Chapter 8: Ngày Trở Về

1.1K 80 21
                                    

"Tú sẽ chờ em, bầu trời của Tú!"

***

6 năm sau

Bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, Nhi nhướng người dậy, vươn tay đến tắt đi cái tiếng chuông ồn ào đó. Khí hậu ở Pháp đúng là tốt thật, nắng mỗi sớm luôn đủ bản lĩnh để xua đi cơn buồn ngủ của Nhi. Đặc biệt là hôm nay, Nhi tỉnh giấc với tâm trạng không thể tốt hơn được, cũng vì thế, nắng hôm nay đối với Nhi thật đẹp, Nhi khẽ lắc đầu mỉm cười "Nắng vốn đẹp thế này sao?"

Chẳng qua là hôm nay là một ngày khá quan trọng – Nhi trở về Việt Nam, cuối cùng thì 6 năm tưởng chừng như dài dăng dẳng cũng đã trôi qua. Nhưng sớm hơn với dự định, Nhi hoàn thành khóa học nhanh hơn một tháng, chính vì thế, Nhi quyết định bí mật trở về Việt Nam mà không thông báo đến bố mẹ, bạn bè và đặc biệt là Tú.

Nhi rời khỏi cửa sổ, tiến đến nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tâm trạng trong Nhi lúc này đủ tốt để mà có thể hát nghêu ngao vài câu chào một ngày mới, có thể nói, chương mới của quyển sách có thể bắt đầu vào hôm nay. Nhi đã tự vẽ lên một viễn cảnh màu hồng cho chính trang truyện của mình, nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến môi Nhi khẽ vẽ lên một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc!

Tất cả mọi thứ đã được Nhi chuẩn bị trước từ tối hôm qua một cách kĩ lưỡng, cũng không quên món quà mà Tú đã tặng mình hôm ở sân bay, 6 năm qua, nó luôn không rời Nhi dù chỉ là nửa bước, vì Tú đã nói, mang theo nó như là mang Tú ở bên mình vậy. Tú vẫn còn giữ nó chứ? Cả mẹ nữa, liệu mẹ có nhớ mẹ đã từng nói gì không?

Nhi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và rời khỏi phòng, không quên chào tạm biệt mọi người ở đây, ít nhiều cũng đã 6 năm, biết bao nhiêu kỉ niệm với họ cơ chứ.

Đã đến giờ máy bay cất cánh, lướt mắt nhìn nước Pháp qua cửa kính, những kỉ niệm trong 6 năm qua bỗng hiện lên trong tâm trí của Nhi, những kỉ niệm đẹp, rất đẹp. Pháp ơi, tạm biệt nhé! Vì ở đâu đó đã có người Nhi thương mất rồi.

Kỉ niệm? 6 năm qua? Nhi đã có cuộc sống thế nào?

***

Việt Nam, đến rồi. Về đến rồi.

Nhi khẽ reo lên khi vừa ra khỏi sân bay. 6 năm, mọi thứ thay đổi không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến Nhi bỡ ngỡ. Nhi vội bắt một chiếc taxi, nói với chú tài xế đưa đến địa chỉ quen thuộc, không phải là nhà của Tú, Nhi cần phải về nhà cất hết đống vali lỉnh khỉnh này đã.

Nhi ngắm nhìn Sài Gòn, nhiều ngôi nhà cao ốc được dựng lên rồi. Sài Gòn phát triển nhanh quá. Trước đây vốn đã ồn ào, nay lại càng đông đúc hơn nữa.

Sài Gòn vẫn thế, vẫn vội vã, nhưng vẫn thân quen.

Taxi dừng lại ở ngôi nhà màu trắng quen thuộc. Nhi bỗng nước mắt chực trào, vội trả tiền taxi, cô không quên vẫy tay chào chú tài xế, người Sài Gòn vẫn thế, vẫn thân thiện vô cùng.

Nắm chặt và vặn cánh cửa, Nhi bước vào trong, không quên đưa mắt nhìn xem bố và mẹ đang ở đâu.

"Nhi? Con về rồi đấy hả? Về lúc nào sao không nói bố mẹ biết để còn đến đón chứ? Đến đây bố xem nào, có sụt mất cân nào không?  Ở đấy có ai bắt nạt con không?" - Bố Nhi hồ hởi, tròn xoe mắt không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhi từ cửa bước vào

"Ông làm gì mà nói luyên thuyên thế? Con nó trả lời thế nào được?" - mẹ Nhi điềm tĩnh nói, cắt ngang những câu hỏi của bố Nhi. Bà vẫn thế, vẫn lạnh lùng, doanh nhân mà, phải thế thôi. Nhi cũng quen rồi

"Con vừa về hôm nay thôi. Muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi mà .." - Nhi bình tĩnh đáp lại lời của mẹ, với cô, thái độ của bà lúc nãy chẳng có gì lạ cả

"Con vẫn khỏe mà bố, xem này, béo tròn béo trục ra chứ làm gì sụt mất cân nào chứ..." - Nhi phồng má quay sang nói với bố, bố cô lúc nào cũng thế, luôn lắng nghe cô tâm sự, luôn động viên cô, chính vì thế, dường như giữa bố và Nhi không có khoảng cách nào cả. Đôi lúc cô vẫn thường tự hỏi, không phải mẹ mới là người dễ dàng chia sẻ hay sao? 

"Rồi rồi, bố biết rồi, con lên phòng tắm rửa rồi cất đồ đạc đi .." - bố Nhi cười âu yếm nhìn Nhi, cô con gái của ông vẫn thế, vẫn vô tư như ngày nào.

"Vâng ạ" - Nói rồi cô quay sang kéo vali, vội quay lên phòng, Nhi vội lắm, còn phải đi tìm ai đó nữa mà.

Thay quần áo, dọn vali, cô bước đến nhìn Sài Gòn qua khung cửa sổ, mọi thứ sao mà thân quen đến lạ. Thật yên bình.

Thoáng nghĩ ra điều gì đó, Nhi lấy điện thoại ra, gọi cho một vài người bạn. Cô muốn dành cho Tú một bất ngờ.

Về Tú, hôm nay tâm trạng của Tú cũng đặc biệt khác. Tú chẳng hiểu vì sao nữa, tim Tú có chút gì đó hỗn độn lạ thường, chút gì đó phấn khởi, háo hức, nhưng rồi Tú cũng lờ đi, Nhi vốn chưa về mà.

Chuông điện thoại Tú reo lên, là Minh gọi.

Tú: Alo, có chuyện gì?

Minh: Có chuyện mới gọi được cho mày hả? Đi ăn không? Tí nữa 4h ở nhà hàng lần trước đấy. Bọn tao đợi.

Tú: OK

Minh: Mày chuẩn bị đi, cũng gần 4h rồi đó

Tú: Rồi rồi, biết rồi, mệt quá

Tú cúp máy, Minh lúc nào cũng vậy, luôn lằng nhằng Tú dưới mọi hình thức. Ngước nhìn đồng hồ, cũng gần 4h rồi, chuẩn bị nhanh thôi nếu không đến muộn lại được nghe nó tra tấn màng nhĩ lại khổ.

Tú lấy vội chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen. Xuềnh xoàng thế thôi vì Tú đâu biết được hôm nay có sự xuất hiện của ai đó, làm sao mà chuẩn bị kịp chứ.

Tú xuống nhà nói với mẹ, rồi lấy xe chạy đến nhà hàng lần trước. Trong lòng Tú có chút gì đó hồ hởi, nhưng Tú chẳng hiểu vì sao, vốn dĩ chỉ là đi ăn với đám bạn thôi mà.

Đỗ xe ở bãi xe nhà hàng, Tú mở cửa đưa mắt nhìn quanh tìm đám bạn. Tú tiến đến bàn số 2 theo cánh tay đang vẫy.

"Mặc quần áo gì lôi thôi vậy cha?" - Minh nói sau một hồi đưa mắt nhìn quanh

"Đúng rồi đó chứ, ngày quan trọng vậy mà.." - Đám bạn hùa theo

"Ăn thôi mắc gì phải mặc đẹp, lại còn quan với chả trọng..." - Tú thản nhiên nói

"Nhìn xem ai kìa" - Cả bọn cười phá lên, chỉ tay về phía cô gái nhỏ nhắn đang tiến đến

"Nhi... Em về rồi à?" - Tú tròn xoe mắt nhìn Nhi đang tiến đến.

Có phải là mơ không?


Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ