Chương 8

1.1K 54 5
                                    


Ngày chủ nhật, Ngụy Châu vươn vai, tay vớ lấy cái đồng hồ đặt trên đầu giường. "Mới 6 giờ, còn sớm" và cậu tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Chợt, nghe loáng thoáng có tiếng động trong phòng, lật đật ngồi dậy, thấy khuôn mặt đáng ghét của tên nào đó, cậu hét lên

- Yaaaaaa!!!!! Anh vào phòng tôi làm gì hả? Anh làm gì tôi rồi tên biến thái?

Người bị mắng ngơ ngác nhìn cậu, hắng giọng

- Tôi tốt bụng mang đồ ăn sáng vào đây cho em, vậy mà em lại mắng tôi là đồ biến thái. Em nghĩ tôi đã làm gì em rồi mà em còn sức để hết hả?

- Tôi..... Cậu nhìn lại trên bàn đối diện có phần súp nóng và ly sữa. Lúc này mới luống cuống: "Sao mà mình lại bất cẩn thế chứ"

Hắn đi lại phía cậu. Càng gần thì cậu càng kéo chăn lên người mình. Hắn chống tay lên thành giường. Giọng cậu run run

- Cái.... gì? Anh... muố ...n làm gì?

Chưa kịp định hình thì đã bị tên trước mặt đè xuống mà hôn. Hắn bá đạo đè cậu xuống giường, hôn thật sâu. Con người này khiến hắn trầm mê trong lần đầu hắn thấy cậu. Trên người cậu tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của mùi sữa dâu, không quá đậm cũng không quá nhạt, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái

- Lần sau không được tỏ vẻ quyến rũ tôi như thế này nữa, biết không?

- Tôi như vậy hồi nào hả?

- Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ lựa trang phục đi làm cho em. Không được mặc như trước kia nữa. "Em có biết lúc em mặc áo sơ mi trắng, người khác cứ nhìn em chằm chằm không hả?" Hắn bá đạo ra lệnh

- Không lẽ tôi phải mặc váy hả? Tên điên này. Cậu vơ lấy cái gối quăng vô người hắn. "Uổng công tôi định xin lỗi vì nghĩ xấu cho anh. Tên đáng ghét"

- Tôi ra lệnh, em chỉ được tuân theo. Chợt tiếng điện thoại của hắn reo lên, nhìn vào màn hình, hắn nhíu mày

- Anh sao vậy? Cậu thấy sắc mặt hắn trầm xuống, thắc mắc hỏi

- Em ăn sáng đi, hôm nay ở nhà nghỉ một bữa. Tối nay tôi về chở em đến nơi này. Dứt lời, hắn đi ra ngoài

"Xì, làm như tôi là người hầu anh chắc" Cậu đi đến cái khay đựng đồ ăn, chợt mỉm cười

- Hóa ra anh cũng khá giỏi đấy. Cậu thì thầm trong miệng.

Cậu ăn xong bữa sáng, dọn dẹp xong xuôi, lại thấy buồn chán. nên cậu quyết định đến cửa hàng của Alex để thăm anh và Ổn Ổn. Lâu rồi cậu không gặp họ, nhớ họ lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi đã nói là cô ngoan ngoãn đợi tôi gọi mà! Sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn người phụ nữa mới vừa bước lên xe.

- Người ta nhớ anh mà, lâu rồi em không đi mua sắm với anh. Ả thư kí hôn lên mặt hắn một cái

Hắn vô mặt biểu tình, nhấn ga vụt xe đi. Không hiểu sao hắn lại nhớ cậu đến vậy.

"Tôi nhớ em"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em đến rồi đây. Ngụy Châu bước vào cửa

Hoa Bồ Công Anh Trong GióWhere stories live. Discover now