Chương 30

110 1 1
                                    


"Cuộc thi được chính thức bắt đầu."

Gui cũng như bao khán giả bên dưới im lặng lắng nghe những giai điệu tuyệt diệu của những thí sinh đang kéo lên. Nếu như tay của cô không bị thương thì bây giờ cô đã đứng ở trên đó để bắt đầu bài thi của mình...Dòng máu âm nhạc đang chảy trong người Gui đang sôi sục nhưng tiếc là nó không thể phát huy...Cả đời cô chỉ có lắng nghe những giai điệu do người khác tạo nên mà thôi.

-Aaron!Cậu bảo Gui ngồi bên dưới nhưng mình không thấy cô ấy đâu.

Vic đột nhiên chạy vào phía sau hậu trường vẻ mặt hớt hải nhìn Aaron....

Dù là việc gì quan trọng Aaron cũng bỏ lại sau lưng, cậu tức tốc chạy nhanh đi tìm Gui....

Từ lúc nào bản thân đã rời khỏi cuộc thi âm nhạc Gui cũng chẳng biết...từ lúc nào cô đã bước vô định trên con đường dài lạnh lẽo??Và từ lúc nào cô đã ngồi trên xe bus mà bản thân không biết sẽ đi về đâu ở một đất nước xa lạ như vậy...

-Cô ơi cô muốn xuống đâu?_Bác tài xế khẽ hỏi lớn khi thấy trên xe giờ chỉ còn lại mình Gui...

-Chỗ nào có biển vậy bác?_Gui khẽ hỏi.

..........

Tại sao muốn tìm đến biển?Tại sao lại muốn bước đi dài trên cát một cách vô định có lẽ ngay cả bản thân của Gui cũng không có câu trả lời....Trời lạnh như vậy mà cô vẫn tìm đến với biển...có phải cô muốn con tim và tâm trí của mình bị đóng băng...có như vậy cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa...

"Em nhất định sẽ đánh bại anh trên sân khấu âm nhạc mùa xuân ở Mĩ vào 2 năm sau"

"Nếu như mình không thể tiếp tục...hãy giúp mình thực hiện ước mơ "

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của Gui, cô đã không làm được nữa rồi...cô không còn cách nào để tiếp tục. Cuộc sống bỗng chốc trở nên hoàn toàn không còn ý nghĩa khi ước mơ và hy vọng của cô như lâu đài cát bị nước biển cuốn trôi...

-Mình không thể nào sống tiếp được nữa...

Từng bước đi xuống biển, Gui cứ dần dần đi xa bờ hơn....

-"GuiGui!"

Một ánh sáng nhỏ chiếu gọi trên làn nước biển, một cô gái đang từ từ hiện ra dưới ánh nắng ấm áp. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ đang mỉm cười nhìn Gui...

-Olivia!

-"Sao cậu lại ở đây?"

-Mình đến tìm cậu.

-"Không thể nào. Không phải cậu đang giúp mình và cậu thực hiện ước mơ sao?"

-Mình đã không thể tiếp tục...mình không thể kéo vĩ được nữa...không thể nào thực hiện điều đó

Gui bật khóc trước mặt của Olivia....

-Hãy đưa mình đi...mình không muốn làm Aaron thất vọng về mình...không muốn làm gánh nặng của anh ấy...

Gui nắm lấy tay của Olivia rì chặt cầu xin cô hãy dẫn mình theo, thoát khỏi thế giới này..

-"Cậu thật thiếu trách nhiệm, sao có thể dễ dàng đầu hàng vậy. Cậu thật sự không xứng có được tài năng âm nhạc mà cậu đang có.."

[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+) (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ