Bầu Trời Yêu Thương

By thepeacefulworld

21.5K 1K 158

Cảm ơn Love - Yêu Movie đã đem lại cho An nguồn cảm hứng để viết nên câu chuyện này ! [ BẦU TRỜI YÊU THƯƠNG ]... More

Chapter 1: Cô Độc
Chapter 2: Lạ
Chapter 4: "Tú Thích Em!"
Chapter 5: Sai?
Chapter 6: Nếu ...
Chapter 7: Hẹn gặp lại!
Chapter 8: Ngày Trở Về
Chapter 9: Tú Và Em
Chapter 10: Về Pháp (1)
[ GIỚI THIỆU ]
Chapter 11: Về Pháp (2)
[FMV] GilenChi
Yêu Thương Chưa Bao Giờ Là Đủ

Chapter 3: Nhận Ra

1.5K 87 9
By thepeacefulworld

Ngày hôm đó, Tú và Nhi đều có những cảm giác khó tả....

Suốt buổi tối hôm đó, hình ảnh của Nhi luôn loay hoay trong đầu Tú. Tú nhớ về cô gái đó, nhớ về nụ cười đó, nụ cười như một tia nắng làm tan chảy đi trái tim băng giá của Tú. Tú khẽ cười khi nhớ về nụ cười đó. Tú không hiểu tại sao khi Tú lại vờ một vở kịch để giúp cô gái đó, Tú càng không hiểu tại sao tim của Tú lại đập nhanh không kiểm soát được khi nhìn thấy nụ cười đó, trong Tú bây giờ có đến hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp.

Ở một nơi khác, cũng có một con người đang trằn trọc không ngủ được. Đó là Nhi. Nhi vẫn còn ngại về việc đã nổi cáu với Tú sáng hôm nay. Nhi tự hỏi rằng liệu có vì vậy mà Tú có ấn tượng xấu với mình không? Tú có muốn làm bạn với một đứa vô lí lẽ như mình không? Nhi ngước nhìn lên ánh trăng tròn đang tỏa sáng giữa màn đêm u uất. Nhi nhớ về Tú, nhớ về đôi mắt ấy, đôi mắt đã khiến Nhi vô hồn, đôi mắt đã mê hoặc Nhi từ cái nhìn đầu tiên. Cả cái giọng nói ấy nữa, tại sao nó lại ấm áp như vậy? Nhi mỉm cười khi nhớ đến Tú, Nhi không thể ngờ rằng cái vẻ ngoài lạnh như băng ấy lại có một trái tim ấm áp như vậy.

Sáng hôm sau, Nhi thức giấc sớm hơn mọi khi. Hôm nay Nhi không cảm thấy ủ dột như mọi ngày, cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô tiến đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa sang hai bên. Trước mắt Nhi bây giờ là cả một bầu trời xanh thẳm. Từng tia nắng ấm áp của buổi ban mai len lỏi vào phòng. Tiếng chim hót líu lo, ríu rít. Trong Nhi giờ đây có chút gì đó phấn khởi của ngày mới, có chút gì đó yêu đời đến lạ. Nhi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng mà ngay bây giờ, Nhi chỉ mong mau chóng đến lớp. Nhi hít một hơi thật sâu chào ngày mới. Cô vội chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay quần áo, chỉnh lại tóc tai rồi xuống nhà.

"Chào buổi sáng, bố, mẹ. Ngày mới vui vẻ" - Nhi hớn hở nói to vọng xuống nhà

Bố mẹ Nhi đều ngây người nhìn cô con gái. Sao hôm nay nó lạ thế nhỉ? Chắc là nó đã lấy lại được tinh thần rồi. Cả hai người nhìn sang nhau, nở nụ cười hạnh phúc.

"Chào con. Hôm nay con thức sớm thế?" - mẹ Nhi đáp trong sự vui vẻ

"Có gì vui sao con gái yêu quý" - bố Nhi nhanh miệng hỏi

Nhi chợt nhớ về Tú ngày hôm qua, cô cũng tự ý thức được rằng hôm nay tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

"Có gì đâu ạ. Thôi con đến trường nhé. Tạm biệt bố mẹ" 

Nói rồi Nhi vụt chạy ra sân dắt xe ra cổng, để lại hai ông bà trố mắt nhìn nhau. Họ phì cười.

"Chắc con nó đang yêu đấy ông ạ" - mẹ Nhi nói.

"Mong con nó đừng buồn nữa là được" - bố Nhi đáp lại cùng với nụ cười niềm nở trên môi.

Trên đường đi, Nhi có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp, thoáng đãng. Cô ghé vào một tiệm bánh mì ven đường và mua hai ổ. Hai ổ ư? Nhi có thể ăn hết sao? 

Ở bãi đỗ xe, từ xa Nhi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Dáng cao ráo, một vai vác balo. Là Tú sao? Có phải Tú không nhỉ? Nhi hớn hở chạy đến.

"Chào buổi sáng, Tú" - Nhi đánh vào vai Tú, cười thật tươi

Tú khẽ giật mình, quay người sang. Lại là cái nụ cười đó. Cái nụ cười ấy một lần nữa mê hoặc Tú. Tú đứng ngây người nhìn Nhi. Nhi khẽ lay người Tú, Tú chợt tỉnh liền vội đáp:

"Chào buổi sáng, Nhi" - Tú gãi đầu, ngại ngùng đáp

Nhìn điệu bộ của Tú lúc này, Nhi bỗng cảm thấy buồn cười. Con người lạnh lùng đó mà cũng có lúc ngại ngùng gãi đầu đáng yêu thế này cơ à? Nhi cười tủm tỉm. Thấy thế, Tú hỏi:

"Sao thế? Mặt Tú rửa không sạch à?" - Tú vội mở điện thoại, kiểm tra lại "nhan sắc" của mình.

"Không có không có" - Nhi cười nói

"Tú ăn sáng chưa? Nhi có mua bánh mì này. Lúc nãy mua tận hai ổ, ăn không hết" - Vừa nói Nhi vừa mở balo lấy bánh mì ra. Ăn không hết ư? Rõ ràng là cố tình mua cho người ta mà - Nhi nghĩ

"Thôi Nhi cứ giữ lấy, Tú không ăn đâu" - Tú đáp có chút ngại ngùng

"Nhi bé con thế này làm sao ăn hết được tận hai ổ bánh mì cơ chứ? Tú ăn giúp Nhi nhé. Xem như là giúp Nhi lần nữa đi" - Nhi đưa ổ bánh mì ra, mỉm cười tít cả mắt

"Vậy Tú không khách sáo nhé. Nhi nợ Tú một lần nữa đấy" - Tú cười đắc ý, đưa tay nhận ổ bánh mì từ Nhi, vẫn không tránh khỏi sự mê hoặc của nụ cười ấy.

Cả hai vừa ăn vừa đi vào lớp, trong lòng vẫn có chút gì đó vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn thấy Tú và Nhi đi cùng nhau, cả lớp nhốn nháo xầm xì. Hoa vội chạy đến bên Nhi, thì thầm hỏi:

"Sao mày làm quen được với Tú thế?" - Hoa hớn hở hỏi

"Thì chung lớp, ngồi kế bên thì kiểu nào chẳng quen" - Nhi đáp trong bỡ ngỡ

"Mày không biết chứ Tú nổi tiếng là lạnh lùng, đã vậy còn đẹp trai, con nhà giàu. Cả khối hotgirl trường này đều chết mê chết mệt Tú đó chứ, muốn đi chung như mày đâu có dễ...." - Hoa giải thích cặn kẽ

Nhi nhìn sang Tú, rồi quay sang Hoa cười chứ không trả lời lại

"Tao mê mệt Tú từ lần đầu gặp rồi. Cũng phải thôi, ngay cả chị Minh còn đến làm quen mà" - Hoa trề môi nói

"Chị Minh á?" - Nhi thốt lên. Chị Minh là sinh viên năm cuối, chị nổi tiếng là hoa khôi số một của trường. Từ vóc dáng đến khuôn mặt, lẫn giọng nói đều khiến Nhi ngưỡng mộ. Minh có hàng tá chàng theo đuổi, ai cũng đẹp trai, học giỏi mà chị Minh chẳng động lòng. Nhi tự nghĩ chẳng lẽ Tú lại có thể lay động tim chị Minh à.

"Chứ còn gì nữa. Hôm tan học chị Minh đến bắt chuyện với Tú mà Tú không đáp đấy" - Hoa gật gù

Tú ngồi trong lớp, nhìn ra cửa thấy Nhi và Hoa tám chuyện với nhau mà cứ chỉ vào mình. Tú nói vọng ra:

"Tám chuyện xong chưa đấy, trễ giờ học rồi" 

"Ôi, Tú để ý đến chúng ta kìa" - Hoa sung sướng thốt lên

"Vào lớp thôi" - Nhi gạt ngang câu nói của Hoa

Nhi chạy vào lớp, tiến đến chỗ của mình. Bởi tính vốn hậu đậu, Nhi va chân vào cạnh bàn té oạch xuống, suýt xoa đau đớn. Tú thấy thế vội chạy đến đỡ Nhi dậy, vác balo Nhi lên một bên vai.

"Có sao không đấy? Con gái gì chẳng giữ ý giữ tứ gì cả? Đau không? Xem nào" - Tú lo lắng hỏi

Nhi nhìn Tú, Tú đang chau mày xem chân Nhi có làm sao không. Nhi im lặng nhìn Tú, Tú đang quan tâm đến mình? Lo lắng cho mình? Không đâu, đến chị Minh còn không được Tú nói chuyện đến mà?

"Đau một tí ấy mà, không sao đâu" - Nhi vội đứng dậy, khẽ nhăn mặt vì đau đớn.

"Còn bảo không sao, chân bầm tím rồi kia kìa..." - Tú chau mày gắt gỏng

"Một... một tí... là... là hết ấy mà. Không... không sao" - Nhi nhìn Tú sợ hãi đáp

"Không sao gì mà không sao. Tú đưa Nhi xuống phòng ý tế" - Tú gắt gỏng nói, bất giác, Tú cõng Nhi lên vai. Trong Tú lúc này cứ bồn chồn, lo lắng, không biết chân Nhi có sao không.

"Nhi tự đi được rồi. Tú thả Nhi xuống đi. Nhi không sao thật" - Nhi nói nhưng vẫn nằm im trên lưng Tú. Nói thế thôi chứ Nhi đang cảm thấy vui lắm, không biết vì sao nữa.

Tú im lặng, lạnh lùng cõng Nhi xuống phòng y tế. Cả lớp trầm trồ, trố mắt nhìn Tú và Nhi. Mặt Nhi lúc này nóng ra, đỏ ửng, cô đặt tay lên vai, rúc mặt vào sau gáy Tú. 

Cô y tế bảo Nhi không sao, chỉ bị bầm và trầy nhẹ do cấn vào cạnh bàn. Nghe thấy thế, Tú thở phào nhẹ nhõm. Nhi nghe được tiếng thở phào của Tú. Chẳng lẽ Tú lo mình? Tại sao Tú lại lo cho mình thế? Lúc này, tim của Nhi bỗng đập nhanh, Nhi cảm thấy ngượng khi nghĩ đến "Chẳng lẽ Tú thích mình sao?", "Chắc không đâu, Tú là con gái mà". Dù nghĩ vậy, nhưng Nhi cũng biết được con tim mình đang nghĩ gì...

"Tú dìu Nhi về lớp" - Tú đỡ lấy tay Nhi, tay còn lại vòng sang eo.

Lúc này, tim Tú và Nhi đều đập mạnh, mặt cả hai đỏ ửng dù thời tiết giữa đông se se lạnh. Bầu không khí trở nên im lặng, hai đứa không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào nhau mà vẫn tiếp tục đi về lớp. 

"Cảm ơn Tú nhé" - Nhi lí nhí nói

Tú im lặng, không trả lời, chắc có lẽ Tú đang nghĩ gì đó mà không chú ý đến câu nói của Nhi. 

"Tú!" - Nhi nói to 

"Hả" - Tú giật mình vội đáp

"Cảm ơn Tú nhé" - Nhi mỉm cười

Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, Tú lại ngây người ra. Không hiểu từ lúc nào Tú đã mê mệt nụ cười ấy rồi. Tú nhìn Nhi không chớp mắt, lúc này, Nhi cảm thấy ngượng, vội quay mặt sang hướng khác. 

"Tú cho Nhi số điện thoại để tiện liên lạc nhé, vả lại Nhi vẫn nợ Tú mấy lần giúp đỡ...." - Nhi ngại ngùng chuyển đề tài

Tú không nói gì, lấy điện thoại của mình ra đưa cho Nhi bấm số. Tú nháy máy cho Nhi và lưu số lại: Someone special. 

Rồi cả hai cùng nhau đi về lớp, lúc này, dường như ở mỗi con người, họ đã cảm nhận được cái cảm giác mỗi khi nhìn thấy nhau thì tim lại đập mạnh đó là gì .......

Continue Reading

You'll Also Like

139K 7.7K 32
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
245K 7.3K 20
[ Edit - Đam mỹ/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bản g...
153K 16.5K 58
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
72.4K 4.7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...