Chapter 3: Nhận Ra

1.5K 87 9
                                    

Ngày hôm đó, Tú và Nhi đều có những cảm giác khó tả....

Suốt buổi tối hôm đó, hình ảnh của Nhi luôn loay hoay trong đầu Tú. Tú nhớ về cô gái đó, nhớ về nụ cười đó, nụ cười như một tia nắng làm tan chảy đi trái tim băng giá của Tú. Tú khẽ cười khi nhớ về nụ cười đó. Tú không hiểu tại sao khi Tú lại vờ một vở kịch để giúp cô gái đó, Tú càng không hiểu tại sao tim của Tú lại đập nhanh không kiểm soát được khi nhìn thấy nụ cười đó, trong Tú bây giờ có đến hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp.

Ở một nơi khác, cũng có một con người đang trằn trọc không ngủ được. Đó là Nhi. Nhi vẫn còn ngại về việc đã nổi cáu với Tú sáng hôm nay. Nhi tự hỏi rằng liệu có vì vậy mà Tú có ấn tượng xấu với mình không? Tú có muốn làm bạn với một đứa vô lí lẽ như mình không? Nhi ngước nhìn lên ánh trăng tròn đang tỏa sáng giữa màn đêm u uất. Nhi nhớ về Tú, nhớ về đôi mắt ấy, đôi mắt đã khiến Nhi vô hồn, đôi mắt đã mê hoặc Nhi từ cái nhìn đầu tiên. Cả cái giọng nói ấy nữa, tại sao nó lại ấm áp như vậy? Nhi mỉm cười khi nhớ đến Tú, Nhi không thể ngờ rằng cái vẻ ngoài lạnh như băng ấy lại có một trái tim ấm áp như vậy.

Sáng hôm sau, Nhi thức giấc sớm hơn mọi khi. Hôm nay Nhi không cảm thấy ủ dột như mọi ngày, cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô tiến đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa sang hai bên. Trước mắt Nhi bây giờ là cả một bầu trời xanh thẳm. Từng tia nắng ấm áp của buổi ban mai len lỏi vào phòng. Tiếng chim hót líu lo, ríu rít. Trong Nhi giờ đây có chút gì đó phấn khởi của ngày mới, có chút gì đó yêu đời đến lạ. Nhi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng mà ngay bây giờ, Nhi chỉ mong mau chóng đến lớp. Nhi hít một hơi thật sâu chào ngày mới. Cô vội chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay quần áo, chỉnh lại tóc tai rồi xuống nhà.

"Chào buổi sáng, bố, mẹ. Ngày mới vui vẻ" - Nhi hớn hở nói to vọng xuống nhà

Bố mẹ Nhi đều ngây người nhìn cô con gái. Sao hôm nay nó lạ thế nhỉ? Chắc là nó đã lấy lại được tinh thần rồi. Cả hai người nhìn sang nhau, nở nụ cười hạnh phúc.

"Chào con. Hôm nay con thức sớm thế?" - mẹ Nhi đáp trong sự vui vẻ

"Có gì vui sao con gái yêu quý" - bố Nhi nhanh miệng hỏi

Nhi chợt nhớ về Tú ngày hôm qua, cô cũng tự ý thức được rằng hôm nay tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

"Có gì đâu ạ. Thôi con đến trường nhé. Tạm biệt bố mẹ" 

Nói rồi Nhi vụt chạy ra sân dắt xe ra cổng, để lại hai ông bà trố mắt nhìn nhau. Họ phì cười.

"Chắc con nó đang yêu đấy ông ạ" - mẹ Nhi nói.

"Mong con nó đừng buồn nữa là được" - bố Nhi đáp lại cùng với nụ cười niềm nở trên môi.

Trên đường đi, Nhi có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp, thoáng đãng. Cô ghé vào một tiệm bánh mì ven đường và mua hai ổ. Hai ổ ư? Nhi có thể ăn hết sao? 

Ở bãi đỗ xe, từ xa Nhi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Dáng cao ráo, một vai vác balo. Là Tú sao? Có phải Tú không nhỉ? Nhi hớn hở chạy đến.

Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ