Chương V: Tình yêu tuyệt vọng

1.3K 50 7
                                    

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy đã thấy dorm vắng vẻ không còn ai. Cô đi vào nhà bếp thì thấy Mạc Hàn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Đới Manh mở tủ lạnh lấy chai nước suối, Mạc Hàn nghe tiếng động liền quay qua, thấy Đới Manh cô liền nói:

- Chuyện tối qua chị chưa cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu chị 2 lần!

Đới manh ngồi xuống ghế nói:

- Chị không cần khách sáo, nếu là người khác em cũng sẽ làm vậy thôi.

Mạc Hàn cười buồn:

- Chị đang làm đồ ăn sáng, em ăn luôn nha!

Đới Manh cười nhẹ trả lời:

- Thôi em có hẹn rồi, em ra ngoài trước. Bye!

Nhìn Đới Manh rời đi mà lòng Mạc Hàn buồn không thể tả, không ngờ có một ngày mình và Đới Manh lại xa cách đến như vậy. Sáng nay Đới Manh có hẹn với Quan Tuệ tại một nhà hàng sang trọng. Vừa đến nơi Đới Manh đã thấy Quan Tuệ đang ngồi ở vị trí quen thuộc đợi mình. Thấy Đới Manh đến Quan Tuệ liền mừng rỡ nắm tay kéo Đới Manh lại gần:

- Em nhớ chị quá à! Sao từ khi trở về công ty chị không gặp em gì hết vậy?

Đới Manh ngồi xuống cạnh Quan Tuệ rồi từ từ trả lời cô:

- Công việc bận quá với chị mới về nên có nhiều việc phải lo mà.

- Hay chị dành hết thời gian lo cho Mạc Hàn?

- Không có chuyện đó đâu.

- Chị đừng giấu em! Chuyện chị hy sinh thứ hạng của mình vì Mạc Hàn em đã biết rồi.

- Sao em lại biết chuyện đó?

- Chuyện gì của chị mà em không biết chứ. Chị đừng nên lúc nào cũng nghĩ cho người ta còn bản thân mình thì không màng tới như vậy!

- Chị chỉ là vì công ty thôi.

- Có thật không?

- Thật!

Ánh mắt Đới Manh lãng tránh đi cái nhìn soi mói của Quan Tuệ vì thật lòng cô hy sinh thứ hạng của mình là vì Mạc Hàn. Thấy Đới Manh có vẻ tránh né nên Quan Tuệ không muốn ép:

- Thôi tạm bỏ qua chuyện đó đi, dù gì chị có nói dối em cũng không biết được. Dạo này bệnh của chị còn tái phát không? Nếu mệt phải nói ngay với em đó!

- Chị vẫn ổn không sao cả, mà nè em chuyển sang làm bác sĩ từ khi nào vậy?

- Chị còn đùa! Bệnh không lo mà cứ thích lo cho người khác.

Quan Tuệ đánh nhẹ vào tay Đới Manh, họ cứ vô tư cười giỡn với nhau mà không ngờ những hình ảnh đó đã bị chụp lại.

...

Tên mặc đồ đen cầm một sấp hình đặt lên bàn làm việc của Diệc Phàm:

- Thưa anh đây là tất cả những gì tôi đã chụp lại được suốt ngày hôm nay. Họ đi ăn sau đó đi mua sắm rồi xem phim và cuối cùng là đi dạo rồi trở về.

Diệc Phàm lấy hình ra xem rồi quăng một sấp tiền lên bàn:

- Làm tốt lắm! Đây là tiền của anh!

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ