Chương 29

782 43 8
                                    

Chương này mình sẽ thiên vị về SongWen một tí, nên YuZhou chỉ có phần đầu hơi ngắn thôi hen ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?

- Em ngồi xuống đó trước đi

- Tôi đang rất bận. Thật sự lúc này Ngụy Châu không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, đặc biệt là trong thời gian này

- Em không ngồi thì tôi không nói

- Anh... Được thôi, vậy tôi ra ngoài

Hắn không nhanh không chậm mà nhìn theo cậu. Đi đến cánh cửa, vặn tay nắm nhưng lại không mở ra được, Ngụy Châu biết hắn đã làm trò gì

- Anh muốn gì? Cậu quay lại lớn giọng

- Em ngồi xuống trước đi đã, tôi có làm gì em đâu

- Hừ. Cậu hắng giọng mà miễn cưỡng làm theo lời hắn

Hắn lấy trong ngăn kéo một tập hồ sơ, đem đến đặt trước mặt cậu

- Đây là toàn bộ tài liệu về các bộ sưu tập của Hoàng thị trong 5 năm gần đây. Em nói cần nên tôi đã in ra cho em

- Anh bày ra trò này chỉ để vậy. Ngụy Châu nhìn vào mắt hắn

- Rất thông minh, tất nhiên không chỉ có thế

- Đừng sỉ nhục chất xám của tôi. Nói nhanh, anh muốn gì

- Anh muốn em. Vừa dứt lời hắn kéo cậu trong lồng ngực và cúi xuống hôn. Bất chợt bị như thế khiến cậu không chuẩn bị trước nên hoảng loạn. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ sau bao nhiêu năm. Mùi hương nam tính của hắn phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu. Nhận thức được tình huống, cậu dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ghì chặt hơn. Cậu giẫm lên chân hắn khiến hắn nhăn mặt nhưng vẫn vòng tay siết lấy cậu

- Đồ ... khốn. Buông ra. 

- Anh nhớ em. Hơi thở nồng đậm khiến cho cậu quay cuồng

- Đừng nói linh tinh. Thả ra

Nhưng càng nói thì hắn càng làm tới. Cậu nhịn không nổi mà dùng cùi chỏ đấm vào eo hắn. Lúc này thì hắn thật sự đau, và cũng thả cậu ra. Cậu lao tới đấm cho hắn 2 phát vào mặt. Trên khóe miệng xuất hiện vết máu

- Anh nghĩ anh là ai mà có thể đụng vào tôi

- Anh là chồng của em

- Mặc xác anh. Đối với loại người không hiểu tiếng người như anh, thứ máu lạnh điên cuồng thì có nói cũng tốn sức mà chả được tác dụng gì

Nói xong cậu quay lưng đi, chợt nhớ cửa đang bị khóa thì cậu nhăn mặt. Lùi về phía sau khoảng 3 bước chân, tung một cước vào cánh cửa

"Rầm"

Và cậu đi ra ngoài. Hắn nhìn theo mà bất giác mỉm cười

"Em khá lắm, mèo nhỏ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ê ê!! Phó tổng đang đi xuống đây kiểm tra đó

Cả phòng nháo nhào để trở về trạng thái bình thường. Ổn Ổn vẫn đang làm việc, tai đeo headphone để tránh bị những người khác làm phiền. Cánh cửa phòng mở ra, Phong Tùng bước vào trong, người trưởng phòng tiến đến 

Hoa Bồ Công Anh Trong GióWhere stories live. Discover now