Chapter 10: Về Pháp (1)

1.2K 68 15
                                    


"Tú này"

Nhi bất chợt khựng lại, hai tay áp lấy mặt Tú xoay sang mình. Hai mắt cô nhìn thẳng vào mắt Tú. Đôi mắt của Tú, luôn thật đẹp ...

Nhi vẫn giữ hai mắt nhìn Tú, hai tay áp lấy mặt Tú. Thật sự, đôi mắt ấy, cô có thể nhìn mãi mà chẳng chán.

Nhi khẽ nhón chân, khẽ nghiêng đầu và đặt lên môi Tú một nụ hôn nhẹ. Rất nhẹ, một nụ hôn thoáng qua. Nhưng trong Nhi, đó là tất cả những gì Nhi muốn nói. Và cả Tú nữa, Tú khẽ rùng mình trước hành động của Nhi. 

Nhưng Tú hiểu cô gái nhỏ của mình đang nghĩ gì. 

Tú xoa đầu Nhi rồi ôm cô vào lòng. Gió mùa đông khô lạnh từng đợt, từng đợt thổi qua. Tú xiết chặt lấy Nhi. Đối với họ, ngần ấy năm qua, những cái ôm như thế này là quan trọng phải biết. 

Nhi nhớ Tú lắm, nhớ Tú nhiều lắm. Trong suốt 6 năm liền không có Tú bên cạnh, không ai có thể chờ Nhi hàng giờ mỗi sáng, không ai có thể khiến Nhi cười dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhất.

6 năm ấy, cũng đã có người từng cố gắng che lấp đi vị trí của Tú trong Nhi. Là ai chứ? Nhưng vô dụng thôi. Trong Nhi đã có Tú rồi.

 Và cả Tú cũng vậy. Không có Nhi, không có người nũng nịu Tú suốt hàng giờ, cũng không có người dỗi Tú chỉ vì Tú mãi mê ngủ, lại càng không có người để Tú mua bánh mì cho mỗi sáng nữa.

Một đêm trăng nhiều sao, họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng chiếu rọi, hai con tim tìm về nhau, xiết bao điều muốn nói, nhưng họ không vội, lấp đầy khoảng trống trong tim của họ trước đã.

Nhi nép mình vào người Tú, thu mình như một đứa trẻ tìm lại được hơi ấm, tìm lại được gia đình. Với Nhi lúc này, không có gì có thể tuyệt vời hơn việc có thể ở cạnh Tú mãi như thế.

"Em ở Pháp học tốt chứ? Có vui không?" - Tú ôm Nhi, xoa nhẹ tấm lưng như thể đang vỗ về đứa trẻ nhỏ

"Không có Tú làm sao vui chứ" - Nhi đáp nhẹ nhàng. Nhi lười trả lời lắm. Nhi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc bên Tú thế này mãi thôi.

"Nghe bảo bên đấy có nhiều anh đẹp trai lắm..." - Tú vờ nhăn mặt, cau mày trêu Nhi.

"Đúng rồi, có nhiều anh đẹp trai lắm cơ. Cao to này, lãng tử này..." - Nhi hớn hở đáp, không quên liệt kệ ra "mức phong độ" của các chàng trai ở Pháp. Gì chứ. Trêu Nhi à, Tú quên là Nhi có khả năng nũng nịu siêu cấp vô địch hay sao chứ.

"Phải rồi phải rồi. Đi mà tìm mấy anh đẹp trai, phong độ của mấy người đi. Tui bánh bèo lắm" - Tú nói rồi lả lướt cong tay mà múa, miệng léo nhéo léo nhéo. 

"Không đùa nữa" - Nhi cười nói, cô ôm chầm lấy Tú.

"Nhớ Tú chết mất"  - Nhi nói rồi thở dài, ôm Tú chặt hơn, rồi lại co mình ngồi vào lòng Tú.

"Kể Tú nghe chuyện ở Pháp đi" - Tú nhận ra ở Nhi có chút gì đấy bất thường. Nhi luôn có những biểu hiện như vậy khi muốn nói Tú nghe điều gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chắc hẳn là Nhi muốn nói gì đấy rồi. Mà chắc là về Pháp, về cuộc sống ở Pháp, và con người ở Pháp ...

6 năm qua, Pháp? Chuyện gì đã xảy ra? 

Bầu Trời Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ