Chương VI: Vệ tinh

1.2K 45 4
                                    

Mạc Hàn suốt đêm cứ đứng ngồi không yên, Giai Kỳ thức dậy định đi rót ly nước uống thì thấy Mạc Hàn cứ lóng nga lóng ngóng, Giai Kỳ liền bước lại gần vỗ nhẹ vai Mạc Hàn:

- Cũng khuya rồi hay là chị đi ngủ trước đi! Đới Manh chắc đang bận việc gì đó nên về hơi muộn thôi.

- Không được! Chị muốn đợi Đới Manh về, nếu em ấy không về dorm sẽ bị Vương tổng kĩ luật.

- Đới Manh biết chị đợi chị ấy không chịu đi ngủ sẽ không vui đâu.

- Chị mặc kệ, chị phải ra ngoài tìm Đới Manh!

Vừa nói Mạc Hàn liền đứng dậy đi thẳng ra cửa, Giai Kỳ liền đuổi theo nắm tay kéo lại:

- Giờ này chị ra ngoài sẽ không bị kĩ luật sao? Nghe lời em mau vào phòng ngủ đi! Một lát Đới Manh sẽ về. Để em gọi cho chị ấy ngay.

Giai Kỳ vừa lấy điện thoại ra thì Đới Manh đúng lúc mở cửa bước vào. Thấy hai người đứng ở cửa Đới Manh liền ngạc nhiên:

- Hai người đứng đây làm gì? Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?

Giai Kỳ liền giải thích:

- Không liên quan đến em! Em chỉ định đi rót ly nước uống, có người cứ luống ca luống cuống đợi chị suốt cả đêm đấy!

Nói rồi Giai Kỳ chạy về phòng, Mạc Hàn liền ấp úng:

- Thật ra thì...chị sợ em bị Vương tổng kĩ luật thôi. Em về là tốt rồi! Cả đêm em đi đâu mà về muộn vậy?

- Em đi chơi với Quan Tuệ nên quên mất thời gian, lần sau chị cứ ngủ trước đừng chờ em nữa!

Giọng Mạc Hàn liền chùn xuống:

- À thì ra là vậy! Mai em đi Hàn rồi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha! Bên ấy đang lạnh lắm, em có cần thuốc cảm hay khăn choàng gì không để chị đi chuẩn bị?

- Thôi không cần đâu! Em đã chuẩn bị đủ hết rồi. Đừng quên em là bác sĩ đó! Em biết tự lo cho bản thân mình mà! Cảm ơn chị! Thôi khuya rồi chị ngủ ngon!

Nói rồi Đới Manh bỏ vào phòng, Mạc Hàn đâu biết là lúc đi đến cửa phòng mình Đới Manh đã quay lại nhìn cô một cái rồi mới mở cửa bước vào trong. Thật sự Đới Manh vẫn còn yêu Mạc Hàn rất nhiều nhưng vì nút thắt trong lòng chưa được gỡ bỏ nên cô mới tỏ ra lạnh lùng vậy thôi. Mạc Hàn vào phòng, bước lại chiếc giường nằm xuống nắm chặt mặt dây chuyền hình trái tim thì thầm:

- Chị có lỗi với em nhiều lắm Đới Manh à nên bây giờ em ghét chị như vậy chị cũng không dám trách em. Chị nhớ em lắm! Khi nào thì em mới trở về là Đới Manh ngày xưa của chị đây?

...

Sáng hôm sau tại sân bay fan kéo đến chật kín, họ liên tục chụp hình Đới Manh và các thành viên khác. Rất khó khăn để các thành viên có thể thoát ra khỏi vòng vây của fan và bước lên được máy bay. Đới Manh bước vào máy bay, ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ, đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Đới Manh quay sang nhìn thì người kế bên lại đứng hình, đây là lần thứ hai Đới Manh gặp Cảnh Nhiên nhưng Cảnh Nhiên lại là thái độ ngạc nhiên và đứng hình y như lần đầu ở cửa phòng họp. Đới Manh lên tiếng trước:

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ