[ChanBaek][Short Fic] Lip Ser...

Autorstwa NguynVy958

5.6K 385 12

Author: Alpha a.k.a Bé Thỏ Tím Link gốc: https://exofanficplanet.wordpress.com/2015/08/18/chanbaekshort-fic-l... Więcej

01
02
03
04
06
07
08
PN: Kissaholic (Kẻ nghiện hôn)

05

496 40 0
Autorstwa NguynVy958

Bản kế hoạch mới mà Xán Liệt trình bày với hội đồng quản trị nhận được phản hồi rất tích cực. Điều này khiến cha anh, chủ tịch hội đồng quản trị vô cùng hài lòng và bản thân Xán Liệt cũng vô cùng hài lòng. Chuyện này thì đến ngày hôm sau Bạch Hiền đến công ty mới biết được. Hôm trước cậu ngủ trong phòng làm việc của Xán Liệt đến giữa trưa mới lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy tờ note và chi phiếu của Xán Liệt liền nhún vai về thẳng nhà, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cho nên hôm nay ngoài chuyện kế hoạch mới mà cậu và Xán Liệt vạch ra được công nhận thì Bạch Hiền còn được hay tin Phác tổng của bọn họ vừa ra khỏi phòng họp đã ngất xỉu vì căng thẳng thần kinh và làm việc quá độ. Hôm nay anh vẫn chưa đi làm lại, còn đang nằm trong phòng bệnh đơn cao cấp của bệnh viện trung tâm an dưỡng. Tất nhiên tất cả mọi nhân viên đều nhân cơ hội này mua đồ bổ đến chất đống trong đó để lấy lòng Phác tổng. Bạch Hiền cũng được rủ đi, cậu không mua gì cả, cũng thừa biết trước mình có bao nhiêu người đem bao nhiêu thứ cao lương mỹ vị biếu Xán Liệt rồi, phần nhỏ nhoi của cậu anh cũng không để ý đâu.

Đám người trong tầng văn phòng của Bạch Hiền đứng đợi tới lượt. Đám người của tầng văn phòng khác náo nhiệt bên trong phòng bệnh cũng khá rộng rãi nhưng giờ đã đầy cứng, liên tục bày ra quà cáp linh tinh, nói đầy những lời quan tâm sáo rỗng với Phác tổng của bọn họ, đến lúc bác sĩ điều trị của Xán Liệt chịu không nổi xua ra ngoài mới luyến tiếc rời đi, sau đó là đám người tiếp theo tràn vào. Bạch Hiền đi sau cùng, ngập ngừng một chút vẫn quyết định không vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính. Bên trong nhung nhúc người chỉ thấy đầu là đầu, cậu không thể thấy Xán Liệt lúc ấy cũng ngóng ra bên ngoài tìm kiếm gì đó, mặc kệ trưởng phòng đầu hói đang liên tục ba hoa.

Bác sĩ điều trị của Xán Liệt mệt mỏi đi ra, nhìn thấy Bạch Hiền đứng ngoài một mình cũng không hỏi câu nào. Cậu ta trước đây là bạn học của Xán Liệt, biết rõ vị thế của Xán Liệt, cũng hiểu ngoài những con người giả tạo mua hư vinh trong phòng còn có những người chán ghét bạn mình, cho nên đã sớm xếp Bạch Hiền vào loại người thứ hai đó.

Thế nhưng điều cậu không ngờ là lúc đã hết giờ thăm bệnh, ai nấy kéo về hết rồi Bạch Hiền vẫn đứng bên ngoài phòng bệnh của Xán Liệt.

"Ê ê! Đâm kim truyền thì phải cẩn thận chứ bác sĩ Kim!"

Bác sĩ nghe tiếng rên la oan thán của Xán Liệt liền bừng tỉnh. Nãy giờ cứ lo suy nghĩ đến người đang đứng bên ngoài phòng bệnh khiến cậu không tập trung lắm.

"Đã nói đừng gọi tớ là bác sĩ Kim, nghe lạnh lùng quá."

"Thế thì cậu làm ăn tử tế một chút có được không. Mà sao cứ phải truyền dịch mãi vậy? Ê! Kim Chung Đại! Cậu nhìn đi đâu vậy?!"

"Không thích thì không truyền nữa. Tại ông bố bà mẹ đáng kính của cậu cứ bắt tớ truyền dịch cho cậu thôi. Chuyện này phải giữ kín đấy."

Chung Đại xếp dụng cụ y tế lại gọn gàng, cứ không tập trung như thế mà đâm nát tay đại thiếu gia nhà họ Phác này có khi bị huỷ chứng chỉ hành nghề cũng nên. Cậu dọn đồ chuẩn bị đi để Xán Liệt nghỉ ngơi nhưng vẫn lầm bầm "Rốt cuộc là muốn vào hay không muốn vào đây..."

"Ai?" Xán Liệt đang vén chăn nghe được liền hỏi.

"Tai cậu thính như tai mèo vậy hả?" Chung Đại kinh sợ nhìn bạn mình "Nói cái cậu đứng ngoài phòng bệnh. Cậu ta đến cùng lúc với đám người mà lão đầu hói làm trưởng đoàn ấy, đến giờ vẫn chưa về."

Xán Liệt nhếch môi hài lòng. Ban nãy ngóng tìm cậu cũng đã nghĩ người kia không thể nào ghét mình tới mức không thèm đến thăm, nhưng lại không nghĩ cậu ấy có lòng đến vậy.

Thật sự có quan tâm đến tôi sao?

"Cười cái gì vậy? Nụ cười xảo trá tởm lợm của cậu thật đáng khinh bỉ." Chung Đại lừ mắt nhìn Xán Liệt, trước khi ra cửa còn quay đầu nói một câu "Gọi vào cho cậu nhé?"

Xán Liệt cười tươi giơ ngón cái với Chung Đại. Không hổ danh là bạn thân nhất của anh, không cần nói một câu cậu ta vẫn có thể đọc vanh vách suy nghĩ trong đầu Xán Liệt.

"Này," Chung Đại khều vai Bạch Hiền "Tuy là hết giờ thăm bệnh rồi, nhưng mà cậu cứ vào trong đó thăm thằng hâm ấy đi, nó đợi đấy."

Bạch Hiền có hơi kinh ngạc nhìn lại Chung Đại. Lúc này cậu mới để ý, người này trông quen quen thế nào. Nhưng Chung Đại không có thời gian thắc mắc lâu vì sau khi lịch sự nghiêng người chào cậu, Bạch Hiền đã nhanh chóng vào trong phòng bệnh của Xán Liệt.

Lúc Bạch Hiền vào đến nơi thì Xán Liệt đang bóc gói chocolate thượng hạng ra, dáng vẻ như không chú ý lắm đến cậu, nhưng cũng giống như người trong nhà đã thân quen, không cần tỏ ra khách sáo.

"Ăn đồ ngọt ban đêm sẽ bị mập."

Bạch Hiền đứng tần ngần một lúc bên giường bệnh của Xán Liệt rồi mới mở miệng nói. Xán Liệt không ngẩng lên nhìn cậu, vẫn tiếp tục xé giấy gói một viên chocolate nhưng miệng lại đáp lời Bạch Hiền:

"Không ngọt đâu."

Nói rồi anh giơ viên chocolate về phía Bạch Hiền ý bảo "Ăn thử đi.". Cậu định cầm lấy nhưng vừa cúi người Xán Liệt đã nhanh tay nhét chocolate vào miệng cậu, đầu ngón tay anh chạm phớt qua khoé môi khiến Bạch Hiền đỏ mặt. Cậu cố xua cảm giác ngượng ngùng không đâu kia đi, tập trung vào viên chocolate đang tan trên lưỡi. Là chocolate đắng, loại đắng không khiến người ta nhăn mặt mà dịu dàng say đắm như thể nó mới là vị ngọt đích thực khiến người ta mê mẩn. Giống như...

"Ngon chứ?"

Xán Liệt không đợi Bạch Hiền trả lời mà trực tiếp kéo cậu lại hôn. Chocolate chưa tan hết trên lưỡi cậu bị anh cuốn lấy. Bàn tay Bạch Hiền khe khẽ níu vai Xán Liệt như điểm tựa, cậu nhắm mắt lại để mặc anh tuỳ ý dẫn dắt. Cậu cũng không để ý bản thân đã tự động nhích lại gần anh, có chút ham muốn được bàn tay rắn rỏi kia ôm mình vào vòm ngực rộng. Xán Liệt cao hơn Bạch Hiền một cái đầu, dáng người thanh lịch lúc nào cũng mặc âu phục trông cực kì băng lãnh. Mà hiện tại bộ dạng anh trong áo bệnh nhân đơn giản lại toát lên vẻ thân mật ấm cúng khác lạ. Được tựa vào lồng ngực anh, nhất định là yên tâm lắm. Nhưng mà chút mong muốn nhỏ bé kia tắt phụt ngay khi Xán Liệt buông môi cậu ra.

"Làm sao đây? Hiện tại tôi không có chi phiếu."

Xán Liệt nhếch môi cười, chỉ muốn chọc ghẹo Bạch Hiền một chút. Sau chuyện cậu giúp anh làm bản kế hoạch mới Xán Liệt đã thôi không quan tâm đến suy nghĩ hời hợt về Bạch Hiền trong đầu nữa. Anh biết Bạch Hiền là người tốt, hơn nữa còn là người tài, sau khi chuyện dây dưa kì quặc của hai người chấm dứt sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc đề bạt Bạch Hiền lên vị trí phù hợp với năng lực của cậu hơn. Tất cả những dự định này Xán Liệt đã lập sẵn, cũng tính luôn chuyện tìm cơ hội chấm dứt hợp đồng quái gở này, chân chính giúp đỡ Bạch Hiền làm ra số tiền cậu cần, dù thực tâm thì Xán Liệt không biết Bạch Hiền cần nhiều tiền như thế để làm gì. Nhưng nếu là tâm nguyện của cậu thì anh tuyệt đối tin tưởng.

Nhưng lời không nói ra, người đã không biết được càng vô phương hiểu thấu.

"Không cần. Coi như là quà thăm bệnh đi."

Bạch Hiền nói rồi quay người đi rất nhanh, không để Xán Liệt kịp thấy nét buồn dâng lên trong mắt cậu.

Chocolate đắng không có vị ngọt hoa mỹ, nhưng vẫn làm người ta say mê. Giống như...

Giống như nụ hôn của Xán Liệt.

Chỉ tiếc đối với anh nó cũng như những viên chocolate, có thể dễ dàng trao đổi bằng tiền.

Từ đầu đã như vậy rồi, không phải sao?

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

483K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
206K 15.9K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
1.9K 181 10
những dòng suy nghĩ mà cả đời chương hạo cũng không thể biết được. người gửi, từ những người yêu cũ của anh
1.9K 252 8
Anh chỉ có thể gặp lại Sung Hanbin lí tưởng của anh trong giấc mơ HE, đã hoàn Sung Hanbin x Chương Hạo