[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+...

By DuongApple19

3.6K 41 41

Tác giả : aries_lion Thể loại : Tình cảm buồn lãng mạn Tình trạng : Nghĩ tới đâu viết tới đó Rating : R+ Disc... More

Catting:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33

Chương 6

111 1 2
By DuongApple19


-Anh nghe Aaron nói muốn em thi vào học viện âm nhạc_ Vic đưa mắt nhìn Gui khi cô đang lau cây violon của mình.

-Đúng vậy, anh ấy lúc nào cũng độc đoán cả...em thì chỉ lo lắng cô sẽ không vui_Gui thở dài phiền não.

-Aaron cũng vì nghĩ cho em thôi, nếu như em thi vào học viện âm nhạc chúng ta sẽ thường được gặp nhau. Đó là điều anh cũng muốn_Vic đứng dựa lưng vào vòng tay mỉm cười dịu dàng nhìn Gui.

-Ờ...Aaron đâu nhỉ sao anh ấy vẫn chưa đến?_Gui đưa mắt tìm Aaron giả vờ để né ánh mắt của Vic, nụ cười của Vic khiến cô bối rối và có chút khó xử.

-Cậu ấy nói là hơi mệt muốn tìm một nơi yên tĩnh dựa lưng_Vic mỉm cười và cảm nhận được Gui đang cố tình tránh né cậu.

-Chắc là anh ấy chui vào phòng y tế rồi_Gui mỉm cười thầm đoán.

-Không phải đâu, anh nghĩ chắc là sân thượng_Vic dường như rất hiểu con người của Aaron, Gui tròn mắt nhìn Vic nếu như Vic là con gái nhất định sẽ là tình địch mạnh của cô.

-Em đi tìm anh ấy.

Gui đi nhanh ra khỏi hội trường để Vic đứng ở đưa mắt nhìn theo bóng cô với ánh mắt u buồn.

-Aaron, tại sao mình có cảm giác chưa bước vào điểm xuất phát đã thua cậu rồi?

Gui nghe theo lời của Vic cô tìm lối cầu thang dẫn lên sân thượng lớn của trường mong rằng tìm được Aaron. Đặt chân lên sân thượng lớn Gui bắt đầu đưa mắt dáo dát tìm Aaron, cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy Aaron...bất chợt một ngọn gió làm tung nhẹ mái tóc của Gui tiếp đó một tờ giấy bay xuống chân cô. Gui cuối nhẹ xuống nhặt nó lên ...

-Nhạc phổ..?

Gui đi về phía tờ giấy bay tới cuối cùng cũng tìm được người mà cô cần tìm, Gui khẽ mỉm cười vì Aaron đang nằm dựa lưng vào tường ngủ ngon lành, bên cạnh là mớ giấy nhạc phổ ngổn ngang...

-Anh ấy đang sáng tác nhạc sao?_Gui khẽ mỉm cười xếp chúng lại cẩn thận

-Tại sao lại nằm đây chứ lỡ bị cảm thì sao?_Gui nhíu mày lo lắng nhìn Aaron

Gui mỉm cười đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt của Aaron, đây là lầu tiên cô được ngắm người con trai ngủ. Nhất là kẻ đó chính lại là người mà cô yêu, ngay cả khi ngủ nét mặt cũng rất thu hút làm mặt Gui đỏ lên ...

-Hừ...nhìn anh chỉ muốn đánh thôi lúc nào cũng ức hiếp em...thật sự chẳng hiểu tâm trạng người ta gì cả_Gui bĩu môi giận dỗi tự nói

-Con trai mà bàn tay đẹp như vậy sao?_Gui nhìn xuống bàn tay của Aaron và nhẹ nhàng nắm lấy nó _ Hừ...thật ganh tỵ sao lại cho anh bàn tay đẹp hơn cả em vậy...ngón tay thật thon dài.._Gui áp bàn tay của mình vào bàn tay của Aaron sau đó tự mỉm cười thích thú.

Chốc chốc, Gui đưa bàn tay của Aaron lên và áp nhẹ lên mặt của mình và khẽ mỉm cười. Bất chợt, Aaron mở mắt nhìn Gui làm cô giật mình vậy là buông mạnh bàn tay của Aaron ra cứ như ném nó đi và đứng nhanh dậy...

-Làm gì vậy?Dù có ganh tỵ với bàn tay của anh cũng đâu cần đối xử như vậy_Aaron cười tinh ranh vì cậu đã thức từ lâu và những gì Gui làm và nói cậu điều nghe thấy.

-Anh mà nghe lén sao là do bản thân em tự nói ra thôi_Aaron khẽ mỉm cười nhặt mấy tờ giấy và đứng dậy vươn vai.

-Sao lại trốn ở đây vậy?Anh đang sáng tác nhạc à?_Gui tò mò nhìn Aaron.

-Không nói cho em biết_Aaron bỏ mấy tờ nhạc vào túi và quay đi

-Ê, nói cho em nghe đi...anh sáng tác cho ai vậy?_Gui bám nhanh theo Aaron kéo tay của cậu.

Aaron đột nhiên quay lại nắm lấy tay của Gui làm y như hành động của cô khi nãy áp nhẹ bàn tay cô vào má của cậu và cười tinh ranh..

-Anh chỉ sáng tác nhạc cho cô gái mình yêu...em có muốn làm cô ấy không?

-Anh...anh...đang nói gì vậy?_Gui rút nhanh tay lại và lùi vài bước vì biết Aaron đang trêu cô.

-Anh xuống đây còn không mau theo lát bị ma bắt đi đó_Aaron quay lưng đi đưa bàn tay ra sau

Gui khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bàn tay của Aaron, cô chạy nhanh đến nắm lấy nó. Thật sự, bây giờ cô cảm thấy rất vui khi như thế này với Aaron nhưng quan hệ giữa cô và cậu thật sự là gì cô vẫn chưa nhận định được??

Gui thật sự không dám tham lam mơ ước sẽ vượt xa mối quan hệ bây giờ, cô chỉ cần Aaron cứ mãi mãi chỉ tốt với mình cô thôi là được.

.

.

.

-Đây là phiếu báo danh của em tuần sau hãy đến học viện để dự thi_Aaron đưa ra cho Gui một tờ giấy

-Em...em sẽ dự thi thật sao?_Gui nhận lấy tờ giấy với bàn tay run run

-Bây giờ có thể là giả sao, em nhất định phải thi đậu biết không?_Aaron nhìn Gui nghiêm túc

-Em nhất định sẽ đậu_Gui cầm tờ giấy báo danh mà mừng rỡ, trong lúc này cô đã không thể nghĩ gì nhiều có thật sự rất vui vì điều này.

-Hôm đó, anh sẽ đến xem em thi_ Aaron mỉm cười nhìn Gui

-Đừng...anh đừng đến...anh đến em sẽ rất áp lực_Gui lập tức kiên quyết không cho Aaron đến.

-Được, vậy anh sẽ không đến_Aaron mỉm cười dịu dàng nhìn Gui.

-Nhất định em sẽ đậu_Gui tự nói với bản thân của mình và mỉm cười nhìn Aaron, tay cô nắm chặt tờ phiếu báo danh.

-Nếu như em thi đậu, anh sẽ kéo violon cho em nghe_ Aaron quay lưng đi sau khi nói xong

-Thật sao?_Gui đứng nhìn theo phía sau nhảy cẩn lên

Aaron không đáp lại mà chỉ khẽ mỉm cười khi nghe câu hỏi lại của Gui ở phía sau lưng của mình. Mọi thứ điều rất thuận lợi theo dự tính của cậu nhưng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi sao??

.

.

.

-Elisa Yan nghe đây?_Elisa áp ống nghe điện thoại vào tai khi nghe điện thoại reo.

-GuiGui Wu?_Elisa sau khi nghe gì đó thì giọng đầy ngạc nhiên _ Được, tôi biết rồi. Cám ơn cô nhiều Yuri.

Gác cái ống nghe xuống ánh mắt của Elisa ánh lên sự tức giận, cô bước nhanh lên lầu đi nhanh về căn phòng của Aaron.

-Mẹ có chuyện muốn nói với con_Elisa nhìn Aaron với vẻ mặt tức giận

-Có chuyện gì vậy mẹ_Aaron vẫn đang viết viết mấy nốt nhạc trên tờ giấy.

-Elisa khép nhẹ cánh cửa lại và đi về phía của Aaron _ Yuri ở học viện âm nhạc bạn thân của mẹ vừa gọi điện cho mẹ biết thấy con đi nộp hồ sơ, sau đó mở ra thì mới phát hiện con đã nộp hồ sơ dùm cho Gui.

Aaron đặt nhẹ cây viết xuống nuốt nghẹn vì cuối cùng mẹ cậu cũng phát hiện, Aaron không ngờ mẹ cậu lại biết mau đến vậy. Cũng không thể trách bà từng dạy trong học viện nhất định có nhiều bạn bè.

-Phải là do con nộp hồ sơ cho Gui, con thật không hiểu tại sao mẹ lại bắt Gui học đại học nhân văn khi cô ấy không thích. Gui vốn là là kì tài âm nhạc, cô ấy sẽ trở thành nghệ sĩ violon nổi tiếng nếu như mẹ cho cô ấy vào học viện học đàng hoàng.

-Nó đã không hề phản đối yêu cầu của mẹ, không ngờ sau lưng lại kể lể với con_Elisa vòng tay khó chịu khi nghĩ xấu về Gui.

-Cô ấy không nói gì với con cả, là vô tình con biết. Con không ngờ mẹ lại có thể như vậy. Không phải trước đây mẹ luôn cho con học điều con thích sao?Mẹ từng nói ép buột cũng chẳng được gì.

Aaron đang cố gắng giải thích rõ mọi chuyện để mẹ cậu không nghĩ xấu cho Gui...

-Con khác nó khác_Elisa nhìn Aaron lạnh lùng đáp trả câu hỏi của cậu con trai.

-Tại sao chứ?Có gì khác chứ?Không phải mẹ luôn xem Gui là con ruột sao...tại sao...

-Bởi vì nó là con gái của Jay Wu_Elisa nhấn mạnh

-Mẹ!

Aaron tròn mắt nhìn mẹ mình chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt đáng sợ của mẹ mình lúc này. Ánh mắt đang căm phẫn một điều gì đó.

-Mẹ sẽ không đồng ý cho nó vào học viện âm nhạc đâu. Dù nó có thi...cũng sẽ không đậu.

-Mẹ!

Aaron gọi với theo khi mẹ cậu quay lưng đi ra nhanh ra khỏi cửa....

Vẻ mặt Aaron tối sầm lại, cậu biết mẹ mình nói được sẽ làm được. Nhưng cậu không hiểu sao mẹ cậu lại tự nhiên lại có thành kiến với Gui. Không phải tình cảm bà giành cho cô rất tốt sao?

.

.

.

-Cô ơi ngày mai là lễ tốt nghiệp của bọn con, con sẽ kéo violon chính cô đến dự nha_Gui mỉm cười nhìn Elisa đang ngồi đối diện.

-Cô có việc bận sẽ không đến được_Elisa lạnh lùng nhìn Gui

Chợt Gui cảm nhận ánh mắt của Elisa nhìn cô không giống như bình thường, Aaron thì biết được chuyện gì đang xảy ra. Cậu mỉm cười choàng tay qua vai mẹ mình...

-Mẹ, hãy đến xem Gui kéo violon...cô ấy là nhân vật chính. Hơn nữa, lại là lễ tốt nghiệp..

-Mẹ không rảnh_Elisa gạt tay của Aaron xuống và đứng dậy rời khỏi bàn ăn sáng.

Gui đưa mắt nhìn Aaron như bản thân cô đã cảm nhận được điều gì đó...

-Không có gì đâu, chắc mẹ bận thật_Aaron mỉm cười cố gắng không tạo áp lực cho Gui.

-Uhm!

Gui cũng cố gắng nghĩ như vậy và tiếp tục ăn sáng. Nhưng trực giác của con gái luôn nhạy. Nó cho cô biết mọi chuyện không đơn giản như Aaron đã nghĩ.

.

.

.

-Cậu nói gì mẹ của cậu đã biết chuyện cậu nộp hồ sơ vào học viện cho Gui sao?_Vic ngạc nhiên khi nghe Aaron kể lại.

-Mình cũng không ngờ mẹ lại biết nhanh đến như vậy_Aaron thở dài đầy lo lắng.

-Vậy bà đã phản ứng thế nào?_Vic đưa mắt nhìn Aaron.

-Giận dữ...nhưng mình nghĩ chuyện Gui vào học viện âm nhạc học chẳng phải chuyện to tát gì. Có lẽ vấn đề là ở mẹ mình.._Aaron chợt nhớ đến những lời lẽ tối qua mẹ cậu nói, nó thật sự làm cậu có nhiều nghi vấn.

-Gui vẫn chưa biết đúng không?_Vic lo lắng

-Tất nhiên, mình không muốn tạo áp lực cho cô ấy. Nhưng sáng nay mẹ nói không đến dự buổi lễ tốt nghiệp_Aaron thở dài hình như mọi thứ càng lúc càng đi xa tầm kiểm soát của cậu.

-Mình cũng không hiểu tại sao mẹ cậu lại không thích Gui vào học viện âm nhạc?_ Vic khó hiểu đưa mắt nhìn Aaron.

-Mình cũng không biết, mẹ rất kín miệng những gì mẹ không muốn nói bà sẽ không để hé bất kì điều gì_ Aaron quá rõ tính tình của mẹ mình.

Câu chuyện của Aaron và Vic vô tình đã để Gui nghe thấy, cô đứng bên ngoài nắm chặt hai tay. Cuối mặt buồn bã, cũng như nghi vấn của họ..Cô không hiểu tại sao Elisa lại phản đối cô học ở học viện âm nhạc. Trước nay, bà luôn rất yêu thương cô tại sao chỉ có việc này là bà lại phản đối và còn tỏ thái độ lạnh lùng với cô?

.

.

.

-Tara!Có thấy Gui ở đâu không?

-Không thấy, lúc nãy bảo đến hội trường tìm anh sao đó thì không thấy về lớp_ Tara lắc đầu nhanh chóng trả lời câu hỏi của Aaron.

Aaron cảm thấy bất an, phải chăng Gui đã biết chuyện gì đó? Cậu vội vàng chạy khắp nơi tìm Gui...

Âm điệu buồn bã của tiếng violon vang lên phía sau sân vườn của trường, nó dẫn dắt Aaron đi đến nơi và gặp người mà cậu cần tìm. Aaron đứng im lặng đứng nhìn Gui đang kéo violon. Nét mặt của cô đầy vẻ u sầu. Âm nhạc đã nói lên tất cả nỗi lòng của cô..

-GuiGui!

Ngay khi tiếng nhạc im bật Aaron mới khẽ lên tiếng gọi tên cô, Gui khẽ mỉm cười gượng gạo nhìn Aaron...

-Em biết cô đã biết hết tất cả. Em cũng không biết vì lý do gì cô lại ngăn cản em học violon...nhưng không sao cả. Em sẽ dùng chính violon để nói cho cô biết em thích học nó đến thế nào...chỉ cần cô chấp nhận em sẽ không để cô thất vọng.

Gui tự tin nói với Aaron, thay vì cứ khóc lóc cô muốn bản thân mạnh mẽ đế đối mặt. Con đường âm nhạc cô muốn bước tiếp nên dù chông gai thế nào cô cũng vững bước. Bởi vì, cô biết Aaron sẽ luôn đứng phía sau động viên cô.

-Được, anh sẽ ủng hộ em_Aaron mỉm cười hạnh phúc vì Gui đã không từ bỏ mà kiên cường tiến bước.

-Anh phải giữ lời hứa của mình, nếu em thi đậu anh phải kéo violon cho em nghe_Gui mỉm cười đưa ngón tay ra.

-Anh hứa_Aaron nghéo vào ngón tay của Gui và mỉm cười dịu dàng với cô.

Trong lúc này, nhìn thấy Gui vẫn mỉm cười và kiên cường lòng Aaron cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Cô bé năm nào thật sự đã lớn thật rồi...

Continue Reading

You'll Also Like

45.5K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
54.7K 4.4K 18
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.
186K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...