Chương 13

87 1 1
                                    


-Haha...cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ của mình.

Gui đang đứng trước cổng trường đại học âm nhạc mà cười đến tít cả hai con mắt. Cô dang rộng hai tay ra như muốn cả ngôi trường vào lòng của mình. Cô không ngờ mình lại có thể bước những bước đầu tiên trong việc thực hiện ước mơ của mình dễ đến như vậy.

-Mau vào trong thôi, em sẽ bị trễ đó...

Aaron kéo tay của Gui đi vào bên trong...

-Anh cũng học sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron.

-Tất nhiên, anh là học viên tạm thời.

-Tạm thời?_Gui tròn mắt nhìn Aaron khó hiểu không phải Aaron sẽ học luôn ở đây sao?

-Mau vào đi, sắp trễ rồi..ngày đầu đi học bị trễ sẽ không tốt đâu.

Aaron không biết nên giải thích thế nào với Gui nên kéo cô đi nhanh vào trong. Trường đại học âm nhạc không phải lần đầu Gui đến nhưng cô cảm nhận nơi này rất tuyệt vừa rộng lớn lại vừa ấm áp. Chốc chốc, đâu đó trong không khí cô lại nghe thấy những giai điệu tuyệt vời.

-Biết đường vào lớp chứ?_Aaron tròn mắt nhìn Gui

-Ừ_Gui khẽ gật đầu

-Lát nữa gặp nhau trên sân thượng, nhớ mang cơm hộp lên đó...đừng để anh bị đói..

-Sân thượng ở đâu?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Ayzo, thật là...em ngốc quá đi...hỏi người ta.

-Anh xem em là osin à.._Gui phùng má nhìn Aaron.

-Ngon đi. Anh vào học đây.

Aaron cười ranh ma khi xoa đầu Gui rồi chạy nhanh mất dạng làm Gui tức giận phùng má nhìn theo. Nói là yêu cô nhưng lúc nào cũng tìm cách bắt nạt cô. Chẳng ít khi nào dịu dàng với cô được lâu cả.

-Gui!

-Vic!

Nghe tiếng gọi Gui quay lại và nhận ra đó là Vic, không phải là sự tình cờ . Cô biết Vic cũng đăng ký học trong ngôi trường này cùng với Aaron.

-Làm gì đứng đó ngẩn ra vậy, Aaron đã đi khá xa rồi_Vic mỉm cười nhận ra Gui đang đứng nhìn theo bóng của Aaron.

-Không có gì...em chỉ thấy giữa em và Aaron hình như có một khoảng cách..

-Khoảng cách?_Vic tròn mắt nhìn Gui khó hiểu.

-Không biết đó là gì nhỉ?_Gui thở dài

-Em suy nghĩ quá nhiều rồi, có người muốn được như em và Aaron còn khó nữa là...

-Giống em và anh ấy à?Chẳng có gì tốt cả...suốt ngày chỉ cãi nhau..._Gui phùng má tức giận khi nhớ đến những trận cãi vã với Aaron.

-Anh ước gì anh được như Aaron có thể ngày ngày cãi nhau với em_Vic nhìn Gui cười dịu dàng.

-Ánh mắt của Vic làm Gui cảm thấy ngại ngùng, cô lùi lại một bước và cuối mặt cười gượng _ Em phải vào lớp rồi.

-Anh đưa em đi, không khéo sẽ bị lạc mất thôi.

-Cũng được.

Gui không phản đối, nếu cứ tránh né thì thật sự ngay cả tình bạn cũng không thể làm được. Đối với Vic có lẽ ngày ngày được ở bên cạnh Gui thế này là đã đủ.

[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+) (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ