Chương 46

904 39 20
                                    

Sau một đêm hoan ái và buổi sáng sớm nóng bỏng thì Ngụy Châu có lẽ bị đau người thật rồi. Hắn đi kế bên cậu mà tủm tỉm cười suốt, khiến cậu nổi cáu lên

- Ya >.< Không phải em đã nói là hôm nay em phải đi làm mà

- Nhưng em đâu có cự tuyệt đâu. Đã vậy còn sung sức, quyến rũ anh nữa mà

- Anh.... anh... Không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu hết hơi nói với con người này, thiệt là

Nhìn theo mèo nhỏ của mình mà bật cười. Đáng yêu hết phần người khác, còn quyến rũ thì quyến rũ chết người. Hắn tiến đến thang máy và lên thẳng phòng làm việc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này!! Hình như em bị thương hả?

- Dạ?

- Sao em đi cà nhắc vậy?

- À, thì là.... tại em bị trượt té thôi

- Hay là quá sức rồi

- Chị này. Không có mà

- Hồi nãy chị còn thấy em đi chung với chủ tịch mà. Ngài ấy còn đỡ em nữa, tôi đây ghen tị quá 

- Thì.......

- Thôi thôi, đừng chọc Ngụy Châu nữa. Bản báo cáo đâu, xong chưa? Chị trưởng phòng lên tiếng xong thì quay sang cậu

- Có vẻ như thành công rồi nhỉ?

- Dạ

- Chúc em hạnh phúc nha. Khi nào tổ chức hôn lễ, chắc chủ tịch làm lớn lắm

- Không có đâu....

Công việc thì vẫn mãi là công việc. Cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn. Nhưng cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ổn Ổn bước ra từ nơi thực tập báo cáo thì thấy Phong Tùng đang đứng chờ sẵn. Hắn đi đến và kéo tay cậu lên xe

- Anh đến làm gì? Tôi có phải trẻ con đâu?

- Nhưng em đâu có cự tuyệt. Hắn nhìn cậu, cười

- Không lẽ giằng co ở đây, người mất việc là tôi

- Chứ không phải là....

- Anh mà còn nói nữa là tôi cho anh chết phanh thây đấy tin không?

Hắn không nói gì mà lái xe rời đi. Trên đường đi, cậu lấy điện thoại ra, gắn tai nghe vào và bật nhạc. Khẽ liếc qua người bên cạnh, hắn thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Rẽ xe vào lề đường, hắn kéo cậu vào trong ngực, bàn tay xoa nhẹ mái tóc, hôn nhẹ lên trán. Cậu vẫn không biết gì, nhưng cảm nhận được có hơi ấm bao quanh thì rúc sâu vào lòng hắn mà yên giấc

"Em là ánh nắng của anh. Nhất định anh sẽ không để em phải tổn thương"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ưm ~~~~~ Ổn Ổn nhẹ nhàng mở mắt

- Tỉnh rồi sao? Phòng Tùng ngồi kế bên

- Yaaaa >.< Đây là đâu hả? Tại sao anh lại vào đây? Anh đã làm gì tôi rồi? Tên biến thái, lưu manh, hạ lưu. Cậu vơ đại cái gối mà đánh tới tấp vào hắn

Hoa Bồ Công Anh Trong GióWhere stories live. Discover now