Chương 24

844 52 18
                                    

Chiếc xe taxi cứ bon bon trên con đường ở nơi Bắc Kinh bận rộn. Có vẻ như mọi thứ thay đổi rất nhiều. Cậu đã nghĩ vậy. Đương nhiên rồi, con người còn thay đổi huống chi là cảnh vật. Rồi bất chợt, điện thoại reo lên

- Chị Nhu Vy, em về đến nơi rồi. Uhm, dạ. Em biết rồi. Xong rồi cậu tắt điện thoại, khẽ nhìn màn hình mà mỉm cười

Flashback:

Cách đây 4 năm, cậu tình cờ gặp chị ấy ở Paris. Chị ấy đến đó để dự lễ hội thời trang, còn cậu là nhiếp ảnh gia bên đó. Gặp lại nhau trong tình cảnh khó khăn như vậy nhưng chị ấy vẫn luôn mỉm cười với cậu, và cũng không hề nhắc đến anh. Cô ấy biết, cậu cần thời gian để ổn định lại. Hai chị em bắt tay nhau và hỏi thăm

- Em khỏe không?

- Dạ, em bình thường. Chị sao rồi? Nghe nói anh Alex theo đuổi chị mà

- Haizz, thôi, hai chị em mình kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Sẵn tiện em dùng cơm trưa với chị nha

- Dạ

Hai người đi vào một quán ăn không đến nỗi quá khoa trương, ở đây thoải mái hơn. Từng không gian trong đây như một bức tranh, từng góc cạnh đều mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Mùi thơm thoang thoảng của sáp thơm ventibar dịu nhẹ khiến không gian thoải mái hơn rất nhiều

- Hôm nay em mời, đừng giành với em. Cậu mỉm cười

- Uhm

- Sao? Chị kể chuyện của chị đi

- Cũng đơn giản thôi mà. Chị và anh ấy không thuộc cùng một thế giới. Anh ấy là người đàn ông lý tưởng của tình yêu thương ngọt ngào, dịu dàng, không chút vướng bận trong tình cảm. Nhưng chị ... thì khác. Chị là "con gái" của công chúng. Không biết sau này còn có gì hơn không. Chị không muốn anh ấy đau khổ

Ngồi nghe từng lời của người đối diện làm cậu thấy chạnh lòng hơn. "Không cùng thế giới" Cái ngày cậu rời khỏi người đó, 4 chữ này đã khắc sâu vào tâm trí cậu, tình yêu vẫn còn đó, lòng nhung nhớ vẫn luôn trực trào bên trong cậu, trái tim cậu đập liên hồi nhưng nó cũng rất đau khi nhớ về những cái sự thật kinh khủng đó. Cũng rất may là cậu được tuyển chọn để làm nhiếp ảnh gia cho hãng thời trang cũng thuộc sở hữu cổ đông của chị Nhu Vy. Duyên phận không thể tránh khỏi sự gặp lại. Thôi thì đành chấp nhận

- Em còn hận gia đình chị?

- Dạ... Cậu khá giật mình trước câu hỏi đó

- Em còn vướng bận chuyện đó, đúng không?

- Còn thì đương nhiên. Có thể em sẽ lấy lại cho bằng được tập đoàn của ba mẹ. Nhưng không phải vì thế mà em không xem chị là chị của em. Chị là người đã an ủi, yêu thương em như em ruột, cho em công việc như thế này, huống chi chị không phải là người làm ra chuyện đó. Cậu mỉm cười

- Uhm, vậy thì chị yên tâm rồi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô thì khác. Còn Cảnh Du - em trai cô thì sao? Rồi con người đó.... Dù sao thì ông ta vẫn là ba ruột của cô. "Ba" nói lên sự hàn gắn không thể chối bỏ được, cho là cô cũng không thể tha thứ cho ông nhưng cái định nghĩa "gia đình" phải như thế nào đây

Hoa Bồ Công Anh Trong GióDonde viven las historias. Descúbrelo ahora