Chương 9

105 2 2
                                    


Mưa như trút nước xuống từng con người đang đi trên đường, trong đó có cả Gui...cô vòng hai tay ôm chặt lấy người. Vẻ mặt thất thỉu đi trên đường như kẻ mất hồn. Thỉnh thoảng, những người chạy trên đường để tránh mưa va vào cô nhưng Gui vẫn không đưa mắt nhìn họ. Cô cứ đi một cách vô thức có lẽ cô cũng không hề cảm thấy lạnh khi người bị nước mưa làm ướt sũng...

Những lời của Elisa vẫn văng vẳng trong đầu của Gui, từng ánh mắt cử chỉ của bà hiện ra rất rõ ràng trong đầu của Gui. Nước mắt rơi nhẹ xuống mà cả Gui cũng không phân biệt được đó là nước mắt hay là nước mưa..

-Gui!

Cô ngẩn nhẹ đầu lên, đôi mắt cứ như mắt sắp không lên vì nước mưa cứ tạt vào mặt của mình. Chiếc ô của ai đó đang che đi những giọt mưa rơi xuống người cô..

-Sao em lại ở đây?Sao lại dầm mưa vậy?

-Em ...

Gui không nói gì cô chỉ đột nhiên ôm chặt lấy Vic người đang cố dùng ô che chắn những giọt mưa trên người của cô...

Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng Vic vẫn cứ đứng yên ở đó để Gui ôm chặt mình và bật khóc trong cơn mưa tầm tã. Tim cậu cũng đang đau nhói vì những giọt nước mắt hòa vào nước mưa đó..

......

-GuiGui!

-GuiGui!

Trên con đường khác với cơn mưa mịt mù Aaron đang cầm ô chạy khắp nơi tìm Gui. Cậu đã rất lo lắng vì khi nãy đã không vội đuổi theo Gui, bây giờ chuyện của mẹ cậu đã được giải quyết phần nào. Chỉ còn lại là Gui mà thôi...chỉ cần đem Gui về nhà mọi thứ sẽ được giải quyết. Cậu tin rằng nói ra tất cả mọi khúc mắc trước đây sẽ được tháo bỏ. Gui sẽ được thực hiện ước mơ của mình. Và cậu và cô cũng sẽ có một tương lai rõ ràng hơn...

-Cô ngốc này không biết đã đi đâu.

Aaron lo lắng nhìn khắp nơi vẫn không tìm được Gui, mưa càng lúc càng lớn hơn và cậu càng lúc càng lo lắng hơn cho cô.

-Em có biết anh lo lắng lắm không...nếu em có chuyện gì anh sẽ ra sao đây?_Aaron đang thầm tự trách bản thân.

Cơn mưa đổ lớn hơn xuống đường, Aaron vẫn tiếp tục cầm ô đi tiếp và trong cái mờ ảo của nước mưa cậu thấy được Gui đang lên xe cùng với một ai đó...

-GuiGui!

Aaron vội chạy nhanh đến nhưng chiếc xe đã chạy mất, cậu buông nhẹ chiếc ô xuống để nước mưa thấm ướt vào người và đưa mắt nhìn theo...Người con trai đó với dáng vẻ rất quen...không lẽ mưa làm mắt cậu bị mờ đi...??

......

-Em uống cacao nóng đi cho cơ thể ấm lại, đây là áo của anh..em mặc đỡ vào đi đưa quần áo ướt đây để anh đi sấy khô...mặc vậy em sẽ bị cảm mất thôi.

Vic rất chu đáo cậu đi pha nhanh ly cacao nóng cho Gui và chuẩn bị cả quần áo khô cho Gui thay.

-Cám ơn anh...em phiền anh quá_Gui ái ngại cuối mặt xuống tay thì cầm chặt ly cacao ấm trên tay.

[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+) (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ