[Shortfic| JiHan] Tonight

By Jshua_Jhan

19.9K 1.2K 155

Author: Jil Title: Tonight Category:Shortfic Pairings: Jihan, Meanie, Cheolhoon (slight) Disclaimer: Họ thuộ... More

Opening
01
02
02.5
03
04
06 - Final
Coming soon next month
07
08
09
10
11
12

05

1.1K 72 9
By Jshua_Jhan


Ngay lập tức cậu lao xuống ôm lấy thân người đang chới với dưới nước kia, Wonwoo thấy có người ôm mình liền vòng tay qua bám chắc lấy Mingyu. Mặc kệ cái việc mình không mấy thiện cảm với người kia, nhưng lúc này mạng sống quan trọng hơn. Rồi cũng thoát khỏi cái bể bơi đáng sợ kia, Mingyu để anh ngồi dựa tường đối diện, đưa mắt nhìn ba cô gái đang co rúm một góc.

Lần đầu tiên thấy đại ca trường học nổi giận đến vậy, mấy cô gái giờ cũng đã hiểu Jeon Wonwoo là người không nên đụng vào, lần này là tự tìm chỗ chết. Anh với tay ra túm lấy áo Mingyu

"Tôi không...khụ... sao...khụ..."

Độ lạnh trong mắt Mingyu không hề suy giảm, nhưng cơ mặt cũng đã dãn ra chút ít. Ngữ khí chẳng chút nể tình, cậu gằn

"Cút"

Wonwoo cuối cùng hô hấp cũng bình thường lại, liền được cậu vòng tay qua bế thẳng một mạch đến phòng y tế. Bản thân anh cũng không có sức nữa nên cứ để mặc Mingyu làm như vậy. Dù là đã tan trường, nhưng vẫn sợ có người nhìn thấy, Wonwoo cứ cúi gằm mặt xuống, trốn vào cổ của Mingyu. Cậu thấy vậy chỉ thấy y như một con mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ mình.





Đến nơi thì mới nhớ ra là trong này không có ai cả, mấy bác sĩ trường cũng về rồi. Mingyu tạm để anh ngồi lên giường, quấn chăn cho đỡ lạnh. Vì cuối ngày trời hay trở gió, cẩn thận vẫn hơn. Wonwoo nắm lấy chăn, quấn chặt vào, người run lên từng hồi, chết tiệt, con gái thời nay thật đáng sợ. Mingyu ngồi kế bên, thấy anh vẫn run rẩy, đôi môi cứ thế mà chuyển sang màu tím tái.

"Mau cởi áo ra"

Wonwoo, dù đang lạnh gần chết nhưng vẫn quay đầu trừng mắt với người kia, da mặt bỗng hơi nóng lên. "Cái quái gì hả?"

"Mau thay đồ, không ốm bây giờ"

Mingyu khịt mũi, biết mình vừa lỡ miệng, quay mặt đi. Dù đúng là có cược về chuyện lên giường với người kia, dù cậu đã làm lơ cái áo trắng ướt nhẹp dính chặt vào làn da trắng ngần kia, thì...Ừ thì có chút ham muốn, nhưng nếu làm ở đây, chắc chắn sẽ bị ăn đạp. Wonwoo khẽ ừ trong cuống họng

"Này anh làm cái gì vậy?"

Wonwoo lại quay qua con người cao hơn mình cái đầu, nhíu mày "Thay áo chứ còn gì nữa"

"Khoan, đợi chút"

"Không phải cậu coi tôi là con gái mà mắc cỡ đó chứ?"

Mingyu chớp chớp mắt. Nếu anh là mà con gái, anh có còn có thể ngồi đây mà đùa sao? Đúng vậy đó, cậu tính quay đi nhưng cái nụ cười trêu ngươi kia khiến cậu khó chịu, muốn cắn. Kiềm chế xuống, cậu nhún vai

"Cùng là con trai cả, có gì mà phải mắc cỡ"

"Vậy được rồi". Wonwoo gật đầu trước khi dần dần cởi cái cúc áo ra.

Thật sự thì Kim Mingyu đã rất kiềm chế nhưng cậu không thể nào không liếc mắt về phía cái người bên cạnh kia. Làn da trắng mượt, không chút tì vết, xương quai xanh ẩn hiện. Từng cúc áo được cởi ra và Mingyu phải nuốt nước bọt khi thấy Wonwoo đang chuẩn bị vứt áo qua một bên. Người ta nói tay chân hành động còn nhanh hơn não thì cũng đúng thật, đến lúc cậu chớp mắt thì đã thấy tay mình đang nắm lấy tay Wonwoo. Còn anh thì nhìn cậu ngạc nhiên.

"Gì...hm..."

Môi của Wonwoo rất mềm, thật sự rất mềm, lại còn thơm nữa, đó là điều mà cậu chắc chắn khi hôn anh lần nữa. Một tay cậu giữ tay của Wonwoo, một tay còn lại giữ gáy anh, ấn nụ hôn thêm sâu. Khóe mắt cậu nhìn thấy anh đang ngơ ngác nhìn mình, cổ tay không còn giật ra nữa mà bất động, như thể để im cho cậu hôn.

Wonwoo lúc đầu thấy hoảng sợ vì (lại) bị cưỡng hôn lần nữa, nhưng có gì đó không phải là do bị lạnh mà không đẩy người ta ra. Anh nhớ những ngày được Mingyu đưa đi đón về, quan tâm từng chút một, lại còn vừa nhảy xuống hồ bơi mà cứu mình. Rồi thấy được hơi ấm từ đôi môi kia truyền qua, Wonwoo thả lỏng người, chầm chậm vòng tay ôm lấy cổ của Mingyu. Anh mơ hồ theo sự chỉ dẫn của người kia mà dần hé môi ra, nhận lấy đầu lưỡi ẩm ướt tiến vào khoang miệng. Từng ngụm khí cứ theo sự chuyển động của lưỡi Mingyu mà cạn kiệt dần, đến khi tách rời thì Wonwoo cũng chẳng rõ là do xấu hổ hay là do thiếu oxy mà mình lại đỏ hết cả lên. Mingyu ngồi đối diện bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh.

"Lần này em sẽ không bị đánh chứ?"

Mingyu hỏi khi người đối diện quay mặt đi vì xấu hổ, hai má phồng lên, một màu đỏ hồng, đáng yêu. Vươn đến ép Wonwoo dựa lưng vào tường phía sau, cậu lại lướt trên đôi má mềm mại kia một nụ hôn. Cơ thể cậu cọ sát với anh, đôi tay lần mò cởi cái áo ướt nhẹp câu dẫn kia, Wonwoo chỉ còn mỗi chiếc quần đồng phục cũng đang ôm sát lấy chân mình. Chủ động ngồi xuống thấp hơn một chút, Mingyu giống như hóa thành một con quỷ hút máu khi bắt đầu ngậm mút lấy chiếc cổ kia. Thành công trong việc để lại một vết đỏ ở ngay chỗ gần yết hầu, Mingyu tiếp tục liếm chiếc xương quai xanh gần với khuôn ngực đang phập phồng của Wonwoo

"A...chỗ đó...không được.."

Wonwoo gần như không thể nói được, cổ họng anh mỗi khi phát âm từ nào đều gặp phải nụ hôn từ Mingyu, ngay lập tức anh liền rụt lại. Làm sao ngày mai anh dám bẻ cổ áo nữa. Mà đó đâu phải là vấn đề quan trọng, cái chính là tay Mingyu đang lần mò ở dưới, cái chỗ không mấy gì là trong sáng cả.

"Ư...bỏ tay ra..."

Mingyu nhướn mày cúi xuống nhìn chỗ tay mình, chính anh còn đang cong người lên hưởng ứng cơ mà, bỏ cái gì mà bỏ. Đột nhiên thấy có gì đó ấm ấm xung quanh thân mình, Wonwoo liền nhìn quanh và thấy Mingyu đã kéo cái chăn lên, khoác qua vai. Còn bản thân cậu, chính xác hơn là thân trên đang ở dưới lớp chăn đó. Không cần nói cũng nhìn ra khuôn mặt của Mingyu đang ở chỗ ngực cậu

"AH...em...khoan..."

Ngay lập tức một bên đầu nhũ của anh bị khoang miệng của Mingyu ngậm lấy, đầu lưỡi kia lại tiếp tục công việc đùa giỡn.

"Vòng tay qua cổ em đi..." – Tiếng Mingyu vang lên trầm trầm, Wonwoo tức thời nghe theo, đưa tay lên. Từng ngón tay lướt qua mái tóc ướt của cậu. Tiếng rên của Mingyu ngày càng rõ hơn "Hư..ư...m.."

Wonwoo dám chắc đầu ngực mình đang bị giằng xéo bởi đầu lưỡi kia, hết liếm, cắn bên trái thì bên phải nào được tha. Tay của Mingyu đâu chịu nằm yên, nó lần đến đầu nhũ còn lại mà vừa xoa nắn vừa ấn liên tục. Thân dưới ngày càng khó chịu, chiếc quần ướt cản trở khiến anh càng ép sát hơn vào Mingyu. Tiếng cười lanh lảnh vang lên

"Anh hư thật"

"Im...ngay..."

Nhanh chóng Wonwoo giật thót mình khi cảm nhận tay của Mingyu đang luồn vào trong, cọ vào lớp quần lót. Chết tiệt. Từ khi nào? Rồi bờ môi cậu lại áp lên, cuốn anh đi khỏi những lo lắng sợ hãi, đồng thời tay cậu tiếp tục công việc bên dưới

"Ah...a..."

Tiếng rên nơi cuống họng anh lí nhí nơi cửa miệng, từng đợt xoa nắn khiến Wonwoo giật mình thon thót. Nhưng không thể phủ nhận là anh lại thấy rất thoải mái nên cứ vậy mà rướn người lên, để tay Mingyu có thể tiến vào sâu hơn.






"Này, còn ai trong đó không?"


Đôi mắt anh bất chợt mở to, Mingyu thì mặc kệ vẫn tiếp tục. Tiếng gõ cửa lại vang lên "Có ai không?"


"Mau...bỏ ra..."

"Không, ngoan nào..."

"Ư...có người.." – Wonwoo không có sức chống trả lại người kia, chỉ có thể yếu ớt đẩy ra.

"Kệ họ"

"A..chỗ đó..ư...này..."

Giọng anh như mềm nhũn ra, rồi nghe thấy tiếng cửa đập, dường như muốn vào bên trong. Càng lúc anh càng hoảng

"Mau...đừng làm nữa...ư..."

"Em còn muốn làm" – Mingyu ngóc đầu ra từ trong chăn, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh

"Lúc khác...mau bỏ tay ra...a.." – Wonwoo đẩy cậu, đưa tay tìm cái áo – "đừng có sờ nữa"

"Lúc khác chúng ta sẽ tiếp tục chứ?"

Mingyu nhướn mày....Không ngờ dễ vậy?



"Có ai không?" – Tiếng bên ngoài hét lên.



Wonwoo gật đầu nhanh chóng, đôi má đỏ lên.





*******




"Không phải chứ? Jeon Wonwoo?"

Jeonghan đang đưa miếng bánh pizza vào miệng thì tròn mắt, thằng em quý hóa trước giờ đâu có thích ngủ với nam? Mà giờ đối tượng lại là học sinh toàn diện của trường? Nhíu nhíu mày

"Thật đấy à?"

"Thật. Bọn em cá tiền đấy, chỉ cần lên giường, chúng nó quay phim lại là xong"

Mingyu cong cong khóe môi, với những chuyện diễn ra hôm nay, cậu tin rằng tiền sẽ vào túi mình sớm thôi. Jeonghan chớp chớp mắt, nhai nốt miếng pizza và lấy điện thoại ra nhắn

"Chuyện anh và ai đó thì sao?"

"Sao là sao?" Vành tai Jeonghan giật giật, cậu cố làm lơ mà tiếp tục nhắn tin

"Trên người anh toàn mùi cologne thôi"

"Anh có mấy chai cologne mà" – Jeonghan đảo mắt

"Ý em là mùi khác, mùi không giống của anh" – Mingyu đưa chân đá ông anh họ mình vài cái, ngán ngẩm – "Chẳng phải quấn nhau quá nên mới có mùi của nhau sao?"

Jeonghan chầm chậm nhai nhai nuốt nuốt, dạo này, có tới 6 ngày trong tuần là cậu lại đi với Jisoo, từ sáng tới tận tối mịt mới về. Có mùi của nhau cũng đúng...Này, hai tháng đó, chỉ còn có 6 tuần thôi đấy. Cậu lại khẽ thở hắt ra, ấn nút send.




TBC

Continue Reading

You'll Also Like

317K 21.8K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
848 136 5
thích người ta rất nhiều nhưng lại tự phủ nhận tình cảm ấy.
69.6K 7K 17
Author: nn_jiminee Pairings: VMin Status: Hoàn "Taehyung..." "Hửm?" "Ngoài anh ra em còn yêu thêm một người nữa, anh sẽ không ghen chứ?" "Còn ai ngoà...
120K 7.9K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...