[Longfic] Âm Sắc Kỳ Diệu (18+...

By DuongApple19

3.6K 41 41

Tác giả : aries_lion Thể loại : Tình cảm buồn lãng mạn Tình trạng : Nghĩ tới đâu viết tới đó Rating : R+ Disc... More

Catting:
Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33

Chương 3

140 2 4
By DuongApple19


-Aaron!Con phải ăn nhiều vào đấy!Nhìn xem con ốm đến như vậy?_Elisa gắp thức ăn vào chén cho đứa con trai.

-Đồ ăn của mẹ vẫn là ngon nhất bên đó chỉ toàn ăn thức ăn nhanh ngán chết đi_Aaron mở lời phàn nàn với mẹ của mình.

-Em thấy anh vẫn rất mập mà_ Gui xen vào khi nghe Aaron phàn nàn.

-Đó là so với em thôi_Aaron bĩu môi với Gui _ Em ở đây ăn toàn đồ ngon tại sao lại chẳng thấy mập lên và cao lên tí nào vậy?_Aaron nhìn Gui cười ma mãnh.

-Em...em...như vậy là rất chuẩn rồi, mốt bây giờ là vậy mà_Gui tự hào nói

-Anh thấy xấu xí thì có_Aaron cười đắt ý vì thấy cái gương mặt bí xị và phùng má của Gui vì bị chê là xấu xí.

-Thôi đi, sao con cứ thích chọc con bé vậy?_Elisa đánh nhẹ Aaron nhắc nhở cậu

Dù là Aaron vẫn hay nói móc Gui nhưng cô lại cảm thấy rất vui, thỉnh thoảng Gui lại lén ngẩn lên nhìn Aaron và tủm tỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, cô lại có thể đối diện ăn cơm cùng với Aaron lại có thể tranh cãi với cậu.

-Để con phụ mẹ!

-Không cần đâu, ra ngoài ăn trái cây đi_Elisa đẩy đứa con trai

-Về nhà thì là hạnh phúc nhất_Aaron ôm lấy mẹ mình từ phía sau và nhõng nhẽo.

-Đây là những gì con trai mẹ học được sau khi sang Mĩ sao?_Elisa bật cười khi nghe những lời ngọt ngào nịnh nọt của thằng con trai.

-Vậy con ra ngoài đây.

Aaron bước nhanh ra phòng khách nhưng chỉ thấy đĩa trái cây gọt sẵn để trên bàn con Gui thì không thấy đâu cả. Cậu mỉm cười rời khỏi phòng khách đến nơi mà mình cần đến...

Gui đứng ngoài sân vườn nơi mà đã lâu cô không có cái cảm giác đặc biệt và quen thuộc như thế này. Nghe tiếng bước chân Gui khẽ mỉm cười hít một hơi thật sâu đặt vĩ cầm lên bờ vai và bắt đầu kéo nó...

Aaron dừng bước bỏ một tay vào túi đứng im lặng lắng nghe tiếng đàn đang réo rắt vang lên. Bất chợt Gui mở nhẹ đôi mắt nhìn về chàng trai đang đứng nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận những điệu nhạc do cô kéo ra. Gui phát hiện ra rằng, mọi thứ đã thay đổi...thay đổi thật rồi...người đó không là thằng nhóc hơn cô 3 tuổi tinh nghịch như xưa. Anh ta giờ là một chàng trai...một chàng trai thật sự, nét mặt thu hút. Nó làm con tim cô thổn thức, nó làm âm thanh réo rắt mãnh liệt hơn gấp bội...bởi vì tình yêu dồn nén bao năm đang trỗi dậy cuồn cuộn như cơn sóng biển...

Chốc chốc, Aaron mở đối mắt đối diện với Gui ánh mắt chạm nhau khiến Gui cảm nhận con tim đang đập mạnh. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác và cố gắng bình tâm để kéo nốt bản nhạc. Aaron khẽ mỉm cười khi thấy đôi má đỏ ửng của Gui...

"Cô bé đã lớn rồi "

Nụ cười nhếch nhẹ Aaron không hoàn toàn chú tâm vào âm nhạc, cái cậu quan tâm nhất chính là cô gái đứng trước mặt cậu. Cô gái bây giờ đã thay đổi không phải tính tình mà là bề ngoài...cô ta thay đổi đến nỗi bất ngờ. Đây là một điều tốt giành cho cậu nhưng cậu lại cảm thấy bất an. Càng lớn, cô ấy càng có một khí chất kì lạ...thu hút người tiếp xúc ngay từ cái nhìn đầu tiên...

-Sau hả?Em đàn có tuyệt không?

Gui ngưng lại cầm chặt cây violon ánh mắt biết cười trong suốt lấp lánh như vì sao, nụ cười rực rỡ như một bông hoa buổi sáng. Đôi má hồng hồng đôi chút thẹn thùng của một thiếu nữ mười tám nhưng vẻ mặt lại chứa đầy sự kiêu hãnh ...

-Cũng ổn_Aaron khẽ đáp lại hững hỡ

-Gui vẩu môi với lời khen có chút không thật lòng đó _ Chỉ là ổn thôi sao?Ai cũng khen em đàn rất tuyệt_Đôi mày nhíu lại

Aaron bật cười khút khít và đi đến gần Gui hơn khiến cô hồi hộp và có chút hơi cuối mặt xuống..

-Đừng chỉ biết hài lòng với những lời khen đó chứ?Em vẫn còn rất xa để bước lên con đường âm nhạc cô bé à.

Aaron đưa tay béo nhẹ cái mũi của Gui, đây là một lời khuyên nhưng nghe cứ như là lời chê bai. Nhưng đối với Gui đây là lời mà cô cần, cô thích lời nói này. Nó cho cô rất nhiều lòng tin và nghị lực.

-Em có thể nghe anh kéo vĩ không?Đã lâu rồi em không nghe anh kéo_Ánh mắt của Gui ánh lên sự hào hứng, bao năm qua nhất định tài nghệ của Aaron đã vượt bậc rất nhiều.

-Để khi khác đi, bây giờ anh không có hứng thú_Aaron đưa hai tay nhún nhẹ vai từ chối.

-Anh xấu quá, em đã kéo cho anh nghe vậy mà anh lại không kéo cho em nghe. Có phải sợ em ăn cắp nghề của anh không?Hay là tại vì bao năm qua anh chỉ lo chơi không lo học nên vĩ cầm mới tệ như vậy_Gui lời khiêu khích chủ yếu chỉ muốn Aaron kéo cho cô nghe.

-Đừng giở trò này với anh_Aaron đánh nhẹ lên đầu của Gui_ Khi nào thích hợp anh sẽ kéo cho em nghe.

-Thật là xấu_Gui bĩu môi quay mặt đi

-Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi nhỉ...chỉ có điều thay đổi là chúng ta điều lớn cả rồi.

Aaron bắt đầu thay đổi chủ đề khiến cho Gui có chút không vui, nhưng khi xoay lại nhìn Aaron lòng Gui lại có chút bùi ngùi. Dường như Aaron đang hồi tưởng đến kỷ niệm trước đây, ánh mắt của cậu đang nhìn về hướng xa xăm.

-Em vẫn thường ra đây luyện đàn, cứ mỗi lần ra đây...em lại nhớ đến trước đây. Aaron vẫn hay cáu gắt với em...bây giờ vẫn không thay đổi. Cứ y như ông cụ non vậy...không biết cô gái nào sau này sẽ xấu số khi lấy anh đây_Gui đứng bên cạnh nói và bụm miệng cười khút khít.

-Gui à!_Aaron đột nhiên quay sang nhìn Gui vẻ mặt có chút nghiêm túc

Vẻ mặt nghiêm túc của Aaron khiến cho Gui có chút không được quen lắm. Tự nhiên cô cảm nhận ánh mắt đó như đang xuyên thấu vào tim cô vậy.

-Em đã có bạn trai chưa?

-Hả?_Gui há hốc mồm nhìn Aaron.

Vài giây nghiêm túc của Aaron bỗng trở thành một trận cười, cậu ôm bụng cười khi thấy cái vẻ mặt nghệch ra của Gui vì câu hỏi của cậu.

-Aaron!Anh lại trêu em_Gui chống hai tay lên hông và phùng má tức giận

-Nhìn vẻ mặt của em chắc rằng không có anh chàng nào để ý rồi...ôi tội nghiệp thật_Aaron tặt lưỡi lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp Gui.

-Ai bảo..ai bảo không có người thích em chứ?_Gui gào lên

-Vậy sao?_Aaron cười nhạt tỏ vẻ không tin

-Có rất nhiều nam sinh bắt chuyện cùng em...còn nữa...có anh chàng vừa mới vào trường anh ta rất đẹp trai...anh ấy thích nghe em kéo vĩ...không chừng anh ta cũng thích em..

Nói đến đây Gui cuối gầm mặt xuống và cắn môi, cô nhíu mày vì bản thân đang nói lung tung và thổi phồng câu chuyện. Nếu như Aaron biết được lời nói khi nãy chỉ là lời nói dối chả ai thích cô nhất định cô sẽ xấu hổ đến chết mất thôi. Còn Vic nữa, nếu anh ấy biết cô đang tự suy diễn sẽ cười vào mặt cô...

Ánh mắt của Aaron trùng xuống chuyển sang một chút khó chịu nhìn chăm chăm vào Gui. Nhưng lúc này, Gui hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt đó của Aaron..

-Em có thích cậu ta không?_Giọng Aaron vừa lạnh lại vừa dứt khoát.

-Tất nhiên, anh ấy đàn piano và kéo violon cũng rất tuyệt lại đẹp trai nữa_Gui nghinh mặt lên tự hào nói.

-Đến thế à_ Aaron lãnh đạm nhìn Gui.

-Anh làm gì vậy?Không tin em sao?_Gui giương to con mắt nhìn Aaron tỏ vẻ tự hào.

-Tất nhiên tin, anh cũng muốn xem thằng nhóc đó thế nào có thể khiến em khen như vậy_Aaron xoay lưng đi bỏ tay vào túi quần quay đi.

-Nè, anh vẫn chưa kéo vĩ cho em nghe mà_Gui bước nhanh theo kéo cánh tay của Aaron lại, sau đó đột nhiên buông ra. Cảm giác lúc này thật kì lạ, tại sao nó không giống như trước nữa...giữa cô và Aaron có gì đó không ổn.

-Aaron xoay lại nhìn Gui thì cô lại cuối mặt xuống _ Khi khác đi, giờ anh buồn ngủ.

-Vậy thôi sao?_Gui lí nhí nói

-Em muốn gì nữa?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Không gì cả_Gui nói nhỏ với giọng có chút giận dỗi.

-Ngày mai, anh sẽ đến trường cùng em..

Aaron đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của Gui làm cô cứng người lại. Đây không phải lần đầu Aaron chạm vào tóc của cô năm cô 10 tuổi và 11 tuổi Aaron đã hôn lên tóc của cô nhưng mà cảm giác bây giờ thật kì lạ...cô vừa hồi hộp lại vừa sợ..xen lẫn là chút hạnh phúc. Quá nhiều cảm giác xen lẫn khiến Gui không hiểu đã xảy ra chuyện gì?

-Anh muốn xem tên nhóc nào muốn cướp GuiGui của anh đây??

Aaron nói và cuối nhẹ xuống kéo lọn tóc của Gui hôn nhẹ lên đó. Gui mở tròn to hai con mắt vì bất ngờ, cảm giác bây giờ không giống như lúc trước nữa. Tim cô đập còn nhanh hơn cả điệu nhạc, nó đập mạnh đến nỗi cô có thể nghe thấy. Gui ngượng đỏ mặt vì sợ rằng Aaron sẽ nghe thấy nhịp tim của cô..

-Chúc em ngủ ngon!

Aaron mỉm cười và quay đi còn Gui đang đứng ngây ra như bị hóa đá...

Aaron trở về với Gui là một niềm vui lớn nhưng cô lại cảm thấy đau đầu, Aaron bây giờ rất khó hiểu. Nói những lời khiến cho cô đến bây giờ cứ trăn trở không thể nào ngủ được..

"Anh muốn xem tên nhóc nào muốn cướp GuiGui của anh đây."

Văng vẳng trong đầu của Gui là lời nói của Aaron, cô xoay người liên tục suy nghĩ về lời nói đó. Gui cắn nhẹ môi và nhíu chân mày ...

-Anh ấy xem mình là đồ vật sao?Cái gì mà cướp chứ?_Gui thở hắc _ Aaron bây giờ thật kì lạ...ôi thôi không nghĩ nữa..._Gui đánh vào đầu của mình và cố nhắm mắt để ngủ.

.

.

.

-Chào buổi sáng!Em ngủ ngon không?

Aaron chạy lên choàng vai của Gui khi cô thẩn thờ bước xuống lầu...

-Trời!Tối qua em làm gì vậy?Mắt như gấu trúc vậy?_Aaron cuối xuống nhìn nét mặt phờ phạt của Gui thêm vào đó là đôi mắt thâm quầng.

-Tại ai mà em như thế này chứ?_Gui lẩm bẩm càu nhàu.

-Con không ngủ được sao?_Elisa lo lắng nhìn Gui

-Không sao ạ, tại tối qua con học hơi khuya_Gui mỉm cười tìm được một lý do để che đi lý do thật sự của mình.

-Lát nữa đến trường đi xa anh ra nha!_Aaron nhìn Gui cảnh cáo

-Tại sao chứ?_Gui trừng mắt nhìn Aaron..

-Không khéo người ta tưởng anh dẫn gấu trúc vào trường thì nguy_Aaron nhìn Gui bật cười còn Gui thì phùn má tức giận.

-Được rồi, đừng chọc con bé nữa_Elisa lên tiếng nhắc nhở Aaron _ Cơm hộp của hai đứa đây?_Elisa đưa cho cả hai cái túi đựng cơm hộp do bà đã chuẩn bị sẵn.

-Cám ơn mẹ!

-Cám ơn cô!

Nhận cơm hộp cả hai vui vẻ rời khỏi nhà, suốt trên đường Aaron cứ thỉnh thoảng nhìn Gui rồi lại bụm miệng cười khút khít làm cho Gui thấy rất khó chịu.

-Sao anh không đến trường của anh đến trường của em làm gì?_ Gui ngừng lại đối diện lớn tiếng với Aaron.

-Anh được mời tới!_Aaron mỉm cười nhìn Gui tự hào nói.

-Nói dối_Gui quát lên.

-Tới đó sẽ biết thôi, mau lên đi em rùa quá, lát coi chừng bị phạt vì đi trễ_Aaron kéo balo lên vai và bắt đầu chạy..

-Ê, Aaron đợi em với..._Gui vừa cầm cơm hộp lại vừa cầm theo violon nên chạy rất chậm.

Đối với Aaron mang violon không phải là vấn đề, cậu cứ chạy và thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn Gui đang đuổi theo vừa chạy vừa thở làm cậu bật cười...

-Đợi em...đồ đáng ghét_Gui lẩm bẩm chửi Aaron..

-A!

Aaron quay đầu lại và thấy Gui ngã xuống đường do chạy nhanh vậy là bất cẩn mà vấp ngã.

-Sao lại hậu đậu như vậy chứ?_Aaron đi nhanh về phía Gui.

-Violon của em_Gui đưa mắt nhìn cây violon và mở nhanh cái túi vì sợ té sẽ làm hư nó.

-Không sao đâu_Aaron kéo cái túi violon của Gui lại và đeo lên vai.

-Đau quá!Cũng tại anh cả.._Gui đưa mắt nhìn đầu gối bị trầy nhẹ.

-Tại bản thân em không cẩn thận thôi_Aaron tỉnh bơ đáp

-Đồ đáng ghét!Lúc nào cũng ức hiếp em_Gui nhìn sang chỗ khác vẻ mặt giận dỗi.

-Đi thôi!

Aaron ngồi xổm xuống một chân quỳ gối xuống đất đưa tay ra sau kéo tay của Gui. Gui tròn mắt nhìn Aaron đang muốn cõng cô...

-Em ốm như vậy mà sao nặng vậy?_Aaron cõng Gui trên lưng thì lại phàn nàn.

-Tại anh làm em ngã mà_Gui đánh nhẹ lên lưng của Aaron..

-Em đúng là không phải phiền phức thường_Aaron thở hắc và bắt đầu bước đi. Gui ở trên lưng của Aaron mà mỉm cười hạnh phúc.

-Lát tới trường phải xuống ngay đó. Em như heo con vậy...cái lưng anh sắp đau chết rồi..

-Biết rồi, mau lên đi. Em sắp trễ rồi_Gui đánh vào lưng vai của Aaron và bật cười.

Continue Reading

You'll Also Like

22.2K 2.2K 29
"Người yêu cũ bị gì ấy nhỉ?" "Bị đáng yêu đấy" Những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu, không áp đặt lên đời thực!
121K 5.2K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
118K 9.3K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
66.8K 6K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...