Chương XXIV: Mất tích

532 45 22
                                    

Sáng hôm sau Đới Manh ra ngoài hít thở không khí thì gặp Truy Mệnh đang ngồi một mình. Cô bước tới gần hỏi hắn:

- Nhị sư huynh sao huynh thức sớm như vậy? Huynh ngủ chỗ lạ thấy không quen sao?

- Không! Ta vốn thức rất sớm, mụi ít khi ở Thiên Sơn nên không biết cũng phải.

- Cũng vì vậy mà mụi biết quá ít về huynh hay do huynh khép kín với mọi người xung quanh?

- ...

- Thật ra tại sao huynh lại được sư phụ nhận nuôi?

- ...

- Huynh không muốn kể cũng không sao cả chỉ là mụi muốn huynh hãy mở lòng hơn với mọi người thôi!

- Thật ra ta không biết mình là ai nữa!

- Mụi nghĩ do huynh không muốn chia sẽ với mọi người nên mới nói vậy không ngờ thân thế huynh là một ẩn số thật à!

- Cũng vì lí do này mà ta luôn khép kín với mọi người, ai cũng đều có thân phận chỉ mỗi mình ta là không biết cha mẹ cũng như quê hương của mình!

- Mụi và các sư huynh sẽ giúp huynh điều tra!

- Không cần đâu! Hơn 10 năm nay ra vẫn âm thầm điều tra nhưng lúc nào kết quả cũng khiến ta thất vọng. Ta không muốn hy vọng nhiều rồi lại thất vọng lần nữa.

- Thêm 1 người thêm một phần sức mà! Yên tâm đi nhị sư huynh!

- Đa tạ mụi! À mụi thấy trong người như thế nào rồi?

- Mụi đã khoẻ hẳn rồi, cũng may có các huynh và tứ tỷ!

- Vậy thì ta yên tâm rồi!

- Trận đấu hôm qua...

- Mụi đừng nghĩ tới nữa! Kết quả đã có rồi, Phiêu Kỳ chính là tân nhiệm minh chủ võ lâm!

- Cuối cùng điều mụi lo sợ nhất cũng đến rồi!

Đới Manh thở dài rồi bước vào trong, Truy Mệnh nhìn theo từng bước chân não nề của Đới Manh lòng cũng dâng lên nỗi lo lắng khôn xiết. Ở Trương gia trang, sau khi nhậm chức minh chủ, Phiêu Kỳ trở nên hóng hách không xem ai ra gì. Hôm nay trong bữa cơm tối, mặt hắn hầm hầm hỏi:

- Mấy hôm trước ta bận chuyện tiếp nhận vị trí tân minh chủ võ lâm nên chưa kịp hỏi. Hôm đó vì sao nhà củi tự dưng lại bốc cháy vậy?

Tất cả mọi người im lặng, hắn nói tiếp:

- Ta hỏi vậy thôi chứ đã biết hết rồi! Một trong số các tên thuộc hạ của nhạc phụ có một người đã nói với con là chính con gái cưng của ông đã đốt nhà củi tạo cảnh hổn loạn để cho biểu tỷ đây thừa cơ trốn thoát và đến đấu trường làm loạn.

Mạc Văn có hơi sượng sùng vì câu nói của Phiêu Kỳ, Trương Hằng vội lên tiếng dỗ dành:

- Hiền tế à! Con đừng nghe lời của bọn thuộc hạ mà nghi ngờ nương tử của mình như vậy, vả lại Mạc Hàn dù sao cũng là biểu tỷ của con...

- KHỐN KIẾP!!!!!!!!!! Càng nói ta càng không thể nhịn được! Một người là nương tử còn một người là biểu tỷ của nương tử ta mà lại đối xử với tướng công, với mụi phu của mình như vậy sao? Hai người rõ ràng đang hợp mưu để hãm hại ta đây mà! Mũi giáo đáng lí phải hướng ra bên ngoài chứ, rốt cuộc các người muốn sao?

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ