[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+...

By DuongApple19

3.6K 41 41

Tác giả : aries_lion Thể loại : Tình cảm buồn lãng mạn Tình trạng : Nghĩ tới đâu viết tới đó Rating : R+ Disc... More

Catting:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33

Chương 13

87 1 1
By DuongApple19


-Haha...cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ của mình.

Gui đang đứng trước cổng trường đại học âm nhạc mà cười đến tít cả hai con mắt. Cô dang rộng hai tay ra như muốn cả ngôi trường vào lòng của mình. Cô không ngờ mình lại có thể bước những bước đầu tiên trong việc thực hiện ước mơ của mình dễ đến như vậy.

-Mau vào trong thôi, em sẽ bị trễ đó...

Aaron kéo tay của Gui đi vào bên trong...

-Anh cũng học sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron.

-Tất nhiên, anh là học viên tạm thời.

-Tạm thời?_Gui tròn mắt nhìn Aaron khó hiểu không phải Aaron sẽ học luôn ở đây sao?

-Mau vào đi, sắp trễ rồi..ngày đầu đi học bị trễ sẽ không tốt đâu.

Aaron không biết nên giải thích thế nào với Gui nên kéo cô đi nhanh vào trong. Trường đại học âm nhạc không phải lần đầu Gui đến nhưng cô cảm nhận nơi này rất tuyệt vừa rộng lớn lại vừa ấm áp. Chốc chốc, đâu đó trong không khí cô lại nghe thấy những giai điệu tuyệt vời.

-Biết đường vào lớp chứ?_Aaron tròn mắt nhìn Gui

-Ừ_Gui khẽ gật đầu

-Lát nữa gặp nhau trên sân thượng, nhớ mang cơm hộp lên đó...đừng để anh bị đói..

-Sân thượng ở đâu?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Ayzo, thật là...em ngốc quá đi...hỏi người ta.

-Anh xem em là osin à.._Gui phùng má nhìn Aaron.

-Ngon đi. Anh vào học đây.

Aaron cười ranh ma khi xoa đầu Gui rồi chạy nhanh mất dạng làm Gui tức giận phùng má nhìn theo. Nói là yêu cô nhưng lúc nào cũng tìm cách bắt nạt cô. Chẳng ít khi nào dịu dàng với cô được lâu cả.

-Gui!

-Vic!

Nghe tiếng gọi Gui quay lại và nhận ra đó là Vic, không phải là sự tình cờ . Cô biết Vic cũng đăng ký học trong ngôi trường này cùng với Aaron.

-Làm gì đứng đó ngẩn ra vậy, Aaron đã đi khá xa rồi_Vic mỉm cười nhận ra Gui đang đứng nhìn theo bóng của Aaron.

-Không có gì...em chỉ thấy giữa em và Aaron hình như có một khoảng cách..

-Khoảng cách?_Vic tròn mắt nhìn Gui khó hiểu.

-Không biết đó là gì nhỉ?_Gui thở dài

-Em suy nghĩ quá nhiều rồi, có người muốn được như em và Aaron còn khó nữa là...

-Giống em và anh ấy à?Chẳng có gì tốt cả...suốt ngày chỉ cãi nhau..._Gui phùng má tức giận khi nhớ đến những trận cãi vã với Aaron.

-Anh ước gì anh được như Aaron có thể ngày ngày cãi nhau với em_Vic nhìn Gui cười dịu dàng.

-Ánh mắt của Vic làm Gui cảm thấy ngại ngùng, cô lùi lại một bước và cuối mặt cười gượng _ Em phải vào lớp rồi.

-Anh đưa em đi, không khéo sẽ bị lạc mất thôi.

-Cũng được.

Gui không phản đối, nếu cứ tránh né thì thật sự ngay cả tình bạn cũng không thể làm được. Đối với Vic có lẽ ngày ngày được ở bên cạnh Gui thế này là đã đủ.

......

-Cậu thật sự muốn đi sao?_Vic đưa mắt nhìn Aaron đang tập trung xem nhạc phổ

-Phải.

-Vic thở dài vì Aaron không phủ nhận mà thừa nhận một cách thẳng thắn_ Cậu sẽ khiến cho cô ấy buồn.

-Cậu đang nói Gui sao?_Aaron xếp nhạc phổ lại và đưa mắt nhìn Vic

-Đúng, cậu nỡ bỏ cô ấy lại hay sao?

-Không còn cách nào khác...đó là tương lai của mình và cô ấy. Nếu mình đi trước con đường sau này sẽ thuận lợi cho cô ấy_Aaron cũng không hề muốn xa Gui.

-Cậu sẽ hối hận khi bỏ cô ấy lại.

-Vì sao?

Aaron khó hiểu trong cách nói chuyện và ánh nhìn đầy khiêu chiến của Vic...

-Mình sẽ cướp cô ấy.

-Không đâu_Aaron khẽ mỉm cười với Vic

-Cậu tự tin như vậy sao?_Vic cười ranh ma

-Tất nhiên, bởi vì...._Aaron nói đến đây thì ngồi gần Vic hơn và kê miệng gần tai của Vic _ Bởi vì...cô ấy đã là người phụ nữ của mình...

Vic tròn mắt nhìn Aaron, cậu ghét cái nụ cười đáng ghét và tự tin của Aaron Yan lúc này. Ngay cả trên sâu khấu biểu diễn vẻ mặt tự tin và lạnh lùng của Aaron luôn khiến cậu ganh tỵ. Aaron khi đã muốn điều gì sẽ làm đến cùng tình yêu cũng vậy. Không hề ngại ngùng phủ nhận...

-Mình đi ăn cơm đây.

Aaron bỏ cuốn nhạc phổ trên tay xuống và lấy theo violon rời khỏi lớp học. Vic đưa mắt nhìn theo Aaron mà khẽ mỉm cười nhẹ. Lúc nào, Aaron cũng tỏ trạng thái tự tin...nhưng khi đứng trước cô gái đó thì tự tin đó hoàn toàn không hề tồn tại.

-Aaron, mình sẽ không nhườn bước đâu.

......

-Aaron chết bầm, Aaron đáng ghét, Aaron xấu xa...xem em là osin à...cứ bắt em chạy khắp nơi hỏi đường lên sân thượng...có biết em mù đường không?

Gui vừa đi lên cầu thang vừa lầm bầm chửi Aaron, cô ngừng lại và thở mệt. Cứ nghĩ đến Aaron thích hành hạ mình thì máu tức giận của cô lại sôi lên.

-Aaron!Em đến rồi đây...anh đúng là đố đáng ghét mà...anh....

Gui đang nói một hơi thì im lặng không nói tiếp, cô đang căng tròn hai con mắt nhìn con người đang đứng trước mặt của mình. Anh ta là Aaron Yan của cô sao?Mái tóc bồng bềnh phiêu nhẹ trong gió, những ngón tay thon dài đang chỉnh điệu nhạc violon. Tiếng violon đang réo rắt vang lên...nó làm cô như bị thu mất hồn. Ánh mắt của con người đang làm chủ điệu nhạc đó thật đẹp, sâu hút như biển xanh sâu thẳm...

Bản nhạc lên cao những nhịp điệu nhanh, dồn dập như chèn ép con tim đến khó thở nó làm bản thân Gui bị cuốn theo những âm điệu trong đó. Khi thì niềm vui đến ngây ngất, khi thì đau nhói đến khẽ rơi lệ...Gui đưa tay chạm nhẹ lên má của mình. Từ lúc nào...cô đã khóc vậy? Cô đưa mắt nhìn Aaron...người đó không phải là Aaron Yan mà cô biết, một Aaron chỉ biết cười đùa, chỉ biết trêu ghẹo cô. Anh ta lúc này cứ như thiên thần với đôi cánh bạc bao quanh chính là những nốt nhạc kì diệu.

-"Em đã hiểu rồi...em đã hiểu tại sao em và anh lại có khoảng cách...đó là khoảng cách của sự ganh tỵ...em đang đố kỵ với anh Aaron Yan ..."

Gui thầm nghĩ và cười hạnh phúc, ánh nắng dịu nhẹ trên sân thượng cùng với những nốt nhạc do Aaron kéo ra khiến Gui bị say đắm. Cô đứng đây không còn là tư cách của kẻ yêu Aaron mà là của một người yêu nhạc đang dùng cả con tim để lắng nghe giai điệu dồn dấp, da diết và nghẹn ngào của violon bật ra...

Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của Aaron nhưng nét mặt cậu vẫn không biểu lộ gì về sự mệt mỏi. Cậu cứ bị chìm đắm trong âm nhạc, không để bị lạc hay lỗi một nốt nhạc...tất cả điều tạo ra một cách tuyệt vời và hoàn hảo cho đến khi kết thúc...

Aaron mở nhẹ đôi mắt nhìn Gui đang đứng nhìn cậu mỉm cười...

-Aaron Yan!Em tuyên chiến với anh..

-Aaron bật cười nhìn Gui _ Vì điều gì?

-Em nhất định sẽ đánh bại anh trên đại nhạc hội mùa xuân lớn nhất tại Mĩ vào 2 năm sau_ Gui chỉ tay tuyên chiến với Aaron.

-Được, anh sẽ đợi_ Aaron khẽ bật cười khi thấy nét mặt tràn đầy khí thế của Gui.

-Anh không biết em sẽ đánh bại anh thế nào trên sân khấu nhưng anh biết em đã đánh bại trái tim anh..

Aaron bước đến kéo nhẹ lọn tóc của Gui, hành động đó lại lập lại lần nữa. Cậu cuối nhẹ người xuống hôn nhẹ lên đó. Lần này, Gui không còn ngượng ngùng nữa mà lại nở nụ cười hạnh phúc khi nghe câu ngọt ngào đó.

......

-Cơm ngon thật đó, chỉ có mẹ là nấu ngon nhất thôi. Em đó nấu cơm tệ thiệt...sau này lấy em về anh sẽ chết đói_Aaron vừa nhét cơm vào miệng như ma đói vừa làu bàu với Gui.

-Hừ, anh bảo sẽ lấy anh chứ?Thật là...sao lại khác như vậy chứ?_Gui bĩu môi nhìn Aaron lúc này khác hoàn toàn với hình ảnh hoàng tử violon trong lòng cô khi nãy.

-Sao hả?Khác cái gì?_Aaron ngẩn lên nhìn Gui trong khi miệng còn dính cơm.

-Không có gì_Gui thở dài và lấy khăn lau miệng cho Aaron.

-Em không ăn sao?_Aaron nhìn Gui nãy giờ chỉ nhìn cậu ăn mà không ăn.

-Không muốn ăn...em đang nghĩ phải cố gắng tập luyện thế nào để đạt được mục tiêu đánh bại anh_ Gui bật cười lớn với vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết.

-Còn cần phải vậy không?Em còn thua xa lắm_Aaron nói với giọng khinh thường khiến Gui bắt đầu cảm thấy không vui.

-Aaron Yan!

-Gì hả?

"Tách"

-Em đang làm gì vậy?

Aaron tròn mắt nhìn Gui khi cậu vừa quay qua thì đã bị Gui chụp ảnh lại vẻ mặt dính cơm trên miệng lúc này.

-Mau xóa đi.

-Không xóa, em sẽ rửa tấm này ra treo lên tường...ngày ngày nhìn hình của anh em sẽ có quyết tâm để cố gắng luyện tập. Từ nay anh sẽ là đối thủ số một của em..

-Nhảm nhí thật, em xem bạn trai là đối thủ à?_Aaron khó chịu nhìn Gui đang cười đắt ý.

-Vậy thì sao chứ?_Gui nghinh mặt với Aaron.

-Cũng phải chụp tấm nào cho đẹp trai một chút chứ...xóa tấm khi nãy đi.._Aaron cố gắng giật lấy cái điện thoại của Gui.

-Không.

-Mau xóa cho anh.

-Không xóa.

-Em chết chắc rồi GuiGui Wu.

Aaron đặt hộp cơm xuống xoăn tay áo lên nhìn Gui với ánh mắt tức giận, còn Gui thì cười khút khít và đứng nhanh dậy chuẩn bị chạy...

-Đứng lại..

-Không đứng...

.......

-Hôm nay, em cảm thấy rất vui.

Gui mỉm cười nhìn sang Aaron đang đi bên cạnh mình....

-Sao lại vui chứ?

-Cuối cùng đã có thể nghe thấy Aaron kéo violon _ Gui mỉm cười hạnh phúc

Aaron cảm thấy Gui là một cô gái rất dễ hài lòng, cô chỉ chờ đợi điều duy nhất là được nghe cậu kéo violon thì đã có vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện như vậy.

-Đối với âm nhạc đừng bao giờ có vẻ mặt này_Aaron quay sang nhìn Gui cảnh báo

-Em hiểu mà_Gui khẽ mỉm cười

-Aaron!Anh xem bên đó ...hình như giảm giá hay sao á...nhiều người mua lắm.._Gui kéo tay của Aaron chỉ về phía bên lộ. Một cái sạp bán đồ bên lề đường mọi người đang chen lấn mua đồ...

-Đông lắm...để khi khác đi_Aaron kéo tay của Gui không cho cô đi.

-Em muốn sang đó xem...đi đi...làm ơn mà.._Gui chu mỏ nũng nịu với Aaron.

-Được rồi, đi thôi..._Nhìn vẻ mặt đó Aaron thật sự không thể nào từ chối.

.....

-Đẹp quá đi...có nhiều thứ lắm đó_Gui tròn mắt nhìn những nữ trang được bày lên được làm rất tinh xảo dù chỉ là những đồ rẻ tiền.

-Thật là...anh ghét phải chen lấn_Aaron càu nhàu

-Cô bé mua chiếc lắc tay này đi...nó rất hợp với cô..

-Cái này à..._Gui cầm lên và xem nó với nụ cười hạnh phúc _ Có đẹp không?_Gui quay qua nhìn Aaron hỏi ý

-Không đẹp_Aaron khẽ lắc đầu

-Hừ_Gui bĩu môi khó chịu đặt chiếc lắc lại chỗ cũ.

Aaron đưa mắt nhìn Gui hình như đang bắt đầu giận dỗi cậu. Đưa thứ gì lên cậu cũng chê không đẹp không hợp với cô. Thật sự, làm cho cô mất hứng mà lựa chọn..

Aaron đưa mắt nhìn một loạt trang sức bày ra trên sạp, cuối cùng để cậu trông thấy một chiếc nhẫn có mặt hình nốt nhạc...nằm lẻ loi ở trong góc.

-Tôi lấy thứ này!_Aaron lấy ví trả tiền và cấm chặt chiếc nhẫn.

Gui thì tròn mắt nhìn Aaron khi cậu đột nhiên mua nhẫn?Là để tặng cho cô sao?

-Đi thôi!

-Ê, nhưng mà...em chưa...

Gui chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Aaron lôi đi một nước, cô luôn đưa mắt nhìn Aaron khó hiểu. Có phải thật sự cậu muốn tặng nhẫn cho cô?

-Nè, anh không phải muốn tặng cho em sao?_Gui lên tiếng

-Aaron dừng lại nhếch nhẹ môi khẽ cười _ Anh mua cho mẹ chứ không phải mua cho em.

-Sao?_Gui trừng mắt nhìn Aaron vì có chút hụt hẫng xen lẫn giận dữ.

-Mặc kệ anh.

Gui đẩy mạnh Aaron và đi một nước, Aaron đưa tay nắm lấy bàn tay của Gui và kéo lại.

-Sao đây?

Aaron không nói gì chỉ đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa cho Gui, còn Gui vẫn cứ giận dỗi mà cố giật tay lại không chịu đeo. Nhưng Aaron cuối cùng cũng có thể trượt chiếc nhẫn nằm gọn vào ngón tay của Gui..

-Hừ, có ai như anh không?Đây là kiểu gì đây?Tỏ tình hay cầu hôn..?_Gui khó chịu đưa tay giơ lên có chiếc nhẫn nhìn Aaron.

-Ừ, cứ vậy đí.

-Cái gì mà "ừ, cứ vậy đi"?_Gui khó hiểu với cách đáp kì lạ của Aaron.

-Anh thấy nó nằm trên tay em rất hợp...cho nên cứ để vậy đi. Còn về tỏ tình hay cầu hôn thì...anh cũng không biết.._Aaron cười ranh ma.

-Đáng ghét, em không đeo.

-Đi về thôi, đừng quậy nữa.

Aaron không cho Gui có cơ hội tháo ra, cậu nắm chặt lấy tay cô và kéo đi..

-Anh là đồ đáng ghét.

-Cứ chửi đi...anh không thấy phiền đâu.

Gui cứ càu nhàu chửi Aaron nhưng mà trong lòng thật sự cảm thấy rất vui. Đêm hôm đó, Gui đã nhìn chiếc nhẫn đến mất ngủ một đêm...

Continue Reading

You'll Also Like

329K 29.9K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
184K 28.5K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
206K 20.2K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình
53.4K 4.3K 18
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.