Chapter 7: Hẹn gặp lại!

1.3K 85 21
                                    


Tú tìm lấy điện thoại, không biết là Nhi đã về nhà hay chưa, chần chừ mãi, nhưng lại thôi, dù Tú hiểu mọi chuyện, nhưng Tú vẫn chưa đủ can đảm để gọi cho Nhi. Đối với Tú, câu chia tay có thể là do Nhi muốn nói, nhưng không nói được, Tú đơn thuần là chỉ giúp Nhi giải tỏa nỗi lòng của mình.

Về phía Nhi, câu chia tay từ chính miệng của Tú khiến tim Nhi dường như vỡ nát. Đúng là Nhi có suy nghĩ về những gì mẹ nói, nhưng Nhi chưa từng nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của Nhi và Tú. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà, Nhi còn muốn cùng Tú viết tiếp vào đó những chương mới, cùng nhau tô hồng những trang giấy. Nhưng khi sóng gió vừa ập đến, Tú lại là người nói câu chia tay. Chia tay ư? Đối với Tú nó dễ dàng vậy sao? Sao Tú lại quyết định vội vã như thế? Tú quay lưng đi cũng là lúc bắt đầu những cơn mưa nặng hạt. Nhi đứng im đó. Mắt dõi theo bóng lưng Tú khuất dưng. Nước mắt Nhi lả tả rơi, hòa vào cùng với những giọt mưa trĩu nặng. Yêu thương nhau khó khăn đến nhường nào.

Nhi trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa. Đôi mắt sưng to và nét mặt bơ phờ, tâm trạng cô bây giờ còn tệ hơn cả cái ngày mà Nhi từ trường về, bắt gặp bạn trai cô đang nắm tay cười đùa hạnh phúc cùng một cô gái khác. Nhi chậm rãi bước vào nhà, đóng sầm cửa lại. Mẹ Nhi từ ghế sofa nhìn thấy Nhi cả người ướt sũng, mắt sưng húp, gương mặt vốn vui tươi, ưu tú nay trở nên vô hồn. Nhìn Nhi một hồi lâu, bà dường như hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với con gái mình, trên môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười, có thể là nụ cười của sự mãn nguyện. Với tay lấy tách cái nóng đang nghi ngút khói ở trước mặt, thổi nhẹ nhàng cho hương khói bay lan, bà nhấp môi cái vị đăng đắng của tách cà phê nóng.

"Con về rồi đấy hả? Lên phòng thay đồ kẻo cảm rồi xuống đây gặp mẹ" – Bà đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi nhìn Nhi rồi nói.

Nhi bần thần nhìn sang mẹ không nói gì. Nhi chậm rãi bước lên lầu, từng bước trên từng bậc thang đều hiện lên trong Nhi từng câu hỏi. Liệu mẹ đã biết chuyện vừa xảy ra giữa Tú và Nhi chưa? Nếu biết chắc mẹ sẽ hài lòng lắm nhỉ? Mẹ định làm gì? Đến bậc thứ ba, Nhi nhớ đến Tú. Nhi không thể ngờ được Tú có thể nói chia tay Nhi chỉ trong vòng vài ngày. Tú có yêu Nhi như là Nhi yêu Tú không? Tú có thật lòng với Nhi không? Nhưng rõ ràng Tú là người chủ động bắt đầu trước mà? Tại sao lại chủ động kết thúc khi trang truyện còn đang viết dở? Nếu không, tại sao Tú lại chia tay? Hàng tá câu hỏi về Tú cứ xoay quanh mãi trong đầu Nhi. Nhi không tài nào thoát ra được.

Nhi mở cửa phòng bước vào, đóng cửa lại rồi chậm rãi tiến đến ban công. Từ cửa kính nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa, mưa mỗi lúc một to hơn chứ không giảm đi tẹo nào cả. Nhi ngồi xuống co gối lại, ngước nhìn lên bầu trời u ám. Mưa vẫn cứ rơi, rơi mỗi lúc càng nặng hạt, gió thổi tạt vào kính những tiếng lạch tạch. Gia đình và xã hội vẫn luôn là bước tường ngăn cách Tú và Nhi đến với nhau. Yêu thương nhau sao mà lại khó đến thế? Tình yêu giữa Tú và Nhi không đáng để được mọi người chấp nhận và chúc tụng hay sao chứ?

Nhớ lời mẹ lúc nãy, Nhi đứng dậy, tìm quần áo rồi vào nhà tắm. Đứng trước gương, một lần nữa Nhi nhìn thấy bộ dạng "khó coi" của mình. Mắt sưng to, mặt vô hồn, Nhi chợt thở dài, Nhi phải làm sao đây? Ngâm mình trong dòng nước ấm của bồn tắm, mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa hồng cũng không thể khiến tâm trạng của Nhi khá hơn được. Nhi vẫn nhớ về Tú, cô nhắm nghiền mắt lại, bất giác, những kỉ niệm giữa Nhi và Tú ùa về trong vô thức. Từng câu nói, tiếng cười của Tú cứ vang lên trong đầu. Chấm dứt rồi. Những nụ cười đó giờ không thuộc về Nhi nữa. Nhi đứng dậy, thay quần áo rồi xuống nhà gặp mẹ.

Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ