nữa

- Con đang hâm doạ ba sao? Con nghe đây! Một là con phải lấy Diệc Phàm còn hai là ba sẽ khiến cho nó sống không bằng chết.

- Ba! Con và Đới Manh chỉ là tình cảm bạn bè. Tại sao ba lại trở thành con người vô lí và tàn bạo như vậy? Ba không được làm hại Đới Manh nếu không con sẽ hận ba suốt đời.

- Ba nói là sẽ làm, con chờ đi!

- Ba thật quá đáng!

Mạc Hàn bỏ đi mặc kệ lời ba mình nói. Về đến dorm cô buồn bã ngồi ở phòng khách, thấy vậy Đới Manh lại hỏi:

- Chị có chuyện gì vậy? Nói em nghe được không?

- Em hết giận chị rồi sao?

- Em không hề giận chị.

- Có thật không?

- Thật!

- Hôm nay em có rảnh không? Đi chơi với chị nha lâu rồi chúng ta không đi chơi.

- Chị muốn đi đâu?

- Đi siêu thị nha!

- Chị muốn mua đồ à?

- Đúng vậy! Chị muốn mua đồ cho em!

- Em không muốn, bao nhiêu đồ là đủ rồi em không cần mua thêm đâu.

- Phải đi! Không nói nhiều!

Vậy là chiều hôm đó cả hai cùng đi vào trung tâm mua sắm thì gặp ngay Diệc Phàm cũng đang đi một mình, thấy Mạc Hàn hắn lập tức đi lại tiến lại:

- Momo đi mua sắm sao không gọi anh chở đi! Đây chắc là Đới Manh người mà Momo hay nhắc với anh.

Đới Manh lịch sự cúi đầu chào, Mạc Hàn hớn hở:

- Em đi cùng bạn nên không gọi anh! Anh đi một mình hả?

- Ừ lang thang một mình thôi, anh rũ em đi chơi nhưng em bảo bận còn gì, không ngờ là đi cùng Đới Manh.

Hắn nói với giọng điệu có phần chế giễu Đới Manh nhưng Mạc Hàn không hề nhận ra, cô còn đùa với hắn:

- Anh thật là! Hôm nay còn ganh tị với bạn của em sao?

- Không có anh đùa chút thôi, hay mình vào nhà hàng gần đây ăn đi Đới Manh không phiền chứ?

Đới Manh miễn cưỡng trả lời.

- Không ạ!

Mọi người ăn uống vui vẻ chỉ có Đới Manh trong lòng rất buồn nhưng không dám nói ra. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người thật sự Đới Manh đau lòng lắm. Trước đây quả thật Mạc Hàn đã yêu đơn phương Diệc Phàm rất lâu, có lẽ bây giờ tình cảm ấy càng nhiều hơn. Ăn xong hai người về dorm được một lúc thì Diệc Phàm gọi điện rũ Mạc Hàn đi chơi, Mạc Hàn có rũ Đới Manh nhưng cô không đi. Hôm nay Diệc Phàm hẹn Mạc Hàn ra một bãi biển vắng để hóng gió, anh ăn mặc rất bảnh bao, cầm theo một bó hoa hồng lớn và cầu hôn với Mạc Hàn:

- Anh biết đã có thời gian anh khờ dại không nhận ra tình cảm của em nhưng bây giờ anh rất sáng suốt và nói với em rằng, làm vợ anh nha! Anh yêu em!

Mạc Hàn chần chừ suy nghĩ vì cô không tin có ngày tiền bối thần tượng mình yêu thầm bao nhiêu lâu lại cầu hôn với mình như vậy, trong phút chốc cô chợt nghĩ đến Đới Manh. Diệc Phàm như nhìn thấu được tâm can Mạc Hàn nên nói tiếp:

- Anh biết em có tình cảm với Đới Manh nhưng đó có thể phát sinh vì em là đội trưởng nên quan tâm mọi người thôi, Đới Manh bây giờ từ ngoại hình đến địa vị có chỗ nào xứng với em? Em nghĩ xem nếu em yêu cô ấy sự nghiệp và tương lai của em sẽ sụp đỗ hoàn toàn, với lại cô ấy ăn bám em cả đời như vậy liệu có được không? Em không thấy mình ngốc quá sao?

- Em...em...

- Còn nữa, dù em chấp nhận yêu cô ấy cả đời thì ba em có chấp nhận không? Em làm vậy chỉ gây áp lực cho cô ấy thêm thôi không phải sao? Em phải nghĩ cho gia đình, cho bản thân và cho cô ấy nữa chứ!

Những lời Diệc Phàm nói đã đánh thẳng vào tâm lí của Mạc Hàn, không đợi Mạc Hàn trả lời anh lập tức ôm cô vào lòng xoa dịu:

- Em trả lời anh một câu! Em có yêu Đới Manh không?

- Em...em chỉ xem Đới Manh như em gái thôi.

Hắn vốn đã biết Đới Manh đang nấp ở gốc cây nên cố tình hỏi để Mạc Hàn nói ra, vừa nghe xong câu trả lời hắn liền nở một nụ cười thách thức nhìn Đới Manh. Hắn còn cố tình ôm Mạc Hàn cho Đới Manh đau lòng thêm. Hắn vừa ôm Mạc Hàn vừa nói:

- Anh sẽ yêu thương và chăm sóc em cả đời, đừng suy nghĩ nữa, thư giản đi!

- Em...em...

Tất cả hình ảnh đã đập vào mắt Đới Manh, nước mắt cô rơi không kìm lại được, nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào gốc cây đến ứa máu. Cô lang thang trên đường, bước đi trong vô thức, mưa bắt đầu rơi, từng hạt đâm sâu vào tim cô, tất cả mọi thứ sụp đỗ, cô không ngờ Mạc Hàn lại yếu lòng và dễ bị cám dỗ như vậy. Thật sự cô bây giờ không xứng với 1 idol nổi tiếng, tiểu thư nhà giàu như Mạc Hàn nhưng thật lòng cô không thể tin Mạc Hàn thay đổi đến như vậy. Mạc Hàn không ngờ cảnh tối qua đã bị ba cô cho người chụp lại đăng báo. Tối hôm đó Diệc Phàm trở về nhà gọi điện thoại cho ai đó:

- Alo tôi Diệc Phàm đây!

- Là cậu Ngô à! Thật vinh hạnh cho tôi.

- Hôm trước mấy bài báo về Đới Manh anh viết rất hay! Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho anh!

- Cảm ơn cậu Ngô nhưng tại sao cậu lại muốn hạ thấp danh dự của Đới Manh như vậy, dù gì cô ấy cũng là chị em tốt của bạn gái cậu mà. Đã vậy còn ảnh hưởng đến danh tiếng bạn gái cậu nữa.

- Tôi muốn nó không còn chỗ đứng trong xã hội, anh có ý kiến gì sao? Còn nữa cái con Mạc Hàn kia tôi cũng chỉ xem nó như món đồ chơi thôi, chơi xong tôi cũng sẽ đá đi, cần gì lo lắng danh tiếng của nó chứ.

- Nhưng cũng đâu cần chụp cận mặt bạn gái cậu như vậy!

Hắn nở nụ cười đểu cán:

- Không lấy ảnh cận của cả hai chúng nó thì làm sao tạo được hiệu ứng tốt như vậy chứ! Lần sau có việc tôi sẽ lại nhờ đến anh!

- Rất hân hạnh làm việc cho cậu Ngô.

Tối đó Đới Manh tìm đến nhà Diệc Phàm nhưng khi đứng ngoài cửa cô đã nghe tất cả. Cô bấm chuông một hồi lâu thì hắn ra mở cửa với nụ cười nhạt trên môi:

- Cô đến tìm tôi có việc gì không?

- Anh đừng hại Momo được không? Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho anh hết. Tôi biết anh không thật lòng với chị ấy đâu. Anh hại tôi như thế nào cũng được nhưng xin anh đừng đụng tới chị ấy được không?

- Hahaha thật là làm người ta cười đến vỡ mật, cô bây giờ tiền ăn còn phải xoè tay xin Momo, cô bán thân đưa tiền cho tôi sao. Ấy ấy vậy thì không khả thi vì không có khách nào dám đi với một người xấu xí như cô đâu.

- Anh nói chuyện tự trọng giùm!

- Nói chuyện với cô thì cần gì tự trọng! À mà sao cô lại biết nhà tôi? Cô theo dõi tôi đến đây muốn trao thân cho tôi à? Khẩu vị của tôi không tệ như vậy đâu.

Đới Manh cố dằn lòng để lịch sự với hắn:

- Tôi quả thật có theo dõi anh nhưng tôi không có ý gì hết, tôi đến là để cầu xin anh làm ơn đừng làm hại Momo được không? Tôi xin anh đó!

- Hahaha cô nghĩ cô là ai mà lại đến đây nói chuyện với tôi? Cô không đủ tư cách! Tôi đã điều tra về gia đình của cô rồi, từ nhỏ cô đã phải tự bương chải kiếm sống, tiền ăn không đủ no mà còn bắt chước người ta vào công ty giải trí The Stars hahaha. Cô yêu Momo chứ gì? Từ đầu tôi đã nhận ra rồi. Cô chẳng có gì bằng tôi cả thì làm sao xứng với Momo đây? Nằm mơ đi!

- Cứ xem như tôi không đủ tư cách đi nhưng anh đừng làm hại Momo được không? Chị ấy yêu anh thật lòng mà!

- Cái đó tôi biết rõ hơn cô nhưng tôi chỉ thích đùa giỡn với cô ấy thì biết làm sao đây? Hahaha...

- Vậy anh hãy buông tha cho chị ấy đi! Đừng làm tổn thương chị ấy! Tôi năn nỉ anh đó!

Hắn hất mặt lên trên một cách ngạo mạn:

- Phải xem cô có thành ý như thế nào đã.

- Anh muốn gì tôi cũng chịu chỉ cần anh buông tha cho chị ấy.

Hắn nở nụ cười nhạt:

- Vậy thì mau quỳ xuống biết đâu tôi sẽ thấy dễ chịu hơn rồi đồng ý thì sao!

- Anh!!!

Đới Manh rơm rớm nước mắt khi bị sỉ nhục như vậy nhưng cô vẫn cắn chặt môi mình và quỳ xuống trước mặt hắn vì Mạc Hàn. Hắn ta cười khoái chí:

- Hahaha tôi nói vậy mà cô cũng tin nữa hả? Cô ngây thơ quá vậy, tôi chỉ nói đùa thôi mà.

- Anh!!! Anh đúng là đồ khốn mà!

- Sẵn đây tôi nói cô nghe luôn, tôi chỉ muốn qua đêm với Mạc Hàn rồi sẽ đá cô ấy đi như trái banh, sau đó tôi sẽ cho cô hưởng phần còn lại, đừng lo!

- ĐỒ KHỐN!!!

Đới Manh quá bức xúc đấm mạnh vào mặt hắn làm hắn chảy cả máu miệng sau câu nói ấy. Cô thật lòng không chịu nổi khi nghe Diệc Phàm chà đạp Mạc Hàn như vậy. Hắn cười đểu nói:

- Cú đấm này cũng có lực lắm! Hahaha rồi mày sẽ phải trả giá thôi con ngốc!

Hắn nói rồi vào nhà đóng cổng lại, nở một nụ cười khó hiểu.

Sáng hôm sau trên tất cả các mặt báo đều đăng trang bìa chuyện Mạc Hàn và Diệc Phàm yêu nhau, team Sii đều đọc được, họ rất lo lắng cho Đới Manh. Giai Kỳ thấy Đới Manh ngồi một mình liền lại ngồi kế bên an ủi:

- Chị đã đọc được bài báo đúng không?

- Ừ đã đọc rồi - Đới Manh mặt buồn hiu trả lời Giai Kỳ.

- Chị đừng tin những gì họ nói, báo lá cải thôi.

- Không có họ sẽ không nói đâu Kiki à! Em đừng tìm cách an ủi chị nữa, chị có giống loại người yếu đuối như vậy không?

- Nhưng chuyện tình cảm đâu thể nào tin lời thiên hạ được.

- Chị hiểu nhưng có những thứ chiến thắng tình cảm em à! - Đới Manh vừa nói vừa cười cho số phận của mình.

- Ý chị là sao? Em vẫn chưa hiểu.

- Chị...

- Khoan đã! Tay chị bị làm sao mà ra nông nổi này?

Giai Kỳ bất ngờ phát hiện vết thương khá nghiêm trọng trên 2 mu bàn tay của Đới Manh nên rất xót xa. Đới Manh chỉ cười nhẹ trả lời:

- Tối qua do chị không cẩn thận thôi.

- Để em lấy hộp cứu thương lại sát trùng cho chị, để vậy không tốt đâu.

- Thôi để một lát chị tự làm cũng được.

- Vậy một lát em làm cho chị, à mà lúc nảy chị nói có những thứ chiến thắng tình cảm là sao? Em vẫn chưa hiểu lắm!

- Là...

Đới Manh chưa kịp trả lời thì Mạc Hàn về đến. Vừa về cô đã thấy Giai Kỳ ngồi nói chuyện với Đới Manh trong khi các thành viên khác bao vây cô hỏi về bài báo:

- Chị đã đọc bài báo hôm nay chưa? - Triết Hàm đưa tờ báo cho Mạc Hàn.

- Chị đọc rồi - Mạc Hàn nhìn Triết Hàm cười nhẹ.

- Mấy bài báo này toàn viết sai sự thật, chẳng muốn đọc báo nữa - Hân Di ngán ngẫm nói.

- Báo viết đều là sự thật!

Lời Mạc Hàn nói ra như sét đánh ngang tai tất cả các thành viên team Sii nhất là Đới Manh. Mạc Hàn quay qua nhìn Đới Manh với ánh mắt giận dữ:

- Báo viết là sự thật, chị và Diệc Phàm sắp kết hôn. Còn em nữa Đới Manh! Em bỏ cái thói côn đồ đó đi! Tại sao em lại hành xử thô lỗ với Diệc Phàm như vậy chứ? Nếu còn lần sau đừng nhìn mặt chị nữa!

- Chị đang nói gì vậy Momo? Làm ơn đừng nói nữa được không? - Tako bức xúc thay Đới Manh.

- Chị nói thật! Hoàn toàn là sự thật! Mọi người nên chấp nhận sự thật đó đi! - Mạc Hàn lập lại lần nữa với giọng quả quyết.

Giai Kỳ tức giận không kìm chế nổi:

- Dù thật hay giả chị cũng không nên quát Đới Manh trước mặt mọi người như vậy! Chị thật quá đáng mà!

Triết Hàm cũng thấy uất ức cho Đới Manh:

- Lần này chị hơi quá đáng rồi đó Momo!

Mạc Hàn càng tức giận:

- Mọi người không biết đâu, tối qua Đới Manh đến tìm Diệc Phàm còn buộc anh ấy phải chia tay với tôi, anh ấy không đồng ý liền bị Đới Manh đánh đến chảy cả máu miệng.

Khổng Tiếu Ngâm nói lí lẽ:

- Cậu không thể tin vào lời 1 phía như vậy được, tớ không tin con người của Đới Manh lại vô lí như vậy.

Hân Di cũng lên tiếng bênh vực Đới Manh:

- Phải đó chị nên xem lại hành động của mình đi! Chị lớn tiếng với Đới Manh nhue vậy cũng rất quá đáng!

Đới Manh cố nở nụ cười gượng nói với mọi người:

- Không sao đâu!

Sau đó cô quay sang nhìn Mạc Hàn với đôi mắt buồn rười rượi:

- Diệc Phàm không phải người tốt đâu! Chị đừng mù quáng mà yêu một người như hắn được không?

"BỐP!!!"

Mạc Hàn tát Đới Manh một cái thẳng tay vì cô đã đánh Diệc Phàm chảy máu miệng mà còn ở đây nói xấu hắn. Team Sii hoàn toàn không kìm chế được nữa. Tiếu Ngâm tức giận lớn tiếng với Mạc Hàn:

- Cậu vừa phải thôi Momo! Từ khi nào cậu trở nên mất lí trí như vậy hả?

Bội Đình cũng không chịu nổi lên tiếng:

- Đội trưởng thường ngày em vẫn hay nhìn thấy đâu rồi? Chị đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế này một lần nào nữa, nếu không đừng bao giờ nhận là đội trưởng team Sii .

Giai Kỳ là người bộc trực nhất trong team và tức nhiên cô cũng chính là người không thể chấp nhận hành động đó của Mạc Hàn:

- Em cảm thấy chị đang mất hết lí trí đó. Chị mới đúng là người hành động như một tên côn đồ.

Mạc Hàn cũng hối hận vì cái tát của mình nên dịu giọng lại:

- Chị xin lỗi vì quá nóng nải với em Đới Manh nhưng chị yêu Diệc Phàm, chị không muốn thấy em làm anh ấy bị thương hay nói xấu anh ấy thêm lần nào nữa!

Mạc Hàn nói với ánh mắt vô cùng quả quyết khiến các thành viên đều nhìn sang Đới Manh đau xót. Đới Manh không nói gì bỏ vào phòng làm mọi người lo lắng nhiều hơn. Mạc Hàn liền vào phòng đóng cửa lại, cô ngập ngừng mở lời:

- Chị xin lỗi vì lúc nảy đã lớn tiếng và tát em! Chị nghĩ chắc là em đã ngộ nhận tình cảm của chị dành cho em thời gian qua, xin lỗi em rất nhiều!

Đới Manh không dám nhìn Mạc Hàn, lúc này cô không chịu nổi nữa nên lên tiếng:

- Chị yêu Diệc Phàm thật sao?

- Chị yêu anh ấy thật lòng! Chắc chắn là vậy!

Đới Manh nhìn xuống đất nói:

- Vậy còn em?

- Xin lỗi Đới Manh chị nghĩ chị chỉ ngộ nhận tình cảm với em thôi, chị...chị chỉ xem em là em gái tốt thôi - Mạc Hàn rưng rưng nước mắt.

- Chị em tốt sao? Ngộ nhận? - Đới Manh nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàn.

- Thật sự chị rất yêu Diệc Phàm, chị xin lỗi em Đới Manh vì đã gieo hy vọng cho em - Mạc Hàn trả lời một cách quả quyết, trong câu nói lộ rõ vẻ hối hận.

- Có phải thời gian qua em là gánh nặng cho chị? Có phải em vô tích sự? Em xấu xí, quê mùa, nghèo khó? Em thua Diệc Phàm về mọi mặt đúng không? - Ánh mắt Đới Manh rưng rưng nhìn Mạc Hàn.

- Chị chưa bao giờ nghĩ vậy nhưng tình cảm thật khó nói, chị không ngờ sau khi Diệc Phàm trở về chị lại nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều như vậy, em biết mà chị yêu đơn phương Diệc Phàm suốt 3 năm sau đó anh ấy chấp nhận tình cảm của chị, chị hạnh phúc lắm Đới Manh à! Thật sự chị rất có lỗi với em! Xin em hãy tha thứ cho chị! - Nước mắt Mạc Hàn bắt đầu rơi.

- Từ hôm nay đừng rơi bất cứ giọt nước mắt nào trước mặt em nữa! Phải cười vì hạnh phúc chị đã chọn.

Nói rồi Đới Manh bước ra ngoài để lại Mạc Hàn ở lại trong phòng một mình. Mạc Hàn cảm thấy rất có lỗi với Đới Manh nên ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Không ngờ lời Đới Manh nói ra lại làm cô đau lòng đến như vậy, cô yêu Diệc Phàm nhưng cũng không nỡ thấy Đới Manh như vậy. Đúng là lúc này trong lòng Mạc Hàn rất rối, gặp lại người mình yêu sao bao nhiêu năm, tình cảm này thật sự vẫn còn rất đong đầy nhưng đối với Đới Manh cô vẫn không xác định được có thật sự là chị em hay không nhưng vẫn muốn ở bên cạnh Đới Manh. Có lẽ Mạc Hàn cần rất nhiều thời gian để xác định rõ mọi chuyện.

Hôm sau Đới Manh dọn sang phòng Triết Hàm còn Giai Kỳ thì sang phòng Mạc Hàn. Cả tuần sau đó họ luôn tránh mặt nhau, Đới Manh nói với mọi người do làm hậu trường nhiều công việc nên thường xuyên về dorm muộn để tránh mặt Momo.

Hôm nay Diệc Phàm lấy cớ đến công ty giám sát và mang theo một túi trái cây lớn đến phòng tập mời mọi người ăn. Mạc Hàn nhìn thấy Diệc Phàm mắt cô sáng lên, cô liền chạy đến nắm tay Diệc Phàm giới thiệu:

- Giới thiệu với anh đây là team của em, mọi người đều rất hoà đồng và nhiệt tình. Chắc mọi người đều biết Diệc Phàm nên tôi không cần giới thiệu.

Diệc Phàm giở giọng giả tạo:

- Chào các em! Anh rất ủng hộ team chúng ta! Mọi người đã cố gắng rất nhiều, anh sẽ nói với Vương tổng tăng lương cho các em nha!

Vũ Trinh cười đáp lễ:

- Chào anh! Bọn em cũng rất ngưỡng mộ anh. Anh ngồi xuống đi! Để em đi gọt trái cây.

Diệc Phàm ngăn Vũ Trinh lại:

- Sao em phải đi gọt trái cây? Nhân viên phục vụ đâu rồi? Em nhờ cô ấy gọt sẽ nhanh hơn.

Hân Di nhìn sang thấy Đới Manh đang đứng một góc nhìn Mạc Hàn và Diệc Phàm với ánh mắt buồn rười rượi nên cô vội nói:

- Ở dorm, em hay gọt trái cây cho mọi người ăn nên rất có kinh nghiệm, anh để em gọt được rồi.

- Đâu có được! Em là idol mà sao lại gọt trái cây, có nhân viên phục vụ để làm gì? Tôi nói đúng không cô Đới Manh?

Diệc Phàm quay sang nhìn Đới Manh với ánh mắt khiêu khích nhưng chỉ có Đới Manh nhìn thấy.

Đới Manh tiến lại nhìn Mạc Hàn một cái rồi cầm túi trái cây từ tay Hân Di:

- Anh ấy nói đúng, việc này là của chị. Em cứ ngồi nói chuyện với mọi người đi để chị đi gọt cho.

Đới Manh đứng một góc gọt trái cây làm các thành viên chạnh lòng và xót xa. Ai cũng đều nhìn ra con người thật của Diệc Phàm nhưng chỉ có Mạc Hàn là bị tình yêu làm mờ mắt. Diệc Phàm bỗng dưng nắm lấy tay Mạc Hàn tuyên bố:

- Chắc không bao lâu nữa anh và Mạc Hàn sẽ kết hôn.

Đới Manh nghe thấy liền cắt trúng tay làm các thành viên lo lắng, Mạc Hàn bước đến nắm lấy tay Đới Manh lo lắng:

- Em có đau lắm không? Để chị đi lấy hộp cứu thương.

- Thôi không cần đâu, dao dơ rồi để em đi rửa lại.

Đới Manh cầm con dao bước vội ra ngoài để mọi người không thấy mình rơi nước mắt. Diệc Phàm viện cớ nghe điện thoại nên cũng ra ngoài. Đới Manh vừa đi đến trước cửa WC thì bị Diệc Phàm nắm tay kéo lại:

- Đau lòng lắm à! Sau này còn dài dài nếu như cô cứ cố chấp đeo bám theo Mạc Hàn như vậy.

Đới Manh giựt tay mình lại, đôi mắt ứa lệ nhìn Diệc Phàm nói:

- Tôi thì sao cũng được nhưng xin anh đừng làm tổn thương Momo! Tôi xin anh! Chị ấy yêu anh thật lòng!

Giai Kỳ linh tính có chuyện không hay nên giả vờ đi vệ sinh không ngờ chứng kiến cảnh tượng này, cô nấp vào một góc xem xét tình hình. Diệc Phàm cười vừa đủ nghe, hắn cất giọng đểu cán:

- Cô đúng là con ngốc! Lần trước dám quỳ xuống dưới chân tôi vì Momo, lần này cô dám làm đến chuyện gì đây?

- Tôi xin anh đừng hại Momo được không?

- Được chứ!

Hắn nở nụ cười đểu cán quen thuộc rồi cầm con dao trên tay Đới Manh rạch vào tay mình sau đó la lên:

- TÔI CHỈ QUAN TÂM CÔ THÔI TẠI SAO CÔ LẠI ĐÂM TÔI NHƯ VẬY???

Mạc Hàn nghe tiếng Diệc Phàm liền chạy ra, cả team cũng có mặt, mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mạc Hàn nắm tay Diệc Phàm lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh? Tay anh sao chảy máu nhiều vậy?

- Lúc nảy anh quan tâm tay cô ấy có bị làm sao không ai ngờ cô ấy cầm con dao đâm anh bị thương. Không sao đâu chắc cô ấy áp lực quá thôi.

Đới Manh ú ớ không nói được lời nào, cô lên tiếng giải thích với Mạc Hàn:

- Thật sự không phải vậy...

"BỐP!!!"

Cả team há hốc mồm vì vừa chứng kiến thêm một cái tát trời giáng của Mạc Hàn dành cho Đới Manh. Mạc Hàn giận dữ nói:

- Chị đã bảo em lần trước rồi, tại sao em cứ thích giở thói côn đồ vậy? Em thật quá đáng!

Lúc này Giai Kỳ không chịu nổi nữa nên bước ra nói:

- Mạc Hàn chị đừng quá đáng! Từ lúc nào chị đã trở nên vô lí không nghe người khác giải thích như vậy hả?

Mạc Hàn ngăn lại:

- Em không cần nói gì cả! Chị phải đưa Diệc Phàm đi bệnh viện trước đã.

Nói rồi cô lập tức đưa Diệc Phàm đi, Giai Kỳ bước đến hỏi Đới Manh:

- Tay chị đau lắm không? Để em lấy hộp cứu thương sát trùng cho chị.

Hân Di cũng xót xa, cô quay qua nói với Tiếu Ngâm:

- Chị lấy xô đá trong phòng tập đi, để em đi lấy khăn chườm cho Đới Manh không thôi mặt sẽ bị sưng lên đó.

Tiếu Ngâm lập tức chạy đi, Đới Manh chỉ biết gượng cười:

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Tối hôm đó Mạc Hàn trở về dorm với vẻ mặt tức giận. Đới Manh nghe thấy tiếng mở cửa biết ngay Mạc Hàn về nên cầm đĩa bánh cô tự tay chuẩn bị cả buổi chiều ra cho Mạc Hàn:

- Chị mệt lắm không? Chị ăn thử đi! Em tự tay làm cho chị đó.

Mạc Hàn trả lời nhưng không thèm nhìn Đới Manh:

- Ừ em để đó đi một lát chị sẽ ăn.

- Thôi chị ăn ngay đi cho lạnh.

Đới Manh cố đưa đĩa bánh đến tay Mạc Hàn còn Mạc Hàn thì đẩy ra nên làm đĩa bánh rơi xuống đất vỡ nát. Mạc Hàn bắt đầu quát lên:

- EM LÀM GÌ VẬY ĐỚI MANH? TẠI SAO EM CỨ THÍCH LÀM MỌI CHUYỆN RỐI LÊN NHƯ THẾ CHỨ?

- Em xin lỗi!

Đới Manh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, lúc này Lý Vũ Kỳ lập tức bước đến tranh cãi với Mạc Hàn:

- Chị quả thật là rất quá đáng rồi đó! Chị có biết dù tay đau nhưng em ấy vẫn cố gắng cả buổi chiều để làm ra món bánh chị thích không?

Mạc Hàn quay sang nhìn Lý Vũ Kỳ, Hân Di cũng bức xúc thay Đới Manh:

- Em nghĩ lần này chị sai thật rồi Momo à! Chị đừng hành động bốc đồng như vậy nữa được không?

Mạc Hàn lúc này nhìn sang Hân Di trả lời:

- Em là con nít thì biết gì chứ! Hôm nay vào bệnh viện bác sĩ đã nói nếu đâm sâu thêm một chút là tay Diệc Phàm có nguy cơ bị liệt đó em biết không?

Giai Kỳ chịu không nổi nữa nên bước tới gần Mạc Hàn nói:

- Lại là cái tên Diệc Phàm đó à! Chị tin tưởng hắn đến như vậy sao? Chị có biết sáng nay...

- Thôi em im đi! Đừng nói gì thêm nữa chị không muốn nghe!

Mạc Hàn chặn họng Giai Kỳ lại rồi quay sang Đới Manh:

- Chị nhắc lần cuối! Chị yêu Diệc Phàm, em đừng làm phiền cuộc sống của chị nữa!

Đới Manh nhìn Mạc Hàn với ánh mắt chua xót:

- Em làm phiền cuộc sống của chị? Tất cả mọi chuyện em làm đều vì chị hết chị có biết không?

- Vì chị thì em đừng làm tổn thương Diệc Phàm thêm một lần nào nữa được không?

- Được thôi! Từ nay em sẽ không làm phiền cuộc sống của chị nữa! Tạm biệt!!!

Nói rồi Đới Manh chạy ra khỏi dorm, các thành viên định đuổi theo nhưng Mạc Hàn ngăn lại:

- Không cần đâu! Để em ấy tự biết lỗi sẽ quay về, mọi người đừng cưng chìu quá em ấy sẽ hư.

Triết Hàm chỉ biết lắc đầu với thái độ của Mạc Hàn. Sáng hôm sau khi cả team chuẩn bị ăn sáng Bội Đình vào phòng Triết Hàm tìm Đới Manh thì Mạc Hàn ngạc nhiên:

- Đới Manh vẫn chưa về sao?

- Em ấy vẫn chưa về chị à - Bội Đình rầu rĩ trả lời.

- Chắc em ấy đi đâu đấy để chị đi tìm - Mạc Hàn vừa nói vừa lấy áo khoác vội vàng chạy ra phòng khách thì thấy mọi người đang cầm trên tay lá thư.

- Chị lại đây đọc đi! - Giai Kỳ đưa lá thư cho Mạc Hàn.

Mạc Hàn cầm lá thư đọc:

- Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn quan tâm và giúp đỡ tôi! Tạm biệt!

- Vậy là Đới Manh đã đi rồi, lần này đừng mong tìm được chị ấy nữa - Triết Hàm buồn bã nói.

- Chị ấy một thân một mình không nơi nương tựa thì biết phải làm sao đây? - Hân Di lo lắng nói.

- Chị sẽ đi tìm Đới Manh! - Mạc Hàn định đi tìm Đới Manh thì Giai Kỳ ngăn lại.

- Chị không cần tìm làm gì nữa!

- Chị sẽ đi đâu tìm Đới Manh đây? Mà chị định sẽ tìm Đới Manh về để làm gì? Chị bây giờ hạnh phúc rồi thì hãy tận hưởng đi, chẳng lẽ chị muốn Đới Manh phải đứng xem chị hạnh phúc chị mới vui sao? Chị quá ích kĩ Momo à chị làm ơn để Đới Manh yên đi! - Khổng Tiếu Ngâm bức xúc vô cùng.

- Kìa Tiếu Ngâm chị đừng nói nữa! - Tiền Bội Đình ngăn không cho Tiếu Ngâm nói thêm gì nữa.

- Mọi người đừng cãi nhau nữa! Mau ăn sáng đi rồi chúng ta cùng đi tập luyện! - Viên Vũ Trinh ngăn mọi người bằng cách lãng sang chuyện khác.

Một năm sau...

Mạc Hàn và Diệc Phàm ngày càng quấn quít nhau hơn, hắn thường xuyên sang Hàn nên cũng rất ít thời gian bên cạnh Mạc Hàn. Giai Kỳ vẫn chưa có cơ hội để kể về chuyện hôm đó cho Mạc Hàn nghe, cô cũng quên bẵng đi chuyện đó.

Hôm nay Vương tổng triệu tập team Sii đến phòng hợp khẩn cấp. Mọi người đang ở trong phòng họp, những cuộc họp như thế này hiếm khi xảy ra nhưng hôm nay lại triệu tập họp gấp như vậy làm mọi người cũng khá lo lắng. Vương tổng vừa bước vào, team Sii lập tức đứng dậy cúi chào, mời mọi người ngồi xuống xong Vương tổng nói:

- Thời gian vừa qua các cháu đã cố gắng rất nhiều, ta nhìn thấy được sự tiến bộ của từng đứa qua thời gian. Lần này ta gọi mấy đứa lên đây là muốn báo cho mấy đứa một tin mừng đó là sắp tới ta sẽ tổ chức một stage đặc biệt tri ân fan dành cho mấy đứa cũng là stage kéo phiếu cho lần tổng tuyển cử sắp tới.

Team Sii mừng như mở hội, cả team đều cúi đầu thật lâu để cảm ơn sự ưu ái của Vương tổng nhưng ông nói tiếp:

- Còn một chuyện quan trọng ta quên nói, sắp tới sẽ có thành viên mới kiêm nhiệm team Sii vì hiện tại thiếu mất 2 thành viên là Đới Manh và Gia Mẫn. Có lẽ đợt tổng tuyển cử này Gia Mẫn không thể tham gia vì phải bận học bài thi. Còn Đới Manh thì không quay lại nữa.

Nghe đến tên Đới Manh, Mạc Hàn lập tức thay đổi sắc mặt, cô đại diện cho team hỏi:

- Thưa Vương tổng bọn cháu có thể biết thành viên đó là ai không?

- Đừng lo thành viên này không làm các cháu thất vọng đâu, về chuyên môn và tố chất chắc chắn sẽ không nhầm lẫn với thành viên của team nào được. Ta chỉ có thể nói đây là một thành viên mà đích thân ta phải tốn rất nhiều tiền mời về team Sii.

Tất cả thành viên team Sii đều sửng sốt, Vương tổng phải bỏ ra nhiều tiền để mời thành viên này về. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Sau khi về dorm các thành viên không khỏi tò mò, bàn tán:

- Cảm giác khó tả quá, không ngờ có ngày lại được làm việc chung với một người nổi tiếng - Viên Vũ Trinh hí hửng

- Sao cậu biết nổi tiếng? - Bội Đình tỏ vẻ khó tin.

- Nếu không nổi tiếng Vương tổng có cần tốn số tiền lớn như vậy mời về không? - Vũ Trinh đưa ra lí lẻ thuyết phục Bội Đình.

- Nghe nói làm nôn thật không biết có xinh không nữa? - Lý Vũ Kỳ rót một ly nước vừa uống vừa nói.

- Nếu nhảy giỏi như Jiyeon tiền bối nhóm T-ara thì hay biết mấy! - Hân Di háo hức.

- Phải chuyên nghiệp như các tiền bối SNSD thì quá tốt! - Triết Hàm tiếp lời.

- Có khi nào họ mời thành viên của các nhóm nhạc đó sang đây không? - Giai Kỳ mơ tưởng.

- Nghe có vẻ ảo tưởng quá đấy! - Tiểu Ngâm nói như dội nước lạnh vào mặt Giai Kỳ.

- Dù là ai miễn giúp team chúng ta ngày càng phát triển là ổn cả. - Mạc Hàn điềm đạm nói.

Thông tin này nhanh chóng lan ra khắp công ty làm các team khác cũng nôn nao theo nhất là team Nii. Ở một căn biệt thự sang trọng, người phụ nữ uy quyền nói với cô gái:

- Cảnh Nhiên con vào công ty đó bấy lâu nay có gì khó khăn cần mẹ giúp không?

- Dạ không đâu mẹ à! Con cảm thấy ở đấy đầy đủ lắm con không cần gì hết.

- Vậy trước đây con muốn mượn mẹ một số tiền lớn để làm gì?

- Dạ là...là do...con muốn giúp đỡ một người bạn nhưng bây giờ không cần nữa vì cô ấy đi rồi.

Cảnh Nhiên buồn bã trả lời mẹ mình, thấy vậy mẹ cô hỏi:

- Bạn cùng team sao con? Mẹ thấy con có vẻ xem trọng người bạn này lắm thì phải.

- Dạ không phải bạn cùng team đâu mẹ ạ! Là tiền bối của con.

Đây là cô gái luôn phía sau dõi theo từng bước chân của Đới Manh nhưng thật sự Đới Manh không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy.

Thế là lịch tập luyện diễn ra dày đặt, mọi người cố gắng hết sức có thể mong sẽ thể hiện được bản thân thật tốt và kéo nhiều phiếu hơn. Mạc Hàn thì vẫn đi chơi và nói chuyện điện thoại với Diệc Phàm mỗi ngày, tình cảm của họ rất tốt, fan trên khắp cả nước đều biết đều đó vì báo đưa tin thường xuyên. Fan cũng rất ủng hộ cặp đôi nổi tiếng này.

Hôm nay Diệc Phàm hẹn Mạc Hàn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, đang ăn thì Diệc Phàm dừng lại nói với Mạc Hàn:

- Em nghỉ làm ở công ty The Stars đi! Sang Hàn Quốc với anh, chắc chắn khi vào SM em sẽ nổi tiếng hơn bây giờ gấp nhiều lần.

- Không được! Em muốn cùng tiến cùng lui với team của mình - Mạc Hàn cầm ly nước uống sau đó trả lời Diệc Phàm.

- Khờ quá! Nếu như vậy thì đến bao giờ em mới nổi tiếng như SNSD hay T-ara được đây? - Diệc Phàm bắt đầu tức giận.

- Họ nổi tiếng em không dám mong sẽ được như vậy nhưng chỉ cần được cùng team đứng trên sân khấu hát là em vui rồi - Mạc Hàn kiên quyết.

- Anh sắp phải trở lại Hàn để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn xuyên Á nửa năm, em đi cùng anh nha! Nhất định em sẽ nổi tiếng mà. - Diệc Phàm cố gắng lôi kéo.

- Em xin lỗi em không thể bỏ team của mình được anh à! - Mạc Hàn

- Đây cũng là lý do 1 năm nay em vẫn chưa chịu kết hôn với anh sao?

- Em xin lỗi anh!

- Nếu anh rút tài trợ thì sao? Chắc chắn ba em sẽ không chịu tài trợ đâu vì bác ấy chưa bao giờ ủng hộ công việc của em cả, nếu lần này anh rút tài trợ chắc chắn team của em và cả các team khác chẳng có một stage nào có thể biểu diễn được nữa - Diệc Phàm lộ rõ bộ mặt.

- Anh đang hâm doạ em sao? - Mạc Hàn ngạc nhiên vì thái độ của Diệc Phàm.

- Không phải vậy, anh chỉ muốn em đi cùng anh thôi - Diệc Phàm nở nụ cười giả tạo.

- Nhưng như vậy là đang ép em không phải sao? Em đã quyết định rồi, em không đi đâu, em sẽ ở lại cùng team cho đến hơi thở cuối cùng - Mạc Hàn cương quyết tới cùng.

- Em thật cứng đầu! Vậy thì đừng trách anh!

Diệc Phàm nổi giận đập bàn rồi bỏ đi, Mạc Hàn không ngờ anh ta lại nổi giận đến như vậy, lần đầu Mạc Hàn nhìn thấy con người thật của Diệc Phàm.

Vương tổng dán thông báo về stage đặc biệt lần này sẽ diễn ra 1 tuần tại một quãng trường có sức chứa là 50.000 người và dĩ nhiên vé đã bán sạch. Trên fanpage, fan cả nước và quốc tế đều xôn xao nhất là fan của Đới Manh, họ muốn trông thấy cô sau bao nhiêu scandal hơn 2 năm qua. Họ mong muốn stage đặc biệt lần này sẽ có sự xuất hiện của idol mà họ yêu quý nhất nhưng làm sao thành sự thật được. Trước đêm công diễn, tại phòng tập của mình mọi người trong lúc giải lao đã nói chuyện với nhau:

- Tại sao đến bây giờ mà thành viên mới vẫn chưa vào công ty kiêm nhiệm team chúng ta, cứ như vậy thì lên stage sẽ diễn cái gì trong khi chúng ta tập luyện mỗi ngày mà còn lo là sẽ không suông sẻ? - Hân Di tỏ vẻ lo lắng.

- Có vẻ cô ấy sẽ không diễn stage lần này thì phải - Bội Đình

- Mọi người quên rằng stage lần này chúng ta chỉ diễn những bài hát trong vòng 4 năm qua chúng ta đã diễn cùng nhau thôi sao? - Giai Kỳ cầm chai nước trên tay tiến lại gần mọi người.

Mạc Hàn trấn an mọi người:

- Thôi mọi người đừng đoán mò nữa, bài hát cũ thì cũng chỉ cũ với chúng ta thôi chứ đó là thành viên mới mà, làm sao cô ấy có thể biết được chứ. Chị cũng nghĩ như Bội Đình, stage này chắc cô ấy sẽ không diễn cùng chúng ta đâu.

- Nếu lần này mà có Gia Mẫn và Đới Manh thì hay biết mấy - Tako vẻ mặt tiếc nuối.

- Sao lại nhắc tới Đới Manh ở đây? - Mạc Hàn tỏ vẻ khó chịu.

- Chị sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ hạnh phúc đến nỗi cái tên Đới Manh cũng không còn muốn nghe? - Giai Kỳ bức xúc.

- Kiki à đừng nói nữa! - Triết Hàm ngăn không cho Giai Kỳ nói nữa vì sợ xảy ra xung đột.

- Cậu cản mình cái gì chứ? Mình nói không đúng sao? - Giai Kỳ lộ rõ vẻ ấm ức.

- Ngày mai công diễn rồi, chúng ta không được mất đoàn kết như vậy - Lý Vũ Kỳ vội can ngăn.

- Phải đó mọi người nghỉ ngơi đi để còn tập tiếp - Viên Vũ Trinh nói sang chuyện khác.

Buổi sáng hôm công diễn...
Thông báo từ Vương tổng:

"Thành viên mới sẽ xuất hiện lần đầu tiên trong stage lần này, cũng sẽ nằm trong top ứng cử viên cho tổng tuyển cử năm nay".

Sau khi thông báo được dán khắp công ty, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, tất cả các team họ không ngờ là một thành viên mới lại được ưu ái như vậy trong khi chỉ còn một tuần là sẽ đóng bình chọn rồi, dù gì cũng sẽ không bằng các thành viên khác vậy ra ứng cử làm gì? Hay cô ta đi cửa sau? Các team vào công ty đã 1,2 năm vẫn chưa được ứng cử còn một thành viên mới vào công ty đã được vào team Sii mà còn được ứng cử nữa chứ, thật sự lần này cách làm của Vương tổng khiến nhiều người rất không phục nhất là team Nii vì trong team này có rất nhiều thành viên đã được thứ hạng cao trong các đợt tổng tuyển cử trước đây nên họ cũng hơi lo sợ vị trí của mình sẽ bị lung lay.

Đêm công diễn đặc biệt...
Hôm nay tất cả các team đều có mặt làm khách mời, họ đều được ngồi ở hàng ghế đầu. Các team hôm nay đều ăn mặc rất sang trọng vì đây cũng là dịp xuất hiện nhiều nhà sản xuất, nhà đầu tư và các đạo diễn nổi tiếng. Đặc biệt hôm nay team Nii có mặt từ rất sớm để chờ xem thành viên kia là ai mà được đặc cách đến mức thiên vị như vậy. Team Nii đang ngồi ở hàng ghế khách mời gần sân khấu nhất, họ bàn tán với nhau:

- Sân khấu hoành tráng như ở Hàn Quốc vậy, team Sii quả thật rất may mắn - Lục Đình quay sang Tiểu Cúc trầm trồ.

- Em thì đang trông chờ thành viên mới này là ai mà lại được ưu ái như vậy. - Cúc Tịnh Y vẻ mặt lạnh lùng trả lời.

- Quả thật không khí đêm nay quá náo nhiệt, vui thật đấy! - Lâm Tư Ý luôn hồn nhiên như vậy, cô không bao giờ đố kị hay ganh tị với ai.

- Không biết thành viên mới đã đến chưa, tớ thật sự rất muốn xem người đó là ai - Đình Đình nôn nao quay sang Phùng Tân Đoá hỏi.

- Dù đó là ai thì chắc chắn cô ta cũng gây khó dễ cho team của chúng ta - Đoá Đoá trầm tư suy nghĩ.

- Vậy chúng ta phải tìm cách nào chứ đâu dễ dàng để team Sii một lần nữa giành vị trí cao nhất - Ánh mắt Tịnh Y sắc lạnh.

- Ý chị là chúng ta đi cửa sau à? - Lý Nghệ Đồng ngây ngô hỏi.

- Em nhỏ tiếng thôi! Đừng để team khác nghe được là không xong đâu - Lục Đình liếc Nghệ Đồng một cái rồi liếc ra phía sau ý bảo cẩn thận.

Bỗng dưng phóng viên chạy ào ra cổng chính của sân vận động, các team khác cũng chạy ra theo, thấy vậy team Nii cũng đồng loạt chạy ra thì thấy một chiếc limousine màu đen bóng loáng, sang trọng chạy vào. Team Sii đang trang điểm thì anh quản lí đi vào nói:

- Thành viên mới đã đến rồi, các em có thể từ cửa sổ này nhìn xuống sẽ thấy đấy. Lập tức team Sii chạy ra cửa sổ xem thì nhìn thấy từ trên chiếc limousine màu đen một người trùm chiếc áo choàng đen từ đầu xuống chân, đeo kính và khẩu trang phía sau là 2 vệ sĩ và trợ lí đi theo. Phóng viên thì đang bao vây cô ấy đến mức nghẹt thở.

- Sao phải trùm đậy kín mít như vậy chứ? - Hân Di tò mò.

- Chắc là ngôi sao nổi tiếng lắm đây - Tiếu Ngâm trầm tư suy nghĩ.

- Thật sự rất nôn nao muốn gặp ngay bây giờ - Bội Đình càng tò mò hơn Hân Di.

- À Momo hôm nay Diệc Phàm có đến xem không? - Viên Vũ Trinh quay sang Mạc Hàn hỏi.

-  Anh ấy sang Hàn rồi em - Momo không vui khi nghe nhắc đến Diệc Phàm.

- Ước gì hôm nay có Đới Manh chắc chị ấy sẽ khuấy động không khí nóng lên nhiều lắm - Tako đang chỉnh lại tóc của mình cũng góp lời.

- Nếu ước thì hãy ước Đới Manh sẽ đứng hát cùng sân khấu với chúng ta kìa, nhớ 2 năm trước vui vẻ biết bao nhiêu, bây giờ thì... - Giai Kỳ buồn bã nói.

Triết Hàm liếc nhìn Mạc Hàn thấy khuôn mặt cô biến sắc khi nghe nhắc đến tên Đới Manh nên liền ngăn Giai Kỳ lại:

- Đấy cậu lại nhắc chuyện này nữa rồi, nếu Đới Manh ở đây cũng không muốn thấy cậu ủ rũ như vậy đâu.

Thấy có vẻ căng thẳng nên Lý Vũ Kỳ liền xoa dịu tình hình:

- Không ngờ trang phục lần này nhà thiết kế chuẩn bị cho chúng ta sexy đến như vậy, trước đây Vương tổng đều hướng cho chúng ta đến hình ảnh ngây thơ, trong sáng.

- Vậy chị có thích hình ảnh này không hay thích hình ảnh trước đây hơn? - Hân Di chọc Vũ Kỳ.

- Tức nhiên là hình ảnh bây giờ rồi, chắc chắn những team khác sẽ bất ngờ với hình ảnh của chúng ta hôm nay - Vũ Kỳ tỏ vẻ khoái chí.

- Momo à hôm nay chị xinh đẹp lắm, em nhìn không rời mắt luôn đấy - Hân Di vuốt tóc Momo

- Cảm ơn em, chị thấy team mình hôm nay ai cũng xinh cả, xinh hơn những stage trước đây nhiều lắm. - Mạc Hàn cười gượng.

- Em nghe nói xây dựng hình tượng cho chúng ta hôm nay là một giám đốc sáng tạo đến từ Hàn Quốc. - Khổng Tiếu Ngâm có vẻ rất ưng ý với hình tượng của team mình hôm nay.

- Bởi vậy lúc nảy những chuyên viên make up cho chúng ta rất nhanh và chuyên nghiệp, trang điểm nhìn rất tự nhiên - Mạc Hàn cũng rất hài lòng.

- Họ đều làm trong công ty của giám đốc sáng tạo kia nên cách làm việc rất chuyên nghiệp. - Bội Đình cũng vừa ý.

- Vậy giám đốc sáng tạo kia chắc đã lớn tuổi lắm rồi nên mới có nhiều kinh nghiệm và có thể mở một công ty lớn như vậy - Hân Di có vẻ tò mò.

- Không hề đâu, chị nghe nói đó là một cô gái trẻ rất xinh đẹp cũng trạc tuổi chúng ta thôi - Giai Kỳ như rất hiểu biết.

- Thế chắc chắn hôm nay cô ấy cũng đến đúng không? - Lý Vũ Kỳ tò mò.

- Em cũng không biết - Giai Kỳ.

- Mọi người có vẻ tìm hiểu kĩ quá, thế có biết gì về thành viên mới của chúng ta không? - Tako trêu chọc mọi người.

- Cái này thì chị cũng phải đành bó tay thôi - Mạc Hàn lắc đầu cười.

Bất ngờ anh quản lí vào phòng nói lớn:

- NÀO CÁC CÔ GÁI! ĐÃ ĐẾN GIỜ CÁC CÔ THỂ HIỆN BẢN THÂN RỒI! CHAYOOOOOOOO!!!

Cả team chụm lại vòng tròn la lớn câu khẩu hiệu rồi đi theo staff ra sân khấu.
Mạc Hàn làm MC chính của ngày hôm nay, cô thể hiện bản lĩnh đội trưởng của mình bằng cách giới thiệu thật lưu loát và chuyên nghiệp sau đó những bài hát sôi động và sâu lắng lần lượt được team thể hiện một cách hoàn hảo nhất có thể. Giới phê bình và các nhà đầu tư đang đánh gia rất cao team Sii sau những màn trình diễn vừa rồi, họ nhìn nhau gật đầu tỏ ý hài lòng, có vẻ vị thế của các cô gái sau hôm nay càng được nâng cao hơn.

Sau bài hát sôi động thứ 3 của nhóm thì màn hình đột nhiên phát lên một video khiến cả sân vận động và team Sii bất ngờ nhìn lên. Đó là một phóng sự về thành viên mới được phát bất ngờ khi team Sii hoàn toàn chưa biết gì cả. Trên màn hình là một cô gái với khuôn mặt được che mờ đi, cô ấy thể hiện từng bước nhảy uyển chuyển và điệu nghệ, mỗi động tác đều dứt khoát và xuất thần. Sau phần nhảy là đoạn giới thiệu sơ lượt về cô ấy. Bằng xuất sắc đại học y dược Thượng Hải, bằng tốt nghiệp xuất sắc khoá đào tạo ngắn hạn 1 năm tại học viện âm nhạc Juilliard (New York) nổi tiếng bậc nhất trên thế giới, bằng xuất sắc khoá huấn luyện gắt gao tại công ty SM Entertainment Hàn Quốc...

Continue Reading

You'll Also Like

105K 9.9K 45
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, có văn x...
160K 7K 51
lichaeng
77.4K 7.3K 88
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
207K 20.2K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình