Ngụy Châu tỉnh dậy thì thấy hắn đang đặt bữa ăn sáng lên bàn. Cả đêm hôm qua, điên cuồng với hắn rồi bây giờ cơ thể cậu rất mỏi, không biết có đi làm được không đây
- Bảo bối! Dậy rồi sao?
- Uhm ~~
- Em ăn sáng đi, anh chuẩn bị đến tập đoàn
- Em đi với anh, dù gì em cũng phải tiếp tục làm việc mà
- Em chưa khỏe hẳn, nghỉ thêm đi
- Tại ai hả?
- Không lẽ em không thích? Hắn xoa đầu cậu
- Em không nghỉ thêm được đâu, nghỉ hơn 1 tháng nay rồi, dù là có xin phép
- Thôi được rồi, chịu thua em, ăn sáng đi, anh chờ em
- Anh không ăn à?
- Nhìn em là đủ no rồi
- Nói linh tinh hoài, ăn đi này, đừng nhịn đói, không tốt
- Hôn anh đi rồi anh ăn
- Này!!!!! Anh.....
- Nhanh lên, chúng ta trễ giờ là không hay đâu
- Haizzzz
Cậu thở dài rồi nhướn người hôn lên môi hắn. Cảnh Du mỉm cười hài lòng, rồi cùng dùng bữa với cậu. Cả hai nhìn nhau mà mỉm cười ngọt ngào. Cậu chuẩn bị xong thì đi đến trước mặt, nhón chân thắt cà vạt cho hắn. Tiếp xúc với hơi ấm gần như vậy, khiến tim cậu đập nhanh hơn, mặt cũng nóng ran lên
- Bảo bối!! Em đang câu dẫn anh đó
- Yaaa >.< Nhanh lên
Cậu nói rồi thì chạy nhanh ra khỏi phòng, hắn nhìn theo mà lắc đầu
"Em đáng yêu lắm, bảo bối"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đau em!!!
- Để anh dìu em lên phòng làm việc nha
- Khỏi đi, tên đáng ghét, tại anh hết đấy, báo hại em, bây giờ sao mà đi đây?
- Rồi rồi, anh xin lỗi. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn hen
- Còn lần sau hả?
Ổn Ổn loay hoay, cả người đau vừa nhức vừa mỏi, thiệt tình, nghĩ đến ngày hôm qua mà cậu không thể tin vào bản thân được. Người hôm qua, ôm hắn mà thoải mái như vậy là cậu sao. Haizzzz...
- Đến nơi rồi, em vào làm việc đi. Trưa anh với em đi ăn
- Uhm
Nhìn hắn đi vào thang máy rồi thì cậu mới quay bước vào trong phòng. Vừa bước vào thì nghe tiếng gọi của Ngụy Châu
- Ổn Ổn!!
- A ~~ Châu Châu!! Về rồi đấy à?
- Uhm, tớ mới về hôm qua, cũng ghé qua bên anh Alex rồi
- Uhm, có mua quà cho tớ không đấy?
- Đương nhiên là có rồi, nè
- Yeyy ~~ Cảm ơn nha
- À mà sao cậu đi đứng kì vậy? Bị tai nạn à? Hay cậu không khỏe?
- Tớ .... đâu có gì đâu
- Này này!! Tớ đoán là ..... không phải cậu với Phong Tùng đã.....
- Yaaaa >.< Nói nhỏ thôi
Ổn Ổn quýnh quáng hét lên, Ngụy Châu nhìn cậu như vậy cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Cậu nhìn Ổn Ổn mà buồn cười
- Hồi nào vậy? Mới hôm qua à? Hèn chi, tớ gọi cậu hai cuộc mà không bắt máy được
- Ừ thì..... Aizzzz, đau quá!!
- Chà chà!! Hai người ghê thật nha!! Cậu.... Tớ không ngờ đó. Hahahah ~~~~
- Này!! Tớ không nói với cậu nữa, ghét quá đi
Ổn Ổn quay vào trong. Ngụy Châu nhìn theo cậu mà cười khổ, nhưng cậu cảm thấy rất vui cho Ổn Ổn. Vui vì cậu ấy đã tìm được tình yêu đích thực cho mình. Lấy lại trạng thái ban đầu, quay bước về phòng làm việc
- Chào mọi người
- Woaaa ~~~~ Châu Châu về rồi à?
- Vâng. Mọi người khỏe không? Em có quà nè
- Cảm ơn em nha, mọi người bình thường, nhưng mong nhất là hôn lễ của em và chủ tịch đó nha
- Em....
- Ngại gì nữa? Giờ ở tập đoàn, ai lại không biết chuyện đó, em cũng đừng e ngại quá, không sao đâu
- Vâng...
Nghe mọi người nói như vậy, cậu cũng rất vui chứ, nhưng cũng còn một cái gì đó khiến cậu vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, đó là ba của Cảnh Du. Tuy là ông ấy không còn ý kiến về chuyện này, nhưng dù sao, cậu vẫn phải có trách nhiệm trong chuyện này. Nghĩ ngợi một hồi thì cậu quyết định tối nay phải nói chuyện với anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thưa cô, đây là bản sơ thảo về bộ sưu tập sắp tới
- Uhm, để đó đi, anh kiểm tra lại chi phí để chi trả cho bên stylist, người mẫu, nhiếp ảnh giúp tôi
- Vâng, tôi xin phép
Căn phòng chỉ còn lại mình cô. Nhu Vy khẽ tựa ra đằng sau ghế của mình, nghĩ ngợi gì đó thì hình ảnh của người đó lại hiện ra. Cũng lâu rồi không gặp, phải nói là cô cố tình tránh né anh. Nhiều lần từ chối cuộc gọi, từ chối luôn lời mời của Thinh Thinh khi muốn dùng cơm tại cửa hàng của Alex. Nhưng cô vẫn không hiểu, nếu đã không thích, không có tình cảm thì tại sao lại phải tránh mặt. Như vậy chẳng phải là cô thích người đó sao
Nhẹ nhàng lướt trên trang văn kiện và đóng nó lại, công việc hôm nay xem như hoàn thành, cô muốn mình được thư giãn. Rời khỏi nơi làm việc, Nhu Vy định sẽ đến siêu thị để mua chút đồ mang đến cho Thinh Thinh, thì từ xa, chiếc xe hơi sang trọng chạy đến dừng ngay bên cạnh cô
- Chị!!!
- Ủa? Cảnh Du, Châu Châu, hai em đi đâu đây?
- Phong Tùng mời tụi em đến nhà cậu ấy, có gia đình chị Thinh Thinh nữa, chị cũng đến đó?
- Uhm, mới nói chuyện với Thinh Thinh
- Vậy chị lên xe đi, anh ấy chở chị luôn. Ngụy Châu mở cửa xe cho cô
- Cảm ơn em
Chiếc xe dần lăn bánh trên đường, Nhu Vy quay sang hỏi thăm Ngụy Châu
- Em về khi nào?
- Cũng 2 ngày nay rồi chị, chị khỏe không? Em bận quá không có thời gian hỏi thăm chị, em xin lỗi
- Có gì đâu, chị vẫn khỏe mà. Cảnh Du có ăn hiếp em không?
- Chị này.... Hắn đang lái xe mà dở khóc dở cười phản bác lại
- Không có đâu chị, anh ấy tốt lắm
- Thật không đây?
...
Cả ba nói chuyện rôm rả rồi cuối cùng cũng đến nhà của Phong Tùng, bước vào trong thì nhóc Bon nhào đến hét lên
- Cậu Du!!!!
- Ừ!! Hahaha ~~~ Nhóc con, có nghe lời không đó?
- Có mà. Chào dì Nhu Vy, chào anh Châu Châu
- Uhm, ngoan
Lúc này, Thinh Thinh từ trong bếp bước ra
- Đến rồi à? Tưởng cậu quên người chị em này luôn rồi chứ?
- Có đâu, công việc bận quá thôi. Tớ có đem vài món với vật dụng đến nè
- Mua cho cho tốn công vậy?
- Có bao nhiêu đâu
Nhu Vy quay sang nhóc Bon, gọi nó
- Bon!! Qua đây dì cho quà nè
- Yeahhh ~~~~
- Em vào trong giúp Ổn làm bữa tối. Ngụy Châu lên tiếng
Phong Tùng bước ra từ thư phòng, nhìn thấy người nhà đã đến đông đủ, bước đến chào hỏi
- Chào chị Nhu Vy
- Uhm, lâu rồi không gặp em, sao rồi? Định khi nào kết hôn đây?
- Chị này....
- Ôi trời!! Tớ đây cũng thúc hoài, mà nó có chịu nhanh đâu
- Hai đứa bây thiệt là... Không lo mà giữ đi, hai đứa nó mà bị cướp mất, là đừng có than đó
- Hahaha ~~~~~
- Mẹ!!! Ba đâu? Nhóc Bon bắt đầu nhõng nhẽo đòi Henry
- Ba đang tắm, con ngoan đợi chút đi
- Dạ, con muốn chơi với ba
- Mọi người đến rồi à? Henry từ trong phòng tắm bước ra, hỏi han
- Dạ, tụi em mới đến
Nhóc Bon thấy Henry thì mắt sáng rỡ, chạy đến đòi đủ thứ. Henry dắt tay nó ra sân để chơi. Nhu Vy nhìn theo mà cười, lên tiếng
- Haha ~~ Bon ngày càng lớn càng giống ba nó nhỉ?
- Ừa!! Khổ nỗi nó nghịch lắm
- Lo gì!! Mới có lớp 1, nhưng tớ nghĩ nó rất thông minh, biết lễ nghĩa
- Uhm, tớ cũng thấy vậy, tuy nhiều lúc quậy phá nhưng khi la, nó biết sửa lỗi. Tớ chỉ mong như vậy thôi
- Thôi, tụi mình xuống dưới giúp hai đứa nhỏ đi, nhiều quá tụi nó làm không hết đâu
Phòng khách chỉ còn Cảnh Du và Phong Tùng, cả hai đang nhấp nháp ly rượu trên tay. Cảnh Du mở lời trước
- Sao rồi, tôi nghe nói cậu chinh phục được nhóc con kia rồi?
- Uhm, mới hôm qua thôi
- Haizzz, đúng là con người khi yêu có khác. Lúc trước chỉ cần ngồi một chỗ, là cũng có người tự đến; bây giờ cậu phải tự dỗ dành người khác. Có phải không đây? Hahaha ~~
- Tôi sao cũng được. Cậu cũng vậy thôi. À mà, ba cậu có nói gì không?
- Không. Chỉ im lặng thôi, tôi nghĩ Ngụy Châu vẫn còn lo lắng vì chuyện này
- Lo giải thích ổn thỏa đi, tôi nghĩ ông ấy không phải không chấp nhận, mà là vì lòng tự cao thôi, hiểu cho ông ấy một chút
- Uhm
- Còn chuyện chị Nhu Vy với Alex, cậu biết chứ?
- Biết, nhưng giờ sao đây? Tôi cũng không thể đứng trên phương diện của bản thân mà khuyên chị ấy, đành để tự chị ấy thôi
- Tôi cũng nghĩ vậy
- Mọi người vào dùng bữa này. Tiếng Thinh Thinh vang ra từ trong bếp
Bữa tối trải qua rất ngọt ngào và vui vẻ. Chỉ cần lòng tận tâm, sự ân cần... thì không có gì mà không thể giải quyết. Có thể còn một chút khúc mắc, nhưng nếu họ thật sự hiểu cho nhau, thì sẽ ổn hôi
--------------------------------------------
Giữ đúng hẹn nè :))
Chap sau là H toàn bộ nha, chuẩn bị máu, khăn giấy, thuốc trợ tim đê :))
Cưa cưa :))