[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+...

By DuongApple19

3.6K 41 41

Tác giả : aries_lion Thể loại : Tình cảm buồn lãng mạn Tình trạng : Nghĩ tới đâu viết tới đó Rating : R+ Disc... More

Catting:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33

Chương 19

87 1 1
By DuongApple19


Aaron chồm tay để lấy cái điện thoại, cậu tròn mắt vì nhận ra người đang gọi chính là mẹ của mình. Bình thường giờ này bà rất ít khi gọi cho cậu, dù sao cậu cũng phải bình tĩnh để ứng phó...không để cho bà biết cậu đang nằm viện. Nếu không bà sẽ rất lo lắng...

-Mẹ!

-"Aaron à, Gui đã tới chưa con?"

-Gui?_Aaron ngạc nhiên khi nghe mẹ hỏi

-"Ừ...sao vậy?Chẳng lẽ con bé vẫn chưa tới sao?" _Elisa nói với giọng lo lắng khi nghe Aaron cứ như không biết gì.

-Chuyện gì vậy mẹ?_Aaron bắt đầu lo lắng trong giọng nói

-"Gui đã sang Áo, nó không gọi cho con à?"

-Sao?Cô ấy sang Áo?_Aaron ngạc nhiên...

-"Nó thi đậu làm học viên trao đổi sang Áo du học, nó bảo muốn cho con bất ngờ nên đã không thông báo mà đi sang đó tìm con...Con bé vẫn chưa tìm con sao?Sao lại có thể vậy chứ..."

Đầu dây bên kia Elisa đang có vẻ rất lo lắng, Aaron cũng không kém bà cậu đang cứ như ngồi trên đống lửa. Không trả lời lại cậu tắt nhanh điện thoại bỏ vào túi và đưa tay cầm lấy cây nạn...cố gắng chống rời khỏi giường.

Thật khó khăn, khi giờ đây Aaron phải làm kẻ chốn viện để đi tìm cô bé ngốc nghếch muốn tạo sự bất ngờ cho cậu.

-Cô bé ngốc này có thể đi đâu chứ?

Aaron gọi điện cho Gui thì lại không cách nào gọi được, cậu khó khăn với cái chân bị thương và đôi nạn chống đỡ. Đi ra khỏi bệnh viện, Aaron đi nhanh về nhà...cậu chắc rằng giờ này Gui đang ở đó...Nhưng đêm đã khuya đón xe là một vấn đề...phần sốt ruột thêm phần lo lắng cho Gui. Aaron cố gắng cắn răng chịu đựng mà chống nạn đi về nơi ở của mình trong cái giá lạnh của thời tiết...

-Hừ...hết pin !_Gui đang bậm môi tức giận nhìn cái điện thoại bị cô chơi game đến hết pin.

Chả trách ngay cả Elisa và Aaron đều không gọi được cho cô...Gui không thể chơi game thì lại bước ra đường ngó quanh xem Aaron đã về chưa. Cô lại xoa xoa mạnh hai cánh tay và phà hơi vào bàn tay chà chà cho ấm.

-Aaron!Sao anh vẫn chưa về vậy..._Gui lại làm hành động nhảy tại chỗ của mình.

.....

-Ngốc, em tốt nhất là nên ở yên đó đừng đi đâu. Sao lại ngốc như vậy chứ?Để anh gặp được em anh sẽ đánh vào mông của em.._Aaron bậm môi cố gắng bước đi, vừa đi cậu vừa trách mắng Gui vì cậu lo cho cô đến phát sợ lên.

Bầu trời chuyển dần sang nửa đêm, thời tiết lạnh và bắt đầu có vài hạt tuyết rơi nhẹ. Aaron cuối cùng cũng đi được đến con đường dài về nhà. Cậu cố gắng chống nạn nhanh hơn...

-Ngốc thật!

Cuối cùng, cậu cũng đã thấy một cô ngốc đang tập thể dục nhảy tại chỗ để cho ấm lên. Nụ cười nhẹ nhõm nở trên đôi môi của Aaron. Cậu đã quên mất cái chân đau của mình mà từ từ đi về phía cô gái ngốc đó..

-Cứ dậm như vậy sẽ lún cả đất đó.

Gui nghe giọng nói thì giật mình quay lại, mắt mở tròn ...

-Sao vậy?_Aaron khẽ mỉm cười khi thấy Gui cứ như bị đóng băng tại chỗ vậy.

-Aaron!

Gui bắt đầu cười toe toét và nhào đến ôm chầm lấy cổ Aaron, do một chân bị thương nên Aaron không cách nào trụ vững được..

-Ế....cấn thận...

-Anh làm sao vậy?_Gui nhanh tay đỡ lấy Aaron _ Anh bị thương sao?_Gui gào lên vì lúc này cô mới thấy chân của Aaron đang băng bó.

-Em ngốc à...không thấy anh đang chống nạn sao?_Aaron đánh nhẹ lên đầu của Gui làm cô nhăn mặt.

-Người ta mừng quá nên có để ý gì đâu_Gui cuối mặt lẩm bẩm nói

-Vào nhà thôi...tự mà kéo hành lý...anh không thể giúp đâu_Aaron chống nhanh đến cửa và lấy chìa khóa mở cửa ra cho Gui.

Gui mừng rỡ kéo nhanh vali vào trong. Cuối cùng, cô có thể bước vào căn nhà ấm áp nơi có Aaron tồn tại.

Nhà của Aaron chỉ là một căn nhà nhỏ đơn giản chỉ vừa đủ một sinh hoạt của một người, cho nên khi bước vào Gui cảm thấy nó thật ấm áp cứ như một không gian nhỏ của cả hai.

-Mau để hành lí ở góc đi, lấy quần áo và nhanh vào tắm nước ấm đi.

-Nhưng chân của anh..._Gui không nghe những gì Aaron nói chỉ quan tâm đến chân của cậu..

-Anh không sao, vài ngày có thể đỡ hơn rồi.._Aaron mỉm cười nhẹ khi thấy sự quan tâm của Gui.

-Em dìu anh ngồi xuống nha_Gui bước đến nắm lấy tay của Aaron.

-Anh không sao đâu, em mau thay quần áo và tắm đi. Anh sẽ nấu ít gì cho em ăn_Aaron cười dịu dàng xoa đầu của Gui.

Gui khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời của Aaron. Cô đi đến vali lấy ít đồ dùng ra và bước vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái. Aaron tranh thủ lúc này gọi điện báo bình an cho Elisa. Cậu đi qua bếp ...vì căn nhỏ nên việc di chuyển đối với Aaron khá dễ dàng. Cậu mở tủ lạnh và tìm những thứ còn lại để nấu mì cho Gui ăn..

-Em xong rồi!Có thể ăn rồi sao?

Gui vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thơm, đoán chắc Aaron đã nấu gì đó cho cô. Cô chạy nhanh về phía Aaron. Nhìn thấy tô mì nóng hổi và thơm phức trên bàn thì quay qua nhìn Aaron với đôi mắt cảm động..

-Anh thật tốt với em..._Gui ôm lấy Aaron làm cậu bật cười.

-Chỉ vậy đã thấy hài lòng sao?Mau ăn đi...em nặng quá đó...anh sắp không chống được rồi.

-Em xin lỗi_Gui mỉm cười buông nhẹ Aaron ra.

Cô nhanh chóng vào bàn cầm đũa và ăn tô mì một cách ngon lành. Cái bụng của Gui thật sự đang réo inh ỏi vì đói.

-Sao không gọi cho anh?

-Em..em...muốn làm anh bất ngờ thôi_Gui vừa ăn vừa nói

-Đúng là anh bất ngờ đến sợ sắp chết_Aaron kéo ghế ngồi xuống

-Đừng vậy mà...đừng giận mà..._Gui đưa tay qua nắm lấy tay của Aaron và lắc lắc nhẹ năn nỉ bằng đôi mắt cúm con.

-Được rồi...mau ăn đi. Anh đi vào nằm nghỉ một lát_Aaron chống nạn và đi về phía chiếc giường nằm xuống. Cậu đúng là cần phải cho chân của mình nghỉ ngơi...

Ăn xong Gui nhanh chóng dọn dẹp và đi về phía giường ngồi xuống bên cạnh Aaron. Đôi mắt nhìn cái chân đang băng bó của cậu..

-Đau lắm hả anh?_Ánh mắt của Gui xót xa

-Ăn no rồi mới nhớ đến quan tâm anh _Aaron đánh nhẹ lên đầu Gui

-Người ta rất nhớ anh mà...rất quan tâm anh..._Gui ôm lấy Aaron

-Anh cũng rất nhớ em. Thật sự, em đã cố gắng rất nhiều đúng không?_Aaron vuốt nhẹ mái tóc của Gui.

-Từ nay, em có thể ngày ngày điều thấy anh_Gui mỉm cười hạnh phúc

-Suýt nữa quên...em thu dọn đồ đạc đã...phòng của em ở đâu?_Gui dáo dát nhìn kiếm phòng của mình.

-Làm gì có phòng...ở đây chỉ có phòng tắm và gian bếp...nhìn sơ qua có thể thấy hết ở đây không có phòng..

-Hả?Vậy em ngủ ở đâu?_Gui há hốc mồm nhìn Aaron.

-Thì ngủ ở đây_Aaron vỗ nhẹ lên giường bên cạnh cậu

-Không được đâu_Gui vội lấy hai tay che người phía trước lại vẻ mặt đỏ lên _ Chúng ta chưa kết hôn mà...như vậy không tiện đâu..

Aaron khẽ bật cười khi Gui đang bắt đầu nghĩ lung tung, cậu chồm dậy kéo Gui sát lại gần mình.

-Em không ngủ cùng anh vậy thì định ngủ ở đâu?

-Em...em....hay là anh mua thêm chiếc giường cho em đi, đêm nay em ngủ dưới sàn cũng được_Gui lập tức đứng phắt dậy vẻ mặt luống cuống.

-Nhà đã trật rồi còn kê thêm giường làm gì?Sàn nhà rất lạnh..._Aaron vòng tay lưng dựa vào cái gối chêm ở thành giường liếc mắt nhìn Gui

-Nhưng mà...nhưng mà...

-Đừng nhưng nhị gì cả...mau lại đây.._Aaron kéo mạnh Gui làm cô té nhào lên người cậu.

Gui ngẩn lên thì chạm phải ánh mắt của Aaron, giật mình và ngại ngùng khi tim đang đập mạnh Gui ụp mặt vào người Aaron để tránh.

-Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu_Aaron mỉm cười khi thấy Gui đang xấu hổ

-Chúng ta sẽ phải ngủ như vậy sao?_Gui lo lắng hỏi

-Ừ, ngủ chung giường_Aaron khẽ đáp.

-Vậy...có tiện không?_Gui ấp úng

-Không phải khi ở bên Đài Loan em vẫn muốn chui vào phòng ngủ cùng anh à..

-Ayzo...khi đó khác_Gui đánh nhẹ vào người của Aaron..

-Khác thế nào?_Aaron cười nhẹ

-Khi đó...em chỉ đơn giản chỉ muốn nghe anh kéo violon...còn bây giờ...chúng ta sẽ sống rất lâu ở đây...cứ như vậy...em...hơi lo...

-Lo anh sẽ ăn thịt em à_Aaron bật cười thành tiếng.

-Anh xấu quá Aaron_Gui đánh mạnh vào người của Aaron

Đưa tay chụp lấy tay của Gui, cậu kéo nhẹ cô gần sát vào gương mặt của cậu...

Ánh mắt của Aaron bỗng chốc trở nên dịu dàng khi nhìn Gui làm cô không cách nào rút tay của mình ra khỏi tay của Aaron. Cô ngượng ngùng và tìm đập thình thịch khi cảm nhận được Aaron đang muốn hôn cô...nhưng...

-Khoan đã...

Gui đẩy mạnh Aaron ra và đôi mắt không nhìn cậu...

-Em làm sao vậy?_Aaron khó hiểu nhìn Gui

-Em chợt nhớ là khi nãy ăn mì xong vẫn chưa xúc miệng...em đi xúc miệng...

Gui lập tức thoát khỏi vòng tay của Aaron và đi nhanh vào nhà vệ sinh, Aaron đưa mắt nhìn theo với vẻ nghi ngờ.

Gui đứng bên trong nhà vệ sinh đầy căng thẳng và hồi hộp...cô vẫn còn nhớ đến nụ hôn lần trước của Vic. Khi nãy khi Aaron định hôn cô thì cô lại đầy lo lắng....

-Làm sao đây?Không lẽ mình cứ đứng đây..._Gui đi đi lại lại trong nhà vệ sinh...

......

-Sao rồi, làm gì mà lâu vậy?

Aaron khẽ hỏi khi cuối cùng Gui cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lập tức nở một nụ cười ngây thơ.

-Em thấy đau bụng nên đi đại tiện trong đó nên hơi lâu...hơ ~ .._Gui độ nhiên ngáp dài _ Sao mệt như vậy chứ?Chắc tại ngồi máy bay lâu quá...chúng ta đi ngủ thôi.

Nói xong Gui nhảy tót lên nằm cạnh Aaron và quay lưng với cậu giả vờ nhắm mắt ngủ. Aaron bắt đầu càng nghi ngờ thái độ của Gui.

-GuiGui Wu!Em đã làm chuyện gì có lỗi với anh?

Gui giật mình khi nghe tiếng thỏ thẻ bên tai, Aaron đang kê sát miệng gần lỗ tai của cô. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứ như là đang tra hỏi.

-Em...em...làm gì có chứ?_Gui lập tức ngồi bật dậy ánh mắt liếc sang chỗ khác khi ánh nhìn của Aaron rất sắc béng.

-Em đang nói dối...mau nói...em đã làm gì?_Aaron túm chặt lấy hai tay của Gui đè mạnh cô xuống giường, cái chân hơi đau nhưng bây giờ cơn giận của cậu đã lấn át mất cơn đau.

-Em...em...em....

-Nếu em không nói...anh sẽ cởi hết quần áo của em ra..

-Anh thật xấu xa_Gui gào lên khi bị Aaron hâm dọa.

-Nói hay không?_Aaron quát lên..

-Nhưng mà...nói ra anh không được giận..._Gui lí nhí đáp _ Chỉ là tai nạn thôi...anh hứa không được giận em sẽ nói..._Gui ngước nhìn Aaron với ánh mắt lo lắng

-Được_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ

-Gui thấy yên tâm vì nụ cười đó _ Hôm đó, em tập đàn hơi mệt nên đã ngủ quên...khi thức dậy thì thấy Vic..anh ấy...đang..._Gui lí nhí kể lại và tay đặt nhẹ lên môi của mình...vì không dám kể tiếp

Ánh mắt của Aaron đang chuyển sang màu đỏ, máu đang sôi sùng sụt lên khi nghe Gui kể.

-Em....

-Anh đã nói là không giận mà..._Gui lập tức nói lớn khi cảm nhận vẻ mặt giận dữ của Aaron đang lộ rõ ra..

-Đúng là không thể giận nổi...bởi anh đang phát điên lên...GuiGui Wu sao em ngốc vậy, cứ để người ta hôn à..

-Em ngủ cơ mà...làm sao biết được_Gui quát lại với Aaron.

-Hừ...anh đổi ý rồi..rút lại lời khi nãy.._Aaron trừng mắt nhìn Gui

-Lời khi nãy là gì chứ?_Gui ngây ngô nhìn Aaron..

-Anh sẽ dẹp bỏ cái ý định không làm gì đó em qua một bên...

Aaron nói chắc chắn và nghiêm túc làm Gui tròn mắt nhìn cậu...

Continue Reading

You'll Also Like

36.2K 2.6K 34
CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Tác giả: Charmaine104 Nguồn: https://www.wattpad.com/story/302383991?utm_source=android&utm_medium=link&utm_co...
207K 20.2K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình
62.3K 7.1K 24
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
45.9K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...